Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Tôi đi dạo trong công viên gần nhà. Từng cành cây đu đưa theo làn gió, ánh nắng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tôi hít thở đều, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hôm nay là ngày 27 tháng 10, một ngày rất đặc biệt với tôi

Tôi ngồi xuống một chiếc băng đá, gió thổi nhè nhẹ luồn qua mái tóc. Tiếng cười của một cô bé thu hút tôi, em cầm một con gấu nhỏ, tung tăng chạy đến bên cạnh ba mẹ mình. Một cảnh tượng vô cùng bình dị nhưng vô thức lại khiến tôi rơi nước mắt.Tôi ghét con người yếu đuối này của mình.

Từng dòng kí ức ba năm trước hiện ra trước mắt tôi

Tôi bước vào nhà với một tâm trạng hớn hở

"Ba ơi, mẹ ơi con về rồi" Tiếng cuối cùng giọng tôi chùng xuống bởi vì ba mẹ tôi đang cãi nhau

Anh hai từ trên lầu bước xuống nhìn tôi

"Về rồi à, lên phòng đi. Đừng quan tâm đến ba mẹ "

"Anh hai đi đâu đấy?" Tôi hỏi

"Anh đi học với thằng Minh, mày ở nhà thì cứ ở yên trên phòng. Đừng có nói gì với ba mẹ dùm anh cái"

Nói xong, anh cất bước rời đi. Tôi nghe tiếng vỡ đồ đạc trong bếp. Tôi lê từng bước chân đi vào, nấp sau cánh cửa nhìn ba mẹ, mắt rơm rớm nước mắt.Từ một năm gần đây, số lần cãi nhau của ba mẹ tôi đếm không xuể, cứ một khi ba tôi đi làm về, ba mẹ sẽ luôn có một lý do gì đó mà to tiếng với nhau

Tại sao ban đầu rõ ràng rất hạnh phúc mà bây giờ lại thành ra như thế này? Tình cảm mà ba mẹ dành cho nhau đã không còn rồi sao? Tình yêu mà họ dành cho nhau cuối cùng sẽ chẳng thể thắng nổi thời gian?

Tôi quay bước lên lầu, nước mắt cứ thế lăn dài.

Ngày ba mẹ tôi quyết định ly hôn, tôi không biết bản thân mình đã khóc bao nhiêu lần để níu kéo họ.Tựa vào vai anh hai, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống

"Sam, đừng khóc nữa! Nghe anh nói"

Anh hai ngừng một lúc

"Ba mẹ li hôn có lẽ không phải là quyết định tồi tệ.Đó là sự giải thoát của họ cho chình mình và cho cả đối phương.Sau này khi lớn hơn một chút, em sẽ hiểu những gì mà anh nói hôm nay. Giờ thì, buông bỏ đi em"Anh hai ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.

Hôm đó, trời mưa rất lớn

Được một thời gian, anh hai tôi quyết định đi du học ở Anh, anh Minh cũng quyết định ra Hà Nội học Đại học.

Tôi vốn nghĩ bản thân đã chai lì cảm xúc nhưng về đêm, vô thức tôi lại khóc nức nở như một đứa con nít. Tôi tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai, tại sao ai cũng rời xa tôi. Ba tôi rời bỏ tôi, anh hai cũng rời đi, cả anh Minh cũng thế. Lòng tôi quặn đau từng cơn, đau đớn đến tột cùng. Chỉ một tháng ngắn ngủi, tôi mất hết những người mình yêu thương

Đã ba năm trôi qua nhưng những kí ức kia cứ bám chặt lấy tôi.Có những đêm tôi mơ thấy bản thân mình đang vui vẻ trong vòng tay ba mẹ, khi tỉnh dậy nước mắt lại cứ thế rơi xuống

.Điện thoại rung lên, là cuộc gọi đến từ Tường An, tôi chỉnh lại tâm trạng của mình rồi bắt máy

"Alo, sao đấy?"

"Thảo Chinh, đừng khóc"

Tôi đứng phắt dậy, tìm kiếm bóng hình An. Tường An đứng đó nhìn tôi, cong miệng cười. Nước mắt tôi cứ thể chực trào khi nhìn thấy hình bóng ấy. An chạy lại ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai

"Ngoan, đừng khóc nữa. Có tao ở đâu rồi"

Một câu nói đơn giản nhưng ấm áp vô cùng, bàn tay An siết lấy eo tôi chặt hơn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn An, phì cười, tâm trạng cũng thay đổi nhanh chóng

"Này, ôm tao thì phải chịu trách nhiệm với tao đó"

An lấy tay lau những giọng nước mắt còn động lại trên mặt tôi "Chịu trách nhiệm gì mới được"

"Ừm" Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định mở lời 'Mày phải chịu trách nhiệm vô cùng to lớn đó là làm người yêu của Mai Thảo Chinh"

An chăm chú nhìn gương mặt tôi, cong miệng cười đầy dịu dàng "Ừm, đồng ý"

Tôi nỡ nụ cười, sà vào lòng An. An đưa tay ôm lấy tôi thật chặt vào lòng, xoa xoa mái tóc tôi " Vậy giờ, tớ là của Thảo Chinh rồi nhé"

Tôi không biết đã bao lâu bản thân mình mới có được cảm giác hạnh phúc như lúc này.Lòng trở nên bình yên đến lạ. Mùi hương quen thuộc của An bao lấy xung quanh tôi. Tôi quyến luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của An, hỏi

"Sao biết em ở đây?"

"Tâm linh tương thông" An nhướng mày

"Đàng hoàng đi"

Anh cười xoa đầu tôi "Là Trinh nói anh biết đấy"

Sao Trinh lại nói cho An biết chi nhỉ?

An đưa mặt sát lại gần tôi "Đi chưa?"

"Đi đâu?" Tôi ngơ ngác hỏi

"Còn đi đâu nữa,tất nhiên là đi hẹn hò rồi" Anh nắm lấy tay tôi

Hai chữ 'hẹn hò' trong lời nói của An khiến tôi có chút buồn cười. Tôi cười toe toét nhìn anh

"Sao lại cười?"

"Đột nhiên buồn cười thôi"

"Sao cái vẻ mặt em kìa"

"Mặt em làm sao?" Tôi nhướng mày nhìn anh

"Xinh chết đi được"

Câu nói của Tường An làm tôi bật cười. Ngại chết mất thôi!

Ngồi trên xe, gió thổi mơn trớn trên khuôn mặt tôi. Tựa cằm lên vai An, tôi thắc mắc hỏi

"Có khi nào em là mối tình đầu của An không?"

"Cái gì có khi, đó là sự thật"

Tôi hơi ngạc nhiên "Thật sự". Tôi không tin một người như anh lại không có nổi một mối tình vắt vai

"Anh nói dối em làm gì?" An nói tiếp "Em là tình đầu của anh đó"

Tôi vẫn chưa thể tin được điều này, nhất thời không biết nói gì tiếp theo

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?" An xoay đầu hỏi tôi

"Em không tin người đẹp trai như anh lại không có bồ thôi"

Tôi nghe thấy tiếng cười của anh "Em biết tại sao không?" Ngừng vài giây, An nói tiếp "Tại vì những người như anh,thường người ta sẽ nghĩ là anh có người yêu rồi nên không tán. Nhưng nếu em muốn nghe thật lòng thì tại có nhiều người quá nên anh không biết chọn ai"

"Cũng hợp lí" Tôi lẩm bẩm "Mà sao nay lanh thế?"

"Tại con người có tình yêu nó khác"

"..." Lí do được chấp nhận

Chúng tôi bước vào một tiệm gốm, nơi đây được trang hoàn rất đẹp đẽ với những gam màu đơn giản, tạo cảm giác thoải mái. Tôi khá bất ngờ khi chúng tôi đến đây để trải nghiệm làm gốm

"Sao anh lại dẫn em đến đây?"

"Chẳng phải em từng nói muốn được đi làm gốm sao?"

Tôi không ngờ anh lại nhớ những lời nói bâng quơ của tôi, tôi cong miệng cười, ôm lấy tay anh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo gần đây đầu óc tớ hơi trên mây nên không viết nhiều được. Hứa với mọi người là chap sau sẽ dài nha

I love youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top