Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Sáng sớm trời trong xanh, từng cành cây khẽ đu đưa trong gió, tôi đưa tay khẽ chỉnh lại mái tóc mình.Thằng Kiệt ngồi phía sau tôi càu nhào

"M*, trời nóng vãi l** mà thế đéo nào lại bắt nghe cái chương trình này"

"Ừ, tao cũng thấy thế. Bài vở thì giao một đống chưa xong rồi còn bắt tham gia mấy cái chương trình này nữa" Con Trinh lấy quyển vở quạt quạt gương mặt nó.

"Tụi mày ráng đi" Tôi xoay người cười đùa với tụi nó

"Im đi cái con sắp nhận học bổng" Trinh đột nhiên mắng mỏ tôi

"Ừm, vậy thôi tao im" Tôi nhướng mày, tỏ vẻ khinh thường nó.

"...."

Từ đằng xa tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của An chạy đến, trên tay còn cầm máy ly nước. An mỉm cười nhin tôi, tay bận rộn chia nước cho mọi người

"Của em" An đưa tôi chai oloong đã được mơ sẵn nắp chai. Tôi nhận lấy khẽ mỉm cười, An kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

"Có nóng không?"

"Không có" Tôi khẽ lắc đầu, hóp một ngụm nước lớn. Dòng nước mát lạnh chạy thẳng vào trong cơ thể, xoa dịu đi cái oi bức của trời Sài Gòn lúc này. Tôi dịch dịch cơ thể mình

"Sao thế khó chịu ở đâu à?"

"Không có"

Tôi nhìn An mỉm cười rồi quay lên theo dỗi chương trình đang diễn ra. Tiếng vô tay đột nhiên dữ dội, Tuấn Long trong bộ đồ đồng phục của trường từ từ tiến đến bục phát biểu. Gương mặt nó dường như thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt. Có chút gì đó trưởng thành trên gương mặt của cậu thanh niên kia. Nó lạnh lùng, bí ẩn, cuốn hút không thể tả. Tôi cứ ngây ngất nhìn theo nó một hồi, chợt, lí trí kéo tôi kéo lại khỏi hành động kì lạ này.

Tuấn Long chỉnh lại mic, nó cất tiếng nói đầy điềm đạm, hay cực

"Kính thư quý thầy cô và các bạn, em là Đào Tuấn Long, học sinh lớp 12TN. Hôm nay em xin đại diện ......"

Cái phong thái của Đào Tuấn Long khiến tôi liên tưởng đến ba của mình. Ba tôi rất điềm đạm, khá bình tĩnh, ngày đó cãi nhau với mẹ tôi, ba tôi cũng khá ít khi nổi giận quá mức. Chốc chốc khi phát biểu tôi thấy Tuấn Long lại nhìn sang bên chổ tôi rồi hơi cong miệng cười nhẹ.

Đến lúc nhận học bổng, tiếng cô Giang kêu tên tôi lãnh lót kèm theo một tràng pháo tay lớn từ các bạn học sinh. Tôi sãi bước đi lên bục , nơi có thầy hiệu trưởng đứng đó cùng các bạn học sinh xuất xắc của trường. Tôi loay hoay tìm chổ đứng, lúc quay xuống tôi thấy đám Trinh, Chao Kiệt ngồi đó lấy điện thoại ra quay video tôi. Thằng Kiệt còn trưng tôi bộ mặt hài chết khiếp, tôi suýt không ngậm được mồm mà phì cười. Theo thói quen, tôi đưa mắt đến chổ An

An đang chăm chú nhìn điện thoại, cười cười khi nhìn vào nó

Hụt hẵng! Phải có lẽ đây chính là từ ngữ ngắn gọn để diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Tôi tránh né đi khỏi góc sân kia, quay sang thì bắt gặp ánh mắt Tuấn Long bên cạnh đang nhìn tôi

"Sao thế? Mặt tao dính gì?"

"Dính chữ xinh đẹp" Long cong miệng, cười một cách đầy lãng tử

Hai má tôi hơi nóng lên vì câu nói của Tuấn Long. Tôi không giải thích được tại sao mình lại ngại chỉ vì một câu nói của nó như thế. Điều mà trước đây tôi chưa từng có khi bên cạnh An

"Lát nữa nhận thưởng xong, đi với tao chổ này nhé"

"Ừm, tao biết rồi"

Sau khi nhận thưởng , tôi đi theo Tuấn Long lên lớp. Nó loay hoay lấy thứ gì đó trong hộc bàn của mình. Tuấn Long lấy ra một hộp nhỏ rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, hơi ngạc nhiên nhìn nó

"Đâu ra đấy?"

"Hôm bữa mày làm rớt nên tao nhặt. Mà tao quên đưa mày"

Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong chính là chiếc vòng mà An đã tặng cho tôi

"Tao cảm ơn mày nha"

"Ơn nghĩa gì, tiền bạc đi. Mời tao uống một bữa " Tuấn Long chỉnh lại chiếc đồng hồ màu đen của nó, thản nhiên nói

"Ừ, vậy hôm nào mày rảnh thì nói tao sắp xếp"

"Lát mày có bận gì không?"

"Không có" Tôi chỉnh lại chiếc vòng tay cho ngay ngắn nằm trong hộp

"Vậy hôm nay đi đi, hôm nay tao rảnh"

"Xíu luôn hả? "

"Không buổi chiều, một chút tao bận rồi" Tuấn Long hơi nhướng mày nhìn tôi. Nó kéo ghê, ngồi xuống vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn tôi.

Thật sự cái dáng vẻ của nó trong như mấy anh chàng trong tiểu thuyết hay tả

"Càng nhìn càng thấy mày giống mấy ông ngôn tình"

"Đã nói là không giống rồi mà" Tuấn Long hơi cau mày. Nó nhường như không thoải mái khi tôi so sánh nó với mấy anh trong tiểu thuyết

"Mày có vẻ khó chịu khi tao so sánh mày với tiểu thuyết nhỉ? Lạ thật!" Tôi nhướng vai

"Lạ chổ nào ?" Nó đu đưa chân, trong lười biếng vô cùng

"Mấy anh trong tiểu thuyết hoàn hảo vl thế nên khi được so sánh với mấy người đó thì mày cũng hoàn hảo giống vậy luôn"

"Mày có biết tại sao tao không thích không ?"

Đột nhiên, Tuấn Long đứng dậy, nó đứng sát trước mặt tôi, đôi mắt nó mở tôi nhìn chằm vào đôi mắt tôi. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh bản thân trong ánh mắt trong vắt như sương sớm của nó.

"Tại vì những con người đó không có thật, không tồn tại, vả lại họ đều có được nữ chính yêu thương vô bờ bến còn tao thì có thật, có tồn tại nhưng lại chẳng thể có được tình cảm của nữ chính đời mình"

Nó nói một cách đầy suy tư, tôi phì cười, đẩy người nó một cái

"Mày chỉ mới đi được gần một phân ba cuộc đời, làm sao có thể nói rằng bản thân không có được tình cảm của nữ chính chứ. Biết đâu được, trong tương lai, nữ chính của đời mày đang đứng đợi mày đó, và cô ấy cũng yêu thương mày vô bờ bến"

"Hiện tại còn chưa lo nỗi lấy gì mà lo cho tương lai" Nó đẩy đầu tôi một cái, ánh mắt cũng nhanh chóng thay đổi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi các bạn 

Hiện tại mình đang cân nhắc đến việc đổi nam chính truyện. Không biết có hợp lí không nhỉ!! -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top