Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Trường của tôi là trường nội trú thế nên học sinh sẽ được học từ 7h sáng đến 16h. Vào buổi trưa bọn tôi thường ăn cơm ở trường và có một giấc ngủ ngắn.Thế nhưng, tôi vẫn thường hay trốn để đi chơi cùng lũ bạn,mình còn trẻ cái gì vui thì mình ưu tiên. Trưa hôm nay, tôi cùng thằng Hiếu đi ăn, ăn xong nó chở tôi về trường, bây giờ cũng là 13h hơn rồi.Cái nắng gay gắt của Sài Gòn vào ban trưa đúng là khủng khiếp, mặc dù tôi ở đây từ nhỏ nhưng tôi vẫn chúa ghét cái thời tiết này của Sài Gòn.Tôi kéo cái mũ áo khoác lên che đầu, cúi gầm mặt xuống mà đi để tránh ánh nắng mặt trời 

Rầmmmmmmmmmmmm

Một cú đụng trời giáng vào tôi, tôi lùi ra sau mấy bước, tôi biết tôi đã đụng trúng ai đó nhưng mà sao mình người ta gì mà cứng thế.Tôi xoa xoa cái đầu của mình, hé mắt nhìn xem mình đã đụng trúng ai

Trời m* , là thằng Chao, nó đứng ở đó, nhăn mặt nhìn tôi mà mắng 

"Mày đi đứng kiểu gì vậy? Đi đứng gì mà nhìn xuống đất không, dưới có vàng ha gì?"

"Nắng quá, tao mới cúi xuống" "Mà sao mình mày cứng thế"

Tôi hỏi tiếp, quả thật mình đó cứng ngắt. Nó đi đến bên tôi, miệng vẫn lèm bèm

"Nắng quá nên mày mê sảng ha gì, đi vô mày"

Nó cặp cổ tôi, kéo xềnh xệch tôi vào trong. Tôi và thằng Chao là bạn thanh mai trúc mã, trùng hợp là mẹ tôi và mẹ nó cũng là bạn thân của nhau. Nó tên là Lê Nguyễn Chí Hào, nhưng tôi vẫn hay gọi nó là Chao  ( viết tắt tên của bạn ấy là  C.Hào nên gọi là Chao). Chao nó trông khá trai lắm, cái này thì tôi nói thật, nhưng tiếc cái nó không thích con gái. Đứa con gái duy nhất nó quen hồi năm lớp 8 cắm cho nó quả sừng thế là  từ đó nó cong luôn=)).

Tiếng chuông reo lên, bọn tôi kết thúc tiết học cuối cùng của ngày.Con Trinh chạy xuống bàn tôi

"Ê Sam, lát ghé Muji mua đồ với tao nhé, tao chở " (Sam là tên ở nhà của nữ chính )

"Lát nữa tao bận học rồi ". Tôi vừa thu dọn cặp sách vừa trả lời nó

"Ủa, tao nhớ nay mày có học thêm môn nào đâu ta?"

"Tao học bồi dưỡng" . Vừa trả lời, tôi vừa nhìn nó, vẻ mặt nó buồn thiu, tôi vổ vai nó an ủi  "Để hôm khác tao đi với mày nhé"

Sân trường buổi chiều trường tôi đẹp lắm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đất. Bấy giờ, trong trường chẳng còn mấy ai cả, chỉ còn tụi học sinh nằm trong đội tuyển bọn tôi. Tôi nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh, hai tuần nữa tôi sẽ làm bài thi để chọn học sinh dự thi học sinh giỏi Quốc gia thế nên thầy tôi kêu bọn tôi học thêm buổi tối. Bình thường lớp học của tôi nằm ở lầu 2 tòa B nhưng lớp bồi dưỡng lại nằm ở tòa A, lầu 1 thế nên tôi phải đi bộ một đoạn đường dài mới tới lớp học. Tôi vẫn muốn về nhà nằm hơn!!

Đi được một lúc, tôi nhìn thấy Đinh Nguyễn Tường An đang từ từ tiến về phía tôi.Nó là một trong những hotboy trường tôi. Thật tình là tôi không thấy nó quá đẹp như người ta vẫn hay nói, tôi vẫn thấy thằng em Trung Hiếu của tôi đẹp hơn.Nhưng mà trong trường, con gái hầu như ai cũng thích Đinh Nguyễn Tường An, có lẽ vì nó vừa đẹp trai vừa học giỏi lại goodboy nên tụi con gái mới thích như vậy !!

Tôi coi nó như vong nên lướt qua luôn, mặc dù tôi và nó học chung lớp. Thế nhưng ma sai quỷ khiến thế nào mà nó lại kêu tên tôi.

"Thảo Chinh"

Cái chất giọng trầm trầm của Đinh Nguyễn Tường An có lẽ khiến bao người đỗ cái rầm nhưng tôi thì không, cái giọng của nó kêu tên tôi như hạch.Tôi quay đầu lại nhìn nó, hỏi

"Sao ?" Tôi biết tôi nói chuyện hơi ba chấm nhưng thú thật là tôi chẳng thể nghĩ ra câu gì dài hơn khi nói chuyện với Đinh Nguyễn Tường An . Nó nhíu mày nhìn tôi "Theo tao" .Tôi ngờ ngợ một lúc rồi nói " Sao tao phải theo mày"

"Nhanh lên, không có thời gian đâu" 

Tường An nó nói một cách đầy nghiêm túc làm tôi bất ngờ một lúc, mặc dù tôi không ưa nó cho mấy nhưng cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng nó. Tôi theo Đinh Nguyễn Tường An quay ngược lại tòa B. Bọn tôi đi lên lầu trên cùng, bước vào phòng thiết bị, nó lấy ra một thùng tài liệu, cái nào cái nấy dày cộm lên, tôi áng chừng cũng phải gần 300 trang. Nó ôm mấy cuốn rồi chia cho tôi. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, Đinh Nguyễn Tường An kêu tôi lên đây là để ôm đồ phụ nó.

Chồng tài liệu vừa to vừa nặng, thêm chiếc cặp tôi mang sau lưng nữa. Bà m*, nếu tôi biết được khổ thế này thì tôi sẽ không theo nó lên đây đâu. Tôi chậm chạp bước theo nó, cái đôi chân dài của nó đi một bước là muốn gần hai bước của tôi, mặc dù là tôi thuộc tuýp người cũng khá cao ráo nhưng vẫn không thể nào bước kịp nó. Đến một lúc, tôi không thể theo kịp nó

"Này, mày đi chậm một chút thì sẽ chết hả?"

Tường An quay lại nhìn tôi, nó ngắm nghía người tôi một lúc, cái ánh mắt của nó làm tôi khó chịu chết đi được.Nhìn một lúc, An nó bước đến bên tôi

"Bỏ chồng tài liệu xuống rồi đưa cái cặp cho tao"

"Hả" tôi vẫn chưa thể nào load được câu nói của nó.Nói thật là não của tôi ngoài việc học ra thì tôi chẳng thể load được cái gì nhanh lẹ cả

Tường An đặt chồng tài liệu của nó xuống đất, tiện thể ôm chồng của tôi cùng đặt xuống.Nó lấy tay gỡ quai cặp tôi ra, vừa nói "Mày là động vật hay gì mà tao nói tiếng người mày không hiểu được?"

"...."

Lời cảm ơn tôi vừa định thốt ra thì bị câu nói của nó chặn lại, tôi đành nuốt luôn cái ý định nó vào trong.Tôi đúng là dở hơi khi nghĩ cái thằng này tốt tính. Tôi giật lại cái cặp " Tao không cần mày giúp" nhưng thằng An giật lại rồi đeo cặp tôi lên vai nó "Bớt sĩ diện lại, à không dạo này trên mạng người ta hay kêu là bớt ra dẻ lại đi"

 "..."

Nói xong nó bước lại nhặt chồng tài liệu rồi nhanh chân bước đi, vừa đi vừa nói vọng lại "Nhanh lên, sắp vô học rồi"

F*CK YOU !! F*CK YOU!!! gấp 1000 lần 

Tôi bước vào lớp thì thấy cái cặp của tôi được đặt kế bên chổ nó ngồi.Đúng vậy, lúc học bồi dưỡng tôi và nó ngồi kế bên. Đinh Nguyễn Tường An cũng là học sinh giỏi tiếng Anh, nó vừa là bạn cùng lớp vừa là đối thủ của tôi và bây giờ thì nó thành đứa tôi ghét. Tôi kéo ghế ngồi xuống, chẳng thèm liếc nhìn nó tới một cái. Buổi học của bọn tôi diễn ra được tầm 2h hơn thì thầy cho bọn tôi nghĩ xả hơi. An nó bước ra ngoài, lúc này con Yến khiều tôi

"Sao lúc nãy, thằng An lại mang cặp cho mày thế?"

"Vì tao vừa ôm tài liệu vừa mang cặp nên hơi nặng, nó giúp tao thôi! Mà tao cũng chả cần"

Tôi giải thích cho Yến một cách cặn kẻ, vì tôi biết Yến thích thằng An.Tôi không muốn nó hiểu lầm tôi với thằng An có mối quan hệ gì đó.Yến nghe tôi giải thích xong, tôi thấy gương mặt nó như trút được gánh nặng vậy. 

Có cần phải như vậy không!!!

Tôi với Yến không thân nhau lắm, nếu như không có chuyện hồi nãy thì bọn tôi chắc cũng không nói chuyện với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top