Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32


Đóng sầm của lại, tôi trượt dài xuống, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi ôm lấy bản thân mình. Tại sao, tại sao An lại làm vậy với tôi, tôi đã làm sai chuyện gì sao?

Tôi tự hỏi, cố gắng nhớ lại từng chuyện mình đã làm, hy vọng tìm chút lí do cho câu chuyện lúc chiều tôi thấy. Nhưng tại sao, tại sao lại là Diệp - cô em họ của Trinh

Tôi bối rối, lòng đầy phức tạp. Tôi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cho thoải đáng.

Ting.....Thông báo từ tin nhắn điện thoại

Tôi chạy lại mở lên kiểm tra, là tin nhắn từ An. Tôi bình tĩnh, trả lời tin nhắn như bình thường, không thái độ. Tôi không muốn để lộ ra chuyện mình đã biết những chuyện An làm phía sau lưng tôi.

Tôi ngồi xuống, rót ly nước, điều chỉnh tâm trạng. Tôi nhìn bản thân trong gương, tự nhủ mình sẽ không khóc vì người đó thêm một giọt nào nữa.

Sáng sớm hôm sau tôi đến lớp như bình thường, nhưng cũng không bình thường mấy. Thằng Kiệt không biết ăn trúng cái gì, vừa đến lớp đã chạy đến chổ tôi hỏi han các kiểu

"Kiệt à, hôm qua tao té không có đau, mà mày làm như thế nào tao mới đau đó " Tôi nói thế, nó liền buông tay tôi ra

"Xin lỗi mày"

Được một hồi, Tường An cũng vào lớp, tôi thật sự tò mò 'anh bạn trai" sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi trông bộ dạng này

Tường An chạy đến bàn tôi " Sao hôm qua em té, có còn đâu không?"

Tôi mỉm cười "Em đi đứng không cẩn thận nên té thôi. Không sao, đã đỡ lắm rồi "

"Ừm thế lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé"

Tôi khẽ gật đầu với An, An cũng chẳng mảy may để ý đến tôi nữa mà quay đi một mạch lên thẳng chổ ngồi. Chao định nói gì đó nhưng bị tôi cảng lại, tôi lắc đầu với Chao

"Vì mày nên tao không nói thôi"

Chao cáu ngắt khó chịu ra mặt, thằng Kiệt đứng kế bên vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tôi không kể cho nó nghe, cũng chẳng thể kể cho Trinh nghe được

"Gì, có chuyện gì mà tao bỏ lỡ à" Kiệt thắc mắc hỏi

"Không có gì, mày lo cho thân mày đi" Chao lên tiếng

"Tao thì mày lo gì, tao lo cho tao được. Chỉ có nhỏ Sam là không lo cho bản thân mình nổi thôi"

Tôi liếc thằng Kiệt một cái, nó liền nín cái miệng của mình lại, không nói thêm một câu nào

Tan học, tôi đứng trước cổng trường đợi anh hai mình tới, tôi vốn định tự bắt xe về nhưng bà nội nhất quyết không cho tôi tự bắt, thành ra anh hai đành phải chở tôi về. Trời dần về tối, những tia nắng bắt đầu dịu dàng hơn hẳn, phía trên bầu trời vắt ngang những dãi màu hồng phơn phớt, trông thật đep mắt. Tôi đem chiếc thoại mình ra làm nhanh một tấm, hai tấm,ba tấm..... hình như tôi chụp nhiều hơn thế !

"Thảo Chinh"

Tôi quay lại nơi giọng nói lạ phát ra, giọng này vừa quen vừa lạ. Tôi tró mất nhìn người trước mặt, không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của Trịnh Vĩnh Tường. Cách một lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được người đàn ông trước mặt chính là anh ta, bỡi lẽ cái đôi mắt kia quá đặc biệt.

"Em đứng ngơ đó làm gì, lên xe đi" Trịnh Vĩnh Tường cất tiếng nói, tôi cũng không vội lên mà hỏi " Anh hai của em đâu ?"

"Anh hai của em à.... Mê gái nên bỏ rơi em rồi. Chỉ còn có mình anh nhớ đến em nên mới qua đón em nè"

"......" Lạy cái văn tán gái của anh ta!

"Sao thế, chân em đau mà đứng không? Anh bế em nhé" Trịnh Vĩnh Tường cười đầy gian xảo nhìn tôi

"Thôi thôi, em không có bị liệt. Em tự lên được" Tôi vội từ chối cái yêu cầu quái quỷ, lố lăng của anh ta, tự thân mình leo lên chiếc moto của Trịnh Vĩnh Tường. Suốt cả một quãng đường, Trịnh Vĩnh Tường hầu như không ngớt được miệng, anh ta hết hỏi tôi câu này lại hỏi câu khác, làm tôi mệt chết đi được. Đã vậy, lâu lâu còn trưng ra mấy câu tán gái làm tôi phải rùng hết cả mình.

Chúng tôi đi đến một quán ăn nhỏ, nằm trong một con hẻm, phía trước là giàn hoa giấy màu trắng pha chút hồng, trông yên bình đến lạ. Vượt qua mấy bàn phía trước, tôi cùng anh đi vào chiếc bàn tôi phía cuối cùng nơi đang có anh trai tôi đang ngồi nói chuyện với một chú độ trung niên.

'Tới rồi à, giới thiệu với chú Chung, đây là em gái con, Thảo Chinh"

"Con chào chú" Tôi lễ phép chào chú Chung. Chú gật đầu với tôi, rồi quay qua tiếp chuyện với anh hai

"Bao nhiêu năm rồi, nay chú mới biết mày có đứa em gái đấy"

"Biết sao được, lúc con ăn ở quán chú, thì nó vẫn còn nằm ỳ ịch ở nhà, khóc toe tóe lên mà"

Chú Chung bật cười trước câu nói của anh hai tôi, chú chào chúng tôi một tiếng rồi đi ra ngoài. Trịnh Vĩnh Tường từ nãy giờ không cất một câu nào, bây giờ cũng bắt đầu lên tiếng

"Mày quen với ông chủ luôn à ?" "Ừ, quán này lúc xưa bán gần trường cấp hai tao hoc, mấy buổi chiều có tiết học tối tao đều ghé qua đây ăn một tô rồi mới đi học"

Anh tôi lau muỗng đũa rồi nói tiếp " Chú với cô ở đây thân thiện lắm, lần này về tao muốn đi ăn lâu rồi mà chưa có dịp"

Trịnh Vĩnh Tường gật gật đầu rồi quay sang tôi " Nhóc còn đau không?" "Hở, không đâu lắm" Tôi trả lời, mấy cái vết thương nhỏ nhỏ này vốn không xi nhê gì với tôi cả. Anh tôi chen vào

"Nó học võ đấy, mấy cái này nhằm nhò gì. Có đợt tao nhớ, lần nó thi đấu về nhà bị đánh xém xíu nữa tao nhìn không ra" Anh tôi vương cái khuôn mặt khinh bỉ nhìn tôi

Tôi buồn chán chả thèm nói câu nào, chúng tôi ăn xong rồi ai về nhà nấy. Lúc ra khỏi quán, Trịnh Vĩnh Tường níu tay tôi lại, tôi quay lại khó hiểu

"Gì vậy anh?"

"Cho anh infor ( information) của em đi ?" 'Để làm gì?"

"Để liên lạc với em chứ làm gì? Dù sao em cũng là em gái của bạn thân anh mà" Tôi thở dài, rồi cũng đưa số điện thoại mình cho anh ta. Dù sao từ lúc gặp lần đầu tiên tới giờ, Trịnh Vĩnh Tường vẫn luôn đối xử tốt với tôi.

Gió thổi man mát, mơn trớn trên gương mặt tôi, tôi ôm thật chặt lấy anh hai của mình. Quả thật, người ta nói không sai, ở cạnh bên gia đình mình vẫn có cảm giác an toàn nhất

"Mày có chuyện gì đúng không? Kể anh nghe đi"

"Hở" Tôi ngốc đầu lên "Không có gì" rồi lại dựa vào vai anh tôi tiếp.

"Mày đừng có giấu anh, anh là anh mày, sống chung với mày bao nhiêu năm, chả lẽ anh không biết khi nào mày buồn khi nào mày có chuyện à! Mày đừng có mà coi thường anh mày quá"

Tôi suy nghĩ một lúc " Anh, nếu anh bắt gặp người yêu mình đi ngoại tình với một người khác, mà người đó lại là người quen của anh thì anh sẽ làm gì ?"

"Còn làm gì nữa, chia tay thôi" Anh tôi dứt khoác trả lời " Anh nói mày nghe, nếu mày không làm gì sai mà người ta lại làm vậy với mày thì cứ dứt khoác chia tay cho anh. Mày không làm gì sao thì mắc gì mày phải là người phải chịu tổn thương đúng không? Mày nghĩ xem mày được bà nội, ba,tao cả mấy thằng bạn của tao cũng cưng mày, thì cái đếch gì mày phải vì một thằng đó mà chịu thiệt chứ ?"

"Nhưng mà em đang hỏi anh mà?" "Hỏi anh cái đếch gì, nhìn là tao biết mày phát hiện ra thằng bồ mày ngoại tình rồi chứ gì? Tao còn lạ gì với mấy cái thằng đó nữa, toàn mấy thánh cả thèm chóng chán, có được con gái nhà người ta xong rồi quay ra đi với con khác. Còn cái chuyện mà nó quen người quen của mày thì cả hai chúng nói đều như đống rác di động. Một con thì đếch có liêm sĩ thấy người khác có bồ vẫn cố bâu vào, một thằng thì có bạn gái rồi vẫn bu vào mấy đứa khác. Nói tóm lại cả hai cũng nó đều như ***, việc của mày là biến khỏi cái bãi khác đó cho anh"

Tôi đánh anh một cái "Sao hôm nay nói chuyện tục tĩu thế ?" "Tục tĩu gì, mày thấy có ai đang căng mà nói chuyện đàng quàng không? Tao nghe nói mày cũng có tiếng bad trong trường mà sao mấy chuyện như này mày ngu thế! Có tiếng mà không có miếng à?

Tôi bĩu môi "Sao trách em được, lần đầu em quen mà "

"Ừ, vậy mày bị quả báo rồi con, gặp ngay cái quả tình đầu như củ chuối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top