Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Cuồng quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Cái cuộc sống này cứ thế xoay vòng, vô tình xoáy hai con người vào bộn bề cuộc sống. Những cuộc huấn luyện, những vết thương băng vội ở chiến trường, những phi vụ thành có bại có. Cả Helena và Ghost chẳng dư dả lấy một chút thời gian nào để trở lại tòa biệt thự kia. Gã đã tìm ra chủ nhân của căn biệt thự cổ trong rừng, vốn họ chẳng thiết tha gì với căn nhà cổ của tổ tiên để lại, họ cần cuộc sống hiện tại hơn. Ghost đã bỏ ra một số tiền lớn để mua đứt căn biệt thự kia. 

          Chiến trường ngày càng gay gắt, thời tiết giờ đã vào giữa hạ, cái nóng từ trời đổ xuống đất rồi hắt thẳng lên người. Mồ hôi chảy dài dưới lớp áo chống đạn dày cộm, cái nóng ấy như muốn giết chết người vậy. Helena tu ừng ực một chai nước lọc, nhanh tay quẳng vỏ chai rỗng sang một bên, cô tiếp tục vớ lấy cây súng, rời khỏi chỗ nấp rồi liên tục xả đạn. Cả quân ta lẫn địch đều chịu ảnh hưởng bởi cái ánh mặt trời chói chang. Dù hơi thở nặng nhọc, mắt hoa lên thì tất cả đều phải căng người lên để chiến đấu. Thế rồi dưới cái nhiệt độ dường như đã lên đến gần bốn chục độ cả hai quân đều nhận được lệnh rút lui. Đồng loạt hạ súng nhưng ánh mắt toát lên vẻ dò xét, tất cả lùi dần về phía sau rồi cẩn thận rút về căn cứ địa. 

          Helena nhìn cánh tay bị đạn cứa rách, chẹp miệng một cái, cô lấy băng quấn tạm rồi leo lên xe zip. Cái đường gồ ghề, xe bị xóc đến suýt văng cả người đi, vô tình khiến vết thương ở phần bắp tay toác miệng rộng hơn. Cô nhíu mày, cơn đau nhói như muốn xé tan người ra. Đau nhưng không được thể hiện ra ngoài mặt.

           Đóng chặt cửa, Helena lôi ra một bộ cứu thương. Cắn chặt lấy thắt lưng không biết lấy ở đâu, cô bắt đầy sát trùng. Mũi kim đầu tiên xuyên qua da, cái đau từ việc khâu sống không thuốc tê nhảy lên những nơ ron thần kinh, đấm thẳng vào não bộ. Nuốt lại tiếng rên rỉ, khâu nốt mũi cuối cùng, cô băng bó lại cẩn thận. 

-------------

           Ghost vùi đầu vào mớ giấy tờ chất chồng, gã vốn trình độ hơn hẳn đám người tạp nham của quân phiến loạn. Có một lời đồn rằng, nếu rằng bạn thấy Ghost thì có nghĩa rằng bạn đã sẵn sàng cho việc chầu Diêm Vương. Không đùa đâu, gã đi từ chiến trường về với không một vết xước. Và đoán xem, liệu gã có đếm được số người gã đã giết không? Câu trả lời là không. Quá nhiều để đếm. 

            Lần duy nhất gã chịu lép vế là khi gã đứng trước Helena. Bỏ việc bàn giấy, gã có việc quan trọng hơn cần làm. "Chăm sóc" tên tù binh mới bắt được. Chỉ cần tên kia khai ra căn cứ địa của quân phiến loạn, gã sẽ đưa được cô đi.

------------

             David máu me be bét, người ngợm nát bấy, hắn bị trói trên một chiếc ghế ghỗ, đối diện hắn là Lji. Cậu nở một nụ cười tươi rói, mặt cậu bám vài tia máu nhỏ, thứ chất lỏng màu đỏ gai mắt nhỏ xuống nền xi măng lạnh từ con dao trên tay cậu. Gằn giọng cậu tra hỏi.

                "Nói tao nghe nào, Helena đâu rồi?"

                 "Phụt."

                   David nhổ một bãi nước bọt trộn máu vào mặt Lji, cậu thoáng bất ngờ rồi xa xầm mặt. Lji gầm lên.

                  "Mẹ kiếp, thằng chó chết này! Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt."

                   Vừa nói cậu vừa đâm chém liên tục vào người David, hắn dường như đã mất khả năng cảm nhận đau, David cười khùng khục trêu tức cậu. Lji điên tiết túm lấy tóc hắn giật ngược ra sau, dí thẳng con dao vào mồm hắn ta.

                   "Cái lưỡi mày vô dụng quá, nên cắt đi thôi!"

                   Ngay khi cậu định cắt đứt lưỡi David, một bàn tay ngăn Lji lại.

                   "Hắn vẫn còn giá trị."

                  Giọng Ghost trầm thấp, cậu dần dịu lại rồi lùi ra sau. David nhìn người trước mặt, miệng nhếch lên mỉa mai.

                   "Chà chà,... Hoàng tử của Engel kìa. Tiếc ghê, mày có biết, vết sẹo dài trước ngực của nó là do ai không? Do tao đấy! HAHAHA..."

                    Ghost thẳng tay đấm thẳng vào bụng hắn, David nôn ra một búng máu. Hắn thở hổn hển, gần như ngất đi. Ghost cầm xô nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn, ép hắn phải tỉnh táo. Kéo một chiếc ghế, gã ngồi xuống trước mặt David.

                    "Nói... Căn cứ ở đâu?"

                    "Nằm mơ! Tao sẽ không bao giờ phản bội lý tưởng của tao."

                     "Rất cứng rắn, tao rất thích tính này của mày. Nhưng để xem, lý tưởng của mày cứng hơn hay nắm đấm của tao cứng hơn nhé."

                     Cứ thế Ghost liên tục đấm hắn, khi hắn gần ngất đi lại bị dội nước cho tỉnh. Không biết bao lâu nhưng David sắp chết đến nơi nhưng nhất quyết không hé mồm. Ghost và Lji đã rời đi, còn hắn thì bị giam lại. 

.

.

.

                 Đêm đến, tuy sáng nóng như thiêu người nhưng đêm lại lạnh đến run người. David một thân ướt nhẹp, vết thương lớn bé đày người co ro một xó. Nếu không phải hắn quá tự tin mà lao vào giao chiến với Lji, nếu không phải hắn quá coi thường đối thủ thì đã không có cái kết này. 

                  Hắn vốn sống trong sự ghẻ lạnh của người đời, lớn lên trong môi trường cá lớn nuốt cá bé, David có cái tâm lý méo mó vặn vẹo. Ngay từ lần đâu hắn thấy Helena, hắn đã nghĩ rằng yêu nhớt như thế sẽ chết sớm. Nhưng khi nhìn thấy cô người nát bét vẫn lao vào ăn thua đủ với kẻ to gấp chục lần mình, hắn liền thấy tim mình đánh thịch một cái. Thú vị, hắn thấy rất thú vị. Cái ham muốn chiếm làm của riêng nổi dậy trên người hắn. Và khi David biết cô ước ao một thế giới bình yên, hắn đã dần hình thành một lý tưởng riêng. Gã sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, ngự trị cái đất nước này, biến nó thành hoàng cung của riêng cô. Không ai dám chống lại cô và hắn, nơi này cô muốn gì được nấy, kể cả sự yên bình mà cô khát khao.

                David luôn dõi theo cô từ những ngày đầu tiên, còn Helena không hề để hắn vào mắt. Khi hắn biết rằng cô có cảm tình với tên chó săn khốn khiếp kia hắn lập tức muốn giết chết gã ngay lập tức. Đôi mắt lam thăm thẳm kia chưa bao giờ và sẽ không thuộc về hắn. Biết thế nhưng David không chấp nhận. 

                Cái lạnh giá bao lấy người hắn, David lần đầu khóc. Mơ màng hắn thấy cô cười với hắn. 

                 "Helena, cô chưa bao giờ cười thế với tôi."

----------

                  Bất chấp nguy hiểm, Helena lẻn vào quân doanh, bẻ khóa cứu lấy David hấp hối trong góc nhà. Cô vác hắn lên người, cố gắng để né tránh camera, đưa hắn về lại căn cứ. Đưa được David về là lệnh của bố già, chính Helena cũng hiểu, David là một phần sức mạnh của quân mình.

                   Đặt hắn dựa vào gốc cây, nhíu mày nhìn vết thương trên người hắn. Nhiều như vậy chắc hẳn David sắp rời xa cõi đời này rồi. Phải cứu hắn ngay, cầm máu đơn giản với những vết thương sâu, cô tiếp tục đưa hắn về căn cứ. May mắn là cô đã hoàn thành được nhiệm vụ, David được cấp cứu với một chút hơi tàn.

.

.

                    Việc tù nhân trốn thoát là điều bọn họ không ngờ tới. Thứ còn lại chỉ là vệt máu dài trên nền đất và khóa đã bị bẻ. Gân xanh trên tay Ghost nổi lên, gã không tin là tên chó má kia trốn được. Người duy nhất có thể làm mọi thứ kín kẽ tới mức này chỉ có thể là một người.

                    Siết chặt tay, mắt gã nổi tia máu, cái cảm giác bị phản bội trào lên, ăn mòn đi lý trí của Ghost. Sao em lại cứu tên kia, hắn quan trọng với em đến thế ư? Kể cả việc bất chấp nguy hiểm khi bị phát hiện, em vẫn cứu hắn? Nhất định là em phải đứng về phía đối địch với gã ư? Nhất định phải trở thành kẻ thù ư? Nghiến răng, Ghost đập mạnh ly nước xuống khiến nó vỡ tan tành. Nếu như em muốn trở thành kẻ thù với gã thì gã sẽ chiều em vậy. Gã sẽ giết em bằng chính đôi tay của gã. Lần tới trên chiến trường, chiếc cổ mảnh khành kia chắc chắn sẽ gãy làm đôi. 

-----------------------------------------------------

29/04/24

 Cuối cùng cũng vào được Wat rồi :<<  Mỗi lần vào là lỗi lên lỗi xuống, tui mệt với Wat quãi. Hay tui đăng lên Wordpress nhỉ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top