Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Bọn tôi bước vào quán lẩu quen thuộc, mỗi lần đi Aeon chúng tôi luôn ghé vào đây.Như thường lẹ, tôi luôn ngồi kế bên Kiệt, đối diện với tôi là Chao và Trinh, cho dù đi bất kì đâu, tôi cùng lũ bạn thân vẫn luôn ngồi như vậy.Chúng tôi tạo cơ hội cho Yến và Tường An ngồi cạnh nhau.Thức ăn bắt đầu đưa lên, chúng tôi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Thỉnh thoảng, khi nói chuyện, Kiệt sẽ hay nghịch tóc tôi, Chao thì hay gấp thức ăn cho tôi với Trinh, trông như mẹ chăm hai con nhỏ vậy.Vui lắm!

Ăn xong, bọn tôi quyết định dạo nhà sách, đi vòng vòng tôi dừng lại trước quầy đồ chơi vì tôi vừa phát hiện một món đồ hay ho.Đó là bộ thú bông gồm 5 nhân vật khác nhau đang mặc đồng phục, tôi lấy một con trong số đó, là một con khỉ đang nhăn mày khó chịu, nó đội một chiếc mũ len.Vừa nhìn thấy nó, tôi đã liên tưởng đến thằng Kiệt, tôi gọi Kiệt lại:

"Kiệt ơi, nó giống mày nhỉ?"Vừa nói tôi vừa đưa con gấu bông lên cho nó xem

Kiệt nhìn thấy nó liền bật cười khanh khách "Haha, cái gì vậy mặt tao đâu có như vậy"

Kiệt nhận lấy con gấu bông từ tay tôi, nó đưa mắt lên nhìn mấy con còn lại rồi chỉ vào con nai, đang chống tay vào hông với gương mặt giận dỗi kia "Nó giống mày đấy, khó ở"

"Xía, tao có khó ở hồi nào"

Chao và Trinh cũng tới làm trò cùng tôi và Kiệt, hai đứa cũng chọn một con thú bông, đến con cuối cùng, bọn tôi chẳng biết giống ai cả.Con cuối là một chú sói đeo kính nhưng gương mặt lại gian manh lắm. Nghĩ một hồi, Chao nói "Không biết tụi mày sao chứ tao nhìn nó thấy giống...

"Thằng An" tôi và Chao đồng thanh trả lời,nhìn nhau cười khoái chí

"Đúng là con gái của mẹ, haha" Tôi và Chao đập tay với nhau.

Dường như có linh cảm đúng lúc đó Tường An bước tới chổ bọn tôi

"Tụi mày đang làm trò gì ở đây vậy?"

"Không có gì đâu, tại bọn tao thấy nó giống mày" Nói xong, tôi chỉ tay về chú sói kia.Tường An cầm lấy chú sói nhỏ kia, lật qua lật lại, ngắm nghía vài chổ.

"Bọn mày ai cũng có một con hết nhỉ"

"Ừ"

"Của tao là vượn người tiến hóa gọn gàng" Kiệt nói dứt câu, tôi liền không nhịn được mà bặt cười "Haha, cái gì mà vượn người tiến hóa gọn gàng"

Kiệt cũng không nhịn được mà phì cười " Im coi, để cho tao giới thiệu với thằng An"

Nó chỉ về mấy con thú bông trên tay bọn tôi

"Mày thấy con của con Trinh không?Đó là hải cẩu mắc cạn giãy đành đạch.Còn của thằng Hào là Voi rừng bóng lộ thiên. Con Chinh thì Nai tơ sơ hở là cọc " Mấy câu nói vô tri của thằng Kiệt lại khiến cho bọn tôi được một tràn cười.Tôi cười đến mức đau cả bụng, ngay cả người vốn khó ử như Tường An mà cũng bị nó chọc cho cười lớn.

"Thế con của tao là gì?" Tường An hỏi bọn tôi

Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp "Con của mày là lưu manh giả dạng tri thức "

'Hahahahahaha" Bọn tôi cười phá lên mặc dù câu nói của tôi chẳng có gì mắc cười cả

Vô tri hết sức!

Buổi đi chơi "vô tri" của bọn tôi cũng kết thúc, dưới hầm gửi xe, bọn tôi bàn bạc chuyện chở nhau về.Theo như ý kiến của Hùng thì những đứng thuận đường sẽ về chung, mặc dù Yến rất muốn được Tường An chở về nhưng nhà nó với Tường An lại ngược đường nhau.Thế là, Kiệt chở Hùng, Lam chở Yến , Trinh với Hào thì đi cùng nhau, cặp cuối là tôi và Tường An.Không biết như thế nào mà nhà tôi và nó lại cùng đường với nhau.

Lúc về, tôi thấy ánh mắt Yến nhìn thằng An rồi quay qua nhìn tôi, tôi có cảm giác gượng gạo vô cùng, dù là tôi chẳng làm gì sai cả.Tôi và An đi sau cùng, lúc này cũng gần 8h tối, đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông nghẹt người qua lại, từng cơn gió thổi man mát, thoải mái vô cùng, đôi mắt tôi bắt đầu có triệu chứng buồn ngủ. Tôi chính là minh chứng cho câu nói "căng da bụng chùng da mắt" nhưng đang đi xe nên ngủ như vậy rất nguy hiểm, tôi ép bản thân mình phải tỉnh.

 Bỗng nhiên, thằng An dừng xe lại, và tôi ngạc nhiên hơn khi nó đi ra từ Phúc Long với hai ly nước trên tay. Nó đưa cho tôi một ly "Tao không biết mày thích uống cái gì nên tao mua cho mày hồng trà, tao thấy người ta thường hay uống nó khi tới Phúc Long"

Tôi phấn khích nhận lấy ly nước từ tay Tường An "Cảm ơn mày nha, hồng trà là món ruột của tao"

Ngồi trên xe, tôi sung sướng cầm ly hồng trà trong tay, tôi hỏi An "Sao mày biết tao thích uống Phúc Long"

"Lúc thanh toán trong nhà sách, tao thấy thẻ thành viên của Phúc Long trong ví của mày"

Tôi không ngờ Tường An lại để ý điều đó "Thế à, vậy hôm nào tao mời mày đi cafe nhé"

"Vậy cũng được, khi nào rảnh tao sẽ nhắn mày"

"OK, luôn"

Nhà tôi nằm ở góc đường, trước nhà là một giàn hoa giấy xinh lắm, Tường An chở tôi đến nhà, tôi cảm ơn nó, đợi nó đi rồi tôi mới quay vào nhà. Vào trong tôi ngồi cở giày, ngẫm lại mọi chuyện ngày hôm nay, tôi cảm thấy Đinh Nguyễn Tường An không quá xấu như tôi vẫn nghĩ hay là tôi đã bị nó mua chuộc rồi nhỉ!

Không nghĩ linh tinh nữa, tôi đi vào trong thay đồ, tắm rửa.Mẹ tôi đi nuôi dì tôi vẫn chưa về, lúc nãy mẹ có nhắn với tôi rằng sáng mai mẹ mới về nên hôm nay tôi ở nhà một mình. Nhiều người sẽ sợ ở nhà một mình như tôi chả sợ gì cả, bởi vì nếu có tên trộm nào đột nhập vào nhà tôi thì tôi sẽ cho hắn một cú hồn lìa khỏi xác. Tôi học Taekwondo từ năm lớp 4, tính đến nay cũng được 8 năm, thế nên tôi hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân mình khỏi nguy hiểm. Tắm xong cũng gần chín giờ, tôi lấy điện thoại nhắn tin với Tường An hỏi xem nó về đến nhà chưa.Đây cũng là tin nhắn đầu tiên giữa tôi và nó

[Chinh] Mày về đến nhà chưa?

[An] tao về lâu rồi, giờ mày mới hỏi có phải hơi muộn không?

[Chinh] ....icon bó tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top