Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Máu đỏ nhuộm đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                ~Muốn chết quá, nhưng chưa chết được ngay~

''''''''''''''



                   Helena ôm bả vai đầy máu chạy vào làn mưa mờ mịt, máu men theo bắp tay chảy xuống, nhạt nhòa dần theo dòng nước. Từng cơn gió lốc tát vào người cô khiến cô run lên bần bật, nước chảy vào miệng vết thương khiến nó đau rát đến nghiến chặt răng để không phát ra tiếng kêu rên. Đây là sự trừng phạt, Helena cho là như thế. Mưa xối xả xóa đi dấu chân và vết máu, dường như sự hiện diện của cô qua đêm nay thôi sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. 

                     Mệt nhoài người, cô ngồi xuống một gốc cây mặc kệ mưa to gió lớn, cơn buốt giá của mùa đông bây giờ cô mới cảm nhận được, hóa ra cái cảm giác buốt đến tê tái là như thế này. Mi mắt trĩu xuống, Helena không muốn di chuyển nữa, tay cũng đã buông bả vai từ lâu, để mặc cho nước xối vào vết thương. Hít một hơi thật sâu, cô cố nhấc người lên rồi lê đôi chân đã mỏi nhừ, run rẩy. Bùn lầy, nhớp nháp, đau đớn, Helena thấy tuyệt vọng, chưa bao giờ cô lại tuyệt vọng đến thế. Có cảm tưởng rằng, nếu cô gục xuống thì cô sẽ chết ngay tại đây. Cố đẩy bản thân tiến về phía trước, cô đi theo bản năng chỉ đường. Không biết đi bao lâu, chỉ biết rằng khi cô thực sự kiệt sức mà ngã gục xuống, có một bóng hình quen thuộc bế cô lên.

                     Helena mơ, mơ về những ngày xưa cũ. Về một thuở còn non, ngày mẹ cô còn cất tiếng ru ầu ơ giữa chốn hoang lạc chất chồng. Ngày mái tóc đỏ rực hoàng hôn và đôi mắt xanh biển cả toát lên sự dịu dàng mang cô vào nơi mộng mị. Về khoảnh khắc cô ngồi cạnh một cái xác đang phân hủy dần, người cô gọi một tiếng mẹ đang bốc lên thứ mùi tanh tưởi, thối hoắc, lúc nhúc giòi bọ. Lại ngược về khi cô phải hứng từng giọt nước mưa, bò hớp lấy từng vũng nước đọng. Phải nhai nuốt những món thức ăn thối nát mà kẻ khác vứt đi, phải kiếm những thứ trộn lẫn với rác thải thể bỏ bụng cho qua cơn đói cồn cào, ăn sống một con chuột để tồn tại. Những ngày bị đánh đập đến rã người, bị tra tấn đến méo mó nhân cách. Những cơn đau da thịt dần biến thành những cơn khoái cảm để vơi đi nỗi đau trong lòng. Bạo lực sẽ tiếp diễn bạo lực. Cô thân thuộc cách giết người hơn là cứu người, bàn tay cầm súng còn thạo hơn cả cầm muỗng múc cơm bỏ mồm. 

                    Ngoái nhìn lại chặng đường mình đi qua, Helena cảm thấy đau thắt lồng ngực. Thứ đau đớn tội lỗi luôn dày vò cô từng giây phút. Gương mặt của những kẻ cô sát hại điều mỗi ngày hiện ra xỉa xói cô bằng những lời cay nghiệt. Cái dị dạng, méo mó ấy khiến cô kinh tởm chính bản thân mình. 

                       Mở hờ đôi mắt, cả cơ thể cô như có gì đó nặng nề đè bẹp. Đau khắp người, đau tê tái, đau như có gì đó gãy đứt ở bên trong. Não cô vẫn hoạt động nhưng cơ thể bị tê tiệt, cảm giác như bị giam nhốt trên chiếc giường dưới lưng. Muốn chết quá, nhưng chưa chết được ngay, Helena phải sống, sống tiếp những chuỗi ngày dài đằng đẵng trong sự hối hận và khổ đau, chẳng có lấy một phép nhiệm màu cứu lấy cô, phải chịu đủ đau đớn thì mới được chết. Cười khẩy, sợ, phải sợ, sợ rồi, sợ cái cảm giác bị tê liệt này, nhưng sợ cũng phải chịu, bị giam cầm rồi, bị giam cầm rồi, ha ha, vẫn suy nghĩ, vẫn ngứa ngáy như có kiến bò, nhưng cơ thể không nhúc nhích được. Địa ngục đây rồi, ngọn lửa sẽ thiêu cháy cơ thể tội lỗi, thiêu cháy đi con người nhơ nhuốc.

.

.

                   Có ba người chạy vội đến, một đạp tung cánh của phòng làm việc của Price, hai người còn lại hốt hoảng chạy xộc vào trong. Price nhìn cánh cửa nằm trên nền đất, tung cả bản lề. Chậc một tiếng, ông ngán ngẩm nhìn ba con người đang thở hồng hộc, chống tay lên bàn của mình.

                  "HELENA BIẾN MẤT RỒI!"

                   Cả ba đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau. Price không nói gì chỉ nhìn vào vết máu dưới sàn rồi hất mặt ra cửa sổ đã vỡ tang hoang chưa kịp sửa sang. Cả ba dần mường tượng đã xảy ra việc gì. Price đẩy khẩu súng của cô về phía Ghost, gã mở hộp đạn ra, nó trống rỗng.

                   "Vậy vết máu?"

                    Gã hỏi với âm điệu gấp gáp.

                    "Của Helena."

                    "Ngài đã bắn cô ấy?"

                    Lji hỏi lại với giọng khẩn trương.

                    "Vào vai."

                    "Và cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ?"

                     Louis nhíu mày chất vấn. Price gật đầu không phủ nhận. 

                      Ghost không nghĩ nhiều tiến lại phía cửa sổ, cơn mưa như trút nước hôm qua đã cuốn trôi mọi vết tích, kể cả vết giày cũng bị đất đá vùi lấp, máu cũng thấm vào nền đất đen. Con chip định vị thì bị tháo rời để ở tủ quần áo. Với vết thương ở bả vai, lại còn là trời mưa đông, cô đã chạy trốn kiểu gì? Với vết đạn, cô có thể ngất ở đâu đó rồi bị thú hoang cắn xe hoặc mất máu mà chết, đó là trường hợp xấu nhất. Còn trường hợp bớt tệ hơn là cô tìm được nơi trú mưa rồi băng bó vết thương. Nhưng dù là trường hợp nào cũng đều tệ cả. Lạy chúa, sao hết lần này đến lần khác Helena đều chọn cách rời đi. Tại sao không để gã bảo vệ cô lấy một lần? Tại sao nhất định phải rời đi? Gã không đủ tốt sao, hay gã là kẻ tệ bạc đến mức cô phải về chốn địa ngục ấy? Lòng gã đau như ngàn đao xuyên tâm. 

                         Lji hối hận vì đã nói ra những lời hôm trước. Đáng lẽ nên để trong lòng thì hơn, đáng lẽ... Chẳng còn đáng lẽ nữa rồi! Người duy nhất y muốn cứu rỗi làm bạn của y, nay đã vì rời đi biệt tích. Nắm chặt lấy viên kẹo trong tay, y thề, có giết người cũng phải kéo cô khỏi đám người nhơ bẩn kia, chính là bọn họ đã cướp đi người bạn của y, bọn họ phải trả lại những gì đã lấy cắp. 

                          Louis chỉ lặng thinh miết nhẹ con búp bê. Con bé coi nàng như mẹ, nàng yêu khoảng khắc cô chui vào lòng nàng ngủ ngoan như một đứa trẻ con lên ba. Thích cách cô chạy đến khoe những con chữ cô viết được dù nó nguệch ngoạc, không rõ nét. Chẳng biết từ bao giờ nàng coi Helena như đứa con bé bỏng cần được bảo vệ. Mong chúa sẽ phù hộ cho đứa trẻ ấy.

.

.

                          Một lần nữa nhấc mi mắt nặng nề, Helena nhìn xung quanh, người cô gọi là cha đang ngồi kế giường cô. Silco đang gọt táo, ông buông con dao khi thấy cô đã tỉnh. Vuốt ve mái tóc của cô dịu dàng, bố già đút cho cô một miếng táo nhỏ. 

--------------------

          24/12/2023

               Tính là đăng lên làm quà giáng sinh nhưng mờ để cuối năm úp sọt cho zui hehehe :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top