Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Tôi nhìn vào mắt của Đinh Nguyễn Tường An, thật sự những gì nó nói là sự thật ư? Tôi vẫn cứ cảm thấy Tường An có cái gì đó không đúng, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, có lẽ đó chính là linh cảm. Tôi không muốn tiếp tục giỡ trò mèo vờn chuột nữa, tôi đẩy tay nó ra rồi mang cặp đi về hướng nhà xe.

Có những ngày tâm trạng của tôi trở nên thất thường một cách kì lạ, tôi nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Không thể tập trung được một cách đàng hoàng, tôi quyết định mang sách vở ra quán cafe ngồi học. Tôi đến quán cafe quen thuộc, ở đây khá yên tỉnh, đa phần những người ra đây đều để học hay làm việc nên rất ích tiếng ồn. Tôi lựa một chổ ngồi trong góc, bật máy tính và bắt đầu học bài. Chăm chú làm bài đến khi tôi để ý đến thời gian thì cũng đã hơn 10 giờ tối, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về

Đường phố Sài Gòn càng về đêm càng mát mẻ, từng con gió thổi nhè nhẹ lên mặt tôi mang đến một cảm giác thư thái vô cùng.

Khoan đã! Có cái gì đó không ổn!

Tôi có thể cảm nhận được rằng ai đó đã đi theo mình từ nãy đến giờ. Tôi lấy chiếc gương từ trong balo ra giả vờ như đang chỉnh lại tóc, tôi đưa nhẹ chiếc gương ra xa một chút để nhìn xem phía sau là ai. Một người thanh niên đầu đội nón che kín mặt, anh ta đang đứng đó bấm chiếc điện thoại, chốc chốc lại đưa mắt nhìn cung quanh. Sống trên đất Sài Gòn này khiến tôi có thói hơi đa nghi và đặc biệt cảnh giác.

Tôi đi nhanh hơn một chút cố gắng cắt đuôi người đó. Để về nhà, tôi cần phải đi qua một con hẻm nhỏ, nhưng lúc này vào đó thì chỉ có ngủm, tôi quyết định đi đường vòng. Tiếng bước chân ngày lúc càng gần tôi. Bỗng, một bàn tay chạm lên vai tôi, tôi chụp lấy xoay người bẻ cánh tay người đó ra đằng sau

"Là anh"

"Sam, là anh nè"

Tôi buông tay mình ra, anh Minh cỡ chiếc khẩu trang màu trắng nhìn tôi nhăn nhó

"Em làm anh đau đấy?"

"Em xin lỗi" Tôi nhìn anh Minh đầy xấu hổ, liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi phát hiện chàng thanh niên áo đen lúc nãy tôi nhìn thấy đang ở phía xa. Quả nhiên là đi theo tôi mà

"Em nhìn gì đấy?" Hoàng Minh chỉnh lại quần áo rồi gọi tôi

"Không có gì đâu anh! Sao anh ở đây?"

"Anh đi mua đồ ăn thì thấy em nên muốn chọc em tí. Mà em làm đau anh quá" Anh giơ túi đồ ăn lên, mỉm cười nhìn tôi nhưng gương mặt vẫn có chút trách móc. Tôi mỉm cười, nhẹ giọng xin lỗi anh "Em xin lỗi mà. Em không cố ý đâu"

Hoàng Minh xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói "Không sao. Đi về thôi" Anh ôm tôi vào lòng rồi cất bước đi.

Vòng tay của anh ấm áp xoa dịu lên những muộn phiền của tôi lúc này. Hoàng Minh như một người anh trai thứ hai của tôi, lại vừa như một người bạn tri kỉ để tâm sự, lại như một người chỉ dẫn giúp tôi định hướng cho những quyết định mà bản thân không chắc chắn. Có lẽ, anh chính là sự bù đắp mà ông trời đã ban tặng cho tôi

"Con Chinh, mày mở mắt ra mà dòm đường coi" Tiếng Lý Văn Kiệt nói nhảm nhảm bên tai tôi. Tôi chỉ là tranh thủ lúc đi ngủ một tí thôi mà!

"Tao biết rồi" Tôi uể oải nhìn nó

"Cứ sáng sớm là mày như con cá chết vậy" Nó cho tay vào trong túi quần nhướng mày nhìn tôi. Tôi quan sát nó từ đầu đến chân rồi bảo " Ê Kiệt, hay mày để tóc dài đi. Đừng có cắt ngắn nữa"

Văn Kiệt đưa tay lên sờ tóc, tóc nó vốn được cắt khá ngắn nhưng bây giờ đã dài ra được một khúc, trông đẹp lắm. Có lẽ thằng này vẫn hợp với tóc dài hơn

"Thế cũng được" Nói xong nó ung dung đi vào lớp còn tôi thì lết sau lưng nó đi vào.

"Chào buổi sáng nha Hùng"

Hùng đang dọn dẹp lại bàn học, nghe thấy giọng nói của tôi liền mỉm cười nhìn tôi

"Sao mày chào nó mà không chào tao"

Đinh Nguyễn Tường An bất mãn nhìn tôi mà nói

"Mắc gì tao phải chào mày"

"Vậy tại sao mày chào thằng Hùng chi"

"Tao thích"

"Thế mày không thích tao nên không chào "

"Ừ"

"Đồ tồi" Nói xong Đinh Nguyễn Tường An liền bước ra khỏi lớp

"..."

Ơ hay cái thằng này! Sáng ngày chưa uống thuốc à! Đồ điên!

Chả hiểu sao dạo này Đinh Nguyễn Tường An lại trở nên điên điên khùng khùng như vậy. Nhưng kệ, tôi chẳng quan tâm. Tôi thu dọn lại chổ ngồi của mình vì bây giờ nó như một cái chuồng heo với đủ loại từ sách vở cho đến tài liệu giấy a4.

Tiếng chuông vào học đã điểm nhưng Đinh Nguyễn Tường An vẫn chưa quay lại. Chết mày chưa con, lát nữa là tiết cô Trâm, tao cho mày đi. Tôi thầm nghĩ trong bụng nhưng cái số thằng An hên vãi chưởng, nó vào trước cô hẳn 2 phút. Ông bà chắc gánh còng lưng!

Tường An được cô Trâm gọi lên trả bài lấy điểm miệng, trong lúc trả bài mắt nó luôn dán vào tôi như kiểu có thù hằng từ kiếp trước với tôi vậy. Thằng này đó điên thiệt rồi! Tôi chả thèm đấu mắt với nó làm chi cho mệt, tôi lấy bài tập ra giải. Tường An quay về chổ ngồi liền xoay người nói với tôi

"Thật tình là mày không thích tao à"

"Không" Đôi mắt của tôi vẫn chăm chú nhìn câu hỏi trắc nghiệm sinh học. Tôi không biết sao nó lại quan tâm đến mấy chuyện này nữa. Đúng là tôi có hơi rung động nhưng chỉ là rung động thôi, tôi không thích Đinh Nguyễn Tường An.

Tôi cứ tưởng nó sẽ trở lại bình thường thế nhưng khi tôi dời ánh mắt mình thì đụng ngay ánh mắt nó đang nhìn tôi, đôi mắt nó mang một sự chua sót, tiếc nuối và cả thất vọng nữa. Tôi và Tường An chạm mắt một chút thì đôi mắt kia rời đi. Lúc này đây tôi lại cảm thấy ấy nấy với nó vô cùng, hình như tôi nói hơi khó nghe rồi

"Không phải vậy" Tôi cố gắng giải thích "Thật ra tao ..." câu nói của tôi bị ngắt quảng giữa chừng. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho Tường An có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Tôi khá kém trong việc giải bày cảm xúc của mình cho người khác hiểu.

Suốt nữa buổi sáng tôi và Đinh Nguyễn Tường An chả nói một câu nào. Không khí ngượng ngùng đến khó chịu. Tiếng chuông điểm giờ ra chơi đã điểm nhưng tôi và Tường An vẫn cứ ngồi như thế, dường như đang mong chờ điều gì đó từ đối phương.

"An, mày giận tao à?" Tôi mở miệng nói lí nhí vừa đủ để Đinh Nguyễn Tường An nghe. An xoay đầu nhìn tôi bật cười" Haha, mày tưởng tao giận mày về cái chuyện tào lao này à"

"Vậy mày không giận tao hả?"

"Ừ, chọc mày thôi" Tường An lấy tay xoa đầu tôi

Clm, làm tôi hết hồn, tưởng nó giận tôi thật

"Đi xuống can-tin không?" Nó đứng dậy hỏi tôi. Tôi kẻ gật đầu rồi đi cùng Tường An. Đang đi, tôi thấy Tường An bước nhanh về phía trước, dường như muốn nói gì đó với tôi. Nhưng rồi, nó đứng khựng lại, Tường An gục đầu xuống vai tôi. Trời ơi là trời, Đinh Nguyễn Tường An đang làm cái quái gì vậy!

Thịch thịch, tim tôi tự nhiên đập loạn xạ, bây giờ chúng tôi đang đứng giữa trường, lại còn trong tư thế này nữa, kẻo lại bị hiểu lầm mất

"Sao vậy?"

"Đột nhiên hơi chống mặt, không sao?" Tường An rời khỏi vai tôi, đỡ lấy đầu mình rồi xoa đầu tôi "Đừng có nhăn mặt, tao không sao rồi"

"Hay tao đưa mày đi đến phòng y tế nhé"

"Không sao mà" Tường An bước đến bên cạnh tôi "Nhưng Chinh này"

"Hửm" Tôi vừa bước đi vừa trả lời nó

"Sao lúc nãy tim mày đập nhanh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top