Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Reng.. reng ..reng .....

Tiếng chuông báo thức reo lên từ điện thoại khiến tôi giật mình tỉnh giấc, tôi lấy tay quơ quào tìm chiếc điện thoại mà tôi đã quang ở góc xó nào đó tối hôm qua.Ngày nào cũng vậy tôi luôn bắt đầu một ngày bằng tiếng báo thức vào lúc 6h sáng, mà thực tế là tôi chẳng bao giờ dậy đúng giờ cả, có khi tôi vẫn nằm trên giường đến gần mười lăm phút sau mới chịu dậy. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi bắt đầu đi đến trường

Trường THPT A tôi đang theo học nằm khá gần nhà tôi, thế nên tôi buộc phải đi bộ, không nhầm đâu là 'buộc' đó, tôi không có lựa chọn nào khác.Tôi đến trường trong trạng thái hai mắt híp lại,cả người uể oải, như con cá chết...

"Thảo Chinh, Thảo Chinh....."

M* nó, con nào mới sáng sớm mà luyện thanh vậy, tôi thần rủa trong đầu

Tôi quay đầu lại nhìn.Ồ thì ra là con Thu, lớp trưởng lớp tôi, nó nhìn thấy tôi liền chạy lại, khoác tay tôi ôm vào ngực nó.Tôi nhìn nó hỏi : " Xe mày đâu?"  "Xe hư rồi"   đôi mắt nó lấp lánh nhìn tôi trả lời.

"Xui"

 Tôi chỉ có thể nói được từ đó, rồi bước đi.Suốt chặng đường đến lớp, con Thu cứ mãi líu lo đủ thứ chuyện, tôi có thể cảm tưởng được dường như nó quen hết người ở trong trường, chuyện gì nó cũng biết, từ chuyện tình cảm cho đến drama của trường...

Đến lớp, tôi quăng cái cặp nặng trịt xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống.Tôi ước gì, tôi mau chóng tốt nghiệp để cho khỏe cái thân, để tôi có thể được thoải mái

"Sáng sớm mặt mày như đưa đám vậy?"

Thằng Chao hỏi tôi, trên tay nó đang cầm chiếc bánh bao,miệng đang nhai, tay lật vở.
"Tao buồn ngủ, mà mày đang học cái gì đấy"
"Reading"
Tôi chòm người qua ngó nghiêng quyển tài liệu dày cui của nó,bên trong là một bài đọc reading với tự đề "Fear of unknown " ( Sợ những điều chưa biết). Tôi liếc qua một vài dòng liền quay lại chổ ngồi của mình, thú thật vào buổi sáng bộ não của tôi vẫn chưa thể nào hoạt động được, nhìn đóng chữ tiếng Anh hồi nãy mà tôi hoa hết cả mắt

Lớp bọn tôi theo khối tự nhiên, thế nên không có gì lạ khi mở đầu thứ hai đầu tuần bằng hai tiết lý.  

 Tuyệt! 

Thế là tôi có thêm thời gian để xử lí nốt cái bánh mì mà sáng mẹ làm cho tôi. Tôi không theo khối có lý thế nên tôi chỉ học qua loa để chống liệt. Tôi có thù hằng với môn học cao siêu đó,người ta cứ hay nói lý chỉ còn áp dụng công thức là ra. Ừ, ra về á.

Tôi lấy chiếc bánh mì ra, nhân lúc thầy quay lên bảng, cắn một miếng thật to, rồi giấu nó dưới học bàn. Mọi người xung quanh cũng không ai có động thái gì cả, bởi vì họ vốn biết tôi có tật hay ăn trong giờ học lâu rồi. Cứ như thế, hai tiết lý trôi qua, miếng bánh mì của tôi cũng được xử lí xong

Tiết lý kết thúc, chúng tôi được ra chơi. Tôi chạy đến bàn của con Trinh kéo nó xuống can-tin mua nước với tôi. Giờ ra chơi trường tôi khá đông, tiếng nói cười rôm rả, khuấy động cả một góc trường. Tôi đứng chờ đến lượt mình, đảo mắt nhìn xung quanh tôi bắt gặp Hiếu đang tiến về phía tôi. 

Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai hết sức!

Gương mặt đầy nét thanh xuân vườn trường, nổi bật giữa đám đông.Hiếu nhỏ hơn tôi một tuổi, chúng tôi biết nhau ở lễ hội cắm trại năm ngoái. Em ấy bước đến cạnh tôi

"Thảo Chinh, sao dạo này không thấy chị đâu vậy?"

Nó vừa hỏi vừa lấy tay chỉnh lại mấy lọn tóc rơi xuống của tôi. Tôi ngước lên nhìn nó, ánh sáng chiếu vào mái tóc nó, trông đẹp lắm  " Nhớ chị à?"

"Ừm, nhớ chị " 

Nghe được câu trả lời đó, cùng với gương mặt tỉnh bơ của Hiếu làm tôi không nhịn cười được, thế là tôi cười phá lê  "Haha, cái thằng này"  tôi nhón chân lấy tay cặp vào cổ nó  "Thế lát nữa đi ăn cùng nhau nhé " 

 "Được"  nó cười toe toét nhìn tôi. Lúc này, tôi mới để ý tới chai nước trong tay Hiếu, tôi chỉ vào chai nước nói " Của chị ? ". Trung Hiếu lấy tay vặn nắp chai nước, rồi đưa nó cho tôi  "Ừm, của chị"   Tôi hớn hở nhận lấy chai nước, thằng Hiếu này rất biết cách lấy lòng con gái, đã biết bao nhiêu đứa đỗ nó rồi. Nói chuyện được một lát, tôi kêu nó về lớp, còn tôi đợi con Trinh. Tôi không biết nó làm gì mà nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. 

"Mày chết trong đó luôn hả"

Nó vừa đi ra thì tôi cũng mắng, con Trinh nhíu mày nhìn tôi  " Người ta đông quá, tao không chen vô được"

"Của ai đấy"  nó chỉ vào chai nước của tôi.

"Của thằng Hiếu 11A1"

Tôi  quay đầu, chuẩn bị  về lớp. Tiếng chuông trường reng lên, thôi chết vô học rồi, giọng con Trinh phía sau truyền tới  " Chạy lẹ mày ơi, tiết sau của cô Trâm"   Nghe tới cô Trâm là tôi rùng mình, tôi co giò ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, cầu trời cho tôi không vào trễ

"Dịch mã là quá trình tổng hợp Protein....." 

Lớp tôi ngồi ngay ngắn chép bài, không một tiếng động, tuy nhiên các bạn ngồi còn tôi và con Trinh thì đứng. Chuyện gì tôi càng mong không xảy ra thì nó lại xảy ra, tôi bị cô phạt đứng 10 phút vì tội vào trễ 5 phút so với giáo viên. Tôi nhìn xuống thằng Chao, nó vừa chép bài vừa tủm tủm cười một mình, như là Tràng lúc nhặt thị về nhà vậy. Tôi liếc nhìn nó, nó không những không thôi cười mà còn làm động tác lêu lêu tôi nữa. Tôi lấy hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào nó, thầm cho câu nói:  " Mày coi chừng tao đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top