Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Học xong hai tiết văn, bọn tôi được nghỉ ra chơi 15 phút. Chao uể oải nằm lăn ra bàn

"Sam, mày nghĩ lát nữa cô sẽ thông báo chuyện gì nhỉ?"

"Sao tao biết được, tao có phải thần thành đâu mà biết cô thông báo cái gì'

"Mà nãy mày với thằng An, thằng Kiệt làm gì ở ngoải mà bị cô bắt vậy"

"Không có gì đâu, tụi tao làm trò con bò thôi"

Chao lắc đầu nhìn tôi, nó chẳng thèm nói chuyện nói chuyện với tôi nữa mà lấy điện thoại ra bấm.Tôi mặc kệ nó luôn vì giờ tôi có thứ cần để quan tâm hơn, đó chính là bài tập toán mà thầy chổ học thêm tôi giao cho làm.Lại là bài tập vận dụng cao nữa chứ!

Tôi vắt óc suy nghĩ từ nãy giờ chỉ làm được tầm này, vẫn còn 3 bài nữa mà tôi chưa làm trong khi sáng mai là tôi phải nộp cho thầy rồi.Tôi suy nghĩ từ nãy giờ, vẫn không biết bước tiếp theo của bài nên làm gì! Haiz sao mà mình ngu thế nhỉ!

Tục ngữ có câu "Học thầy không tày học bạn"mà tục ngữ vốn là những kinh nghiệm mà ông cha truyền dạy cho con cháu trùng hợp tôi lại là một người biết nghe lời thế nên tôi quyết định cầu cứu đám bạn tôi. Nhưng trớ trêu thay cứ hở tôi đưa bài toán ra là bọn nó lại kêu rằng " Vận dụng cao thì tao chịu rồi, khó lắm".Tôi bất lực, chán nản quay về chổ ngồi

"Sao mày không nhờ thằng An ấy"

Tôi ngờ vực nhìn thằng Chao "Nó biết làm không đấy"

Tự nhiên, Chao nói ngồi phắc dậy làm tôi giật mình "Không hỏi sao mày biết nó không biết làm.Vả lại mày cũng có biết làm đéo đâu, cứ hỏi đại đi"

Nghe nó nói cũng có lí, biết đâu được Đinh Nguyễn Tường An lại biết làm.Tôi xách quyển vở của mình đến chổ bàn thằng An, tôi thấy nó đang làm bài tập.

"An, mày rảnh không? Chỉ tao làm Toán với"

Đôi tay đang bấm máy tính dừng lại, Tường An ngẩng đầu nhìn tôi. Cặp đồng tử đen láy, cộng thêm quả kính thì phải thú thật nó đẹp quá đi mất !

"Đâu đưa tao xem"

Tôi đưa vở mình cho nó xem, nó nghiền ngẫm một lúc rồi nói "Cái dạng này tao có giải rồi, để tao chỉ mày "

Câu nói của nó làm tôi như phát sướng lên đi được, tôi ngồi xuống đất, để mặt lên bàn, đợi nó chỉ bài. Hình như, Tường An thấy dáng ngồi của tôi xấu quá nên nó nhích vào bên trong nhường chổ nó cho tôi "Lên đây mà ngồi"

Tôi kéo ghế ngồi cạnh nó, mùi hương xả vải thoang thoảng len vào mũi tôi, người của Tường An lúc nào cũng có mùi đó.Nó nhẹ nhàng, không tạo cảm giác bí bách cho người khác khi tiếp xúc.

"Mày tự giải hả "

"Tao tự giải được nhiêu đó đấy, nhưng mà tao không biết phải làm gì nữa "

Mặc dù, cái trình toán của tôi cũng không được lắm nhưng tôi ít khi tìm kiếm lời giải mẫu .Tôi toàn tự làm, nếu sai thì sửa lại, hoặc nhờ thầy chỉ, tôi chúa ghét cái kiểu không làm được mà lên mạng chép lời giả rồi làm như mình thật sự giải bài đó vậy. Nhưng có lẽ do tôi may mắn nên lũ bạn xung quanh tôi chẳng ai làm vậy.

"Mày làm được như thế này mà không biết làm gì nữa.Mày giỡn với tao hả?"

Tôi bất ngờ trước câu nói của Tường An, quả thật là tới đó là tôi bít đường rồi 'Tao giỡn với mày chi, tới đó là hết não rồi"

Nó cười tôi, rồi lấy giấy bút ra chỉ bài " Mày đã làm được tới phần này rồi thì chỉ cần dựa vào đề bài mà làm tiếp thôi.Như ở đây nó kêu mày tìm tất cả các giá trị của m để hàm số ban đầu có 3 cực trị và trọng tâm của tam giác với 3 đỉnh là toạ độ các điểm cực trị trùng với tâm đối xứng của đồ thị hàm số đúng không? Mày để ý này nó kêu mày tìm giá trị m của hàm số ban đầu, vậy thì mày cần phải có được cái hàm số ban đầu đúng không?

"Ừm"

"Mày viết được không?"

"Được"

"Vậy mày viết xong thì mày tìm điều kiện để G làm trọng tâm của tam giác ABC, lúc đó mày kết hợp với điều kiện ban đầu là tìm ra được m thôi"

Tường An giảng cho tôi xong thì quả thật tôi có thể thấy được đường đi để giải bài toán này, nhưng mà có làm ra hay không thì tôi không chắc.Tôi định xách vở của mình về làm tiếp nhưng An lại nói

"Đi đâu đấy, ngồi ở đây mà làm.Không biết chổ nào thì tao chỉ cho"

Tôi nghe theo nó ngồi xuống mà giải. Giải được một chút thì tôi lại bí, tôi khều tay nó

"Mày ơi, khúc này làm sao nữa"

"Đâu, à khúc này mày phải......

Thế là suốt giờ ra chơi, Tường An ngồi giảng bài cho tôi, đến lúc chuông reo tôi mới trở về chổ ngồi của mình.Quả thật, lúc đầu nghe nó giảng tôi cảm thấy cũng dễ, nhưng lúc bắt đầu làm thì ối dồi ôi luôn. Đầu óc tôi bây giờ quay vòng như chong chóng

Tiết học cuối cũng mong chóng kết thúc, lớp tôi nhanh chóng tiến hành sinh hoạt lớp,các tổ trưởng bắt đầu tổng kết tuần,lớp phó bắt đầu tổng kết sổ đầu bài.Lớp hoc bỗng chốc trở nên rộn ràng hơn thường ngày, tôi lười biếng nằm dài trên bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Những tia nắng buổi chiều chiếu rọi trên những tán cây xanh của trường, bầu trời bắt đầu chuyển màu, những đám mây bồng bềnh nhẹ trôi .

Mỗi lần mệt mỏi, tôi thường ngắm nhìn bầu trời. Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng mỗi lần ngắm nhìn tôi cảm thấy lòng mình như nhẹ hơn, bầu trời kia như bàn tay lớn bao dung lấy những muộn phiền nơi tâm trí tôi.Người ta vẫn hay nói những người thích ngắm nhìn bầu trời là những con người mộng mơ nhưng với tôi, tôi ngắm nhìn bầu trời chỉ đơn giản là muốn tìm một chút bình yên.

Cô chủ nhiệm bước vào, cô thông báo với chúng tôi một số công việc cần lưu ý vào tuần tới.Đoạn cô nói

"Lớp chúng ta tiến hành đổi chổ ngồi nhé!"

Thì ra câu chuyện quan trọng mà cô nói đến chính là đổi chổ ngồi. Như thường lẹ, cứ mỗi tháng lớp chúng tôi lại đổi chổ một lần, cô bảo rằng điều này sẽ giúp công bằng, giúp lớp trở nên gắn bó hơn. Cô cho chúng tôi chơi vòng quay may mắn để chọn ra bạn ngồi chung.Bắt đầu từ số thứ tự đầu tiên, không ai khác ngoài Đinh Nguyễn Tường An- học bá lớp tôi.Chiếc vòng xoay quay vòng đều đều, đúng lúc đó tôi làm rớt chiếc bút chì nên cuối xuống để nhặt, lúc tôi ngẩng đầu lên thì cả lớp đều hướng về phía tôi

"Sao mọi người đều nhìn tao vậy, mặt tao có dính gì hả"

Thằng Chao kế bên nói tôi " Mày nhìn lên màn hình kìa"

Tôi theo hướng tay nó chỉ nhìn lên màn hình, cây kim trên vòng quay đó chỉ vào ô có số 3 mà số 3 chính là ai? Vâng, chính là tôi

TRỜI Ạ!!! TẠI SAO LẠI LÀ TÔI

"Ok, vậy bạn Chinh sẽ lên ngồi với bạn An nhé"Giọng nói cô rất dịu dàng êm tai như sao trong tôi lại dữ dội thế này!

Sau 7749 lượt quay cũng như sắp xếp chổ thì tôi ngồi kế Tường An ở bàn 3 dãy bàn thứ tư, tôi ngồi kế cửa sổ còn Tường An ngồi ở bên ngoài

"Sao mặt mày có vẻ không vui nhỉ? Ngồi với tao khó chịu vậy à ?

"Không có, ngồi gần hotboy sao khó chịu được "

Tôi đỡ cằm nhìn nó, Tường An nhìn tôi rồi nở nụ cười, hai má nó ửng nhẹ lên. Trời, đáng yêu quá!

"Mày cận bao nhiêu độ thế?"

"Tao á" Tường An chỉnh lại chiếc kính "Mắt trái 1 độ , mắt phải 1.5 độ"

Tôi vẫn giữ tư thế lúc nãy mà ngắm nhìn lấy gương mặt Đinh Nguyễn Tường An, chẳng biết sao mà càng ngày tôi lại càng thấy nó đẹp trai đến lạ.

"Đừng có nhìn tao như thế "

'Tao nhìn như thế nào"

Bọn tôi cứ thế nhìn nhau cho đến khi "Tường An, Thảo Chinh chú ý".Tiếng cô chủ nhiệm nhắc nhở phá tan cái nhìn giữa chúng tôi, lúc tôi dời ánh mắt thì mới phát hiện Yến từ bàn đầu đang quay xuống nhìn Tường An. Đây chính là lí do tôi cảm thấy không thoải mái khi ngồi chung với An,không phải tôi khó chịu với nó mà là khó chịu khi thấy ánh mắt kia.Ánh mắt của Yến nhìn tôi như nhìn tình địch vậy, khiến tôi bỗng chốc tưởng như mình là người thứ ba phá tan hạnh phúc của người khác.

Lúc tôi chuẩn bị đi đến phòng học bồi dưỡng thì Trinh chạy đến bên tôi

"Sam, lát nữa mày học bồi dưỡng thì né con Yến ra nhé!"

"Sao thế?"

"Lúc nãy, lúc cô nhắc mày và An tao thấy nó nhìn mày không được thiện cảm lắm đâu"

"Không sao đâu, tại mày nhìn thế thôi, mà tao cũng ít khi nói chuyện với Yến lắm" Tôi nghĩ có lẽ Trinh đã lo lắng nhiều rồi, chả lẽ chỉ vì tôi ngồi chung với Tường An mà Yến lại ghét tôi. Sắp xếp lại sách vở, tôi đi cùng Tường An đến phòng học bồi dưỡng, lúc mở của bước vào tôi thấy Yến đang ngồi ở chổ của tôi.Yến nhìn tôi mỉm cười

"Chinh ơi, Yến bị cận Chinh nhường chổ cho Yến nhé"

Tôi thừa biết Yến đang không được vui chuyện tôi ngồi chung với Đinh Nguyễn Tường An nhưng muốn ngồi chung thì chỉ cần nói với tôi là muốn ngồi chung là được rồi, còn lí do lí trấu chi cho mệt vậy

"À,.....

"Bị cận hồi nào vậy?" Tôi chưa kịp nói thì thằng An nó hỏi Yến

"Yến mới đi khám hồi hôm qua í"

"À, vậy Yến cứ ngồi đó đi"

Ủa, alo chổ đó là của tôi mà , sao nó quyết định như chổ của nó vậy ? Tôi thấy Tường An xách cặp đến chổ mà nó vẫn hay ngồi rồi ngồi xuống, Yến nhìn thấy mặt vui hẳn lên.Tôi nhún vai rồi kiếm cho mình chổ ngồi mới, tôi ngồi phía sau bọn họ.Hôm nay bọn tôi sẽ làm bài thi thử chuẩn bị cho tuần sau tham gia vào kì thi chọn học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia. Đề khá khó so với tôi nhưng tôi vẫn hoàn thành được nó một cách tương đối trọn vẹn.Thi xong, bọn tôi được thầy cho về sớm hơn mọi khi, lúc vừa ra khỏi cửa tôi nghe thấy Yến hỏi

"Chinh này, có thể nói chuyện với Yến được không?"

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Yến, sao tự nhiên hôm nay lại muốn nói chuyện với tôi "Ừm được"

"Chúng ta ra sân sau nói chuyện nhé"

Tôi gật đầu đồng ý

"Đi đâu đấy?" Giọng nói trầm trầm của Đinh Nguyễn Tường An vọng tới từ phía sau, nó bước lên vài bước vừa vặn đứng trước mặt tôi " Yến nói có chuyện muốn nói với tao"

"Vậy tao đợi mày"

"Sao lại đợi tao?"

"Thích"

"???"

Tôi chết đứng với câu trả lời của nó, ngắn gọn chỉ một từ vậy sao!

Tôi thấy nó đi ra hành lang lấy điện thoại ra bấm. Thằng này bị điên rồi! Hay nó đợi con Yến mà nói là đợi mình nhỉ? Tôi không nghĩ nhiều nữa mà đi ra sân sau gặp Yến, tôi thấy Yến đứng đó đợi tôi

"Có chuyện gì muốn nói với tao hả" tôi vừa đi tới gần Yến vừa hỏi

"Tao biết tao nói chuyện này sẽ không được hay cho lắm nhưng mày có thể đừng dính lấy Tường An được không?"

"..."

Cái quái gì vậy trời !

Mặc dù lúc Yến ngỏ lời muốn nói chuyện với tôi thì tôi cũng đã đoán được là bảy phần là nói chuyện liên quan đền Đinh Nguyễn Tường An nhưng tôi không nghĩ là lại nói chuyện này

"Lí do?" Tâm trạng của tôi hiện tại không được thoải mái cho lắm mà mỗi lần như vậy thì tôi lại chẳng thể nào nói chuyện một cách đàng hoàng được

"Tao cảm thấy khó chịu khi mày dính lấy Tường An"

"Con mắt nào của mày thấy tao dính lấy Đinh Nguyễn Tường An" tôi bình tĩnh trả lời Yến

"Tao thích Tường An , chả lẽ mày không biết sao?"

"Tao biết"

"Mày biết, vậy tại sao mày còn bám lấy An làm gì? Tao với mày là bạn mà mày lại như thế à? Yến gào lên một cách đầy phẫn nộ

WTF Tư duy kiểu gì vậy? Tôi cố gắng bình tĩnh giải thích cho Yến nghe

"Mày bình tĩnh lại đi, nghe tao nói.Thứ nhất, mày thích Đinh Nguyễn Tường An đó là chuyện của mày không liên quan gì đến tao, tao không có nghĩa vụ phải tránh xa Đinh Nguyễn Tường An chỉ vì mày thích nó.Thứ hai, nó với mày không phải là người yêu, mày lấy cái tư cách gì mà cấm đoán người khác không được lại gần nó. Thứ ba, tao với mày không thân như thế đâu"

Tôi với Yến không thân là mấy, phải nói mối quan hệ giữa tôi và nó còn không bằng giữa tôi và Tường An. Lúc không cần đến tôi thì một lời cũng không thèm nói, bây giò thì lại bảo rằng vì tôi và Yến là bạn nên tôi phải như thế này phải như thế kia. Có cái rắm !!

Tôi nói xong liền quay đầu bỏ đi, nếu tôi còn ở lại thì chắc điên đầu với tư duy của Yến mất.Tôi thấy Tường An vẫn đứng đấy đợi tôi, nó nhìn thấy tôi đi tới liền cất điện thoại vào trong túi quần

"Sao thế? Trông mày có vẻ khó chịu ?'

"Tao đang khó chịu với cô bạn kia lắm" Tôi nói cho Tường An biết cảm nhận của mình.

"Yến làm gì mày mà khó chịu"

"Yến không làm gì tao nhưng cái suy nghĩ của nó khiến tao khó chịu"

"Vậy đừng khó chịu nữa, tao dẫn mày đi ăn "

Tôi xoay người nhìn Tường An "Mày nói thật "

"Ừm nói thật" Tường An bước tới kéo chiếc mũ áo khoác lên đội cho tôi

Cái quái gì đây! Sao hôm nay lại quan tâm tôi thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top