Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Cái kết của đôi ta là gì vậy anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~...Tôi sẽ đứng cùng em giữa thiên đàng và địa ngục...~

'''''''''''''''''''''


                      Helena hất đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn, tiếng loảng xoảng vang lên. Kế hoạch thâu tóm phía tây bắc xảy ra trục trặc khi quân đội chống trả quá quyết liệt, quyết định đánh nhanh thắng nhanh đã trở thành gậy ông đập lưng ông, phiến quân của nàng bị thiệt hại nhiều vô kể. Bố già đang yếu đi rõ ràng, mọi gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai của Helena. David nhìn nàng thơ ngồi ngẩn ngơ giữa đống đổ nát. Nhặt nhạnh vài thứ để lên bàn, sắp xếp chúng về đúng chỗ. Hẵn im lặng thu dọn bãi chiến trường mà Helena bày ra.

                       "Helena..."

                         Hắn đã chẳng còn gọi nàng là Engel nữa. Nàng chẳng yêu gì cái tên ấy nên hắn cũng chẳng bao giờ gọi nữa. David lẩm bẩm gì đó rồi lại thôi.

...

                           Silco chưa bao giờ nhận mình là một người cha tốt, đối với người con ruột đã mất từ lâu, ông chỉ coi đó là một công cụ không hơn không kém. Nhưng rồi Helena đến, thay đổi cách nhìn của ông. Silco một tay đào tạo nàng để rồi nhận ra chính tay mình đã hủy hoại Helena. Thay tên đổi họ, tẩy não, tra tấn, ông đã biến nàng từ một tờ giấy trắng tinh trở thành một bãi tro tàn đen đúa. Nhìn Helena dưới lốt Engel bị biến chất từng ngày, ông mới đau đớn muốn bù đắp. Nhưng mọi thứ đã muộn màng. 

                             Nhìn đằng xa, Helena hoảng loạn chạy về phía dinh thự, đằng trước là một toán quân. Chẳng biết SAS 141 đã đào đâu ra thông tin về dinh thự này mà cất công chuẩn bị một kế hoạch đột kích. Đối với một kẻ đã suy yếu đến mức sắp lìa đời như ông, Silco sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng... Con gái của ông...

                              "Helena..."

                               Silco thì thào, ông rời khỏi tấm kính cửa sổ. Ngồi ở sofa như chào đón những vị khách không mời. Ông nhàn nhã uống một tách trà nóng hôi hổi, cười phá lên nhìn ra phía cửa. Nói vọng ra.

                               "Vị đội trưởng ngoài đó, hãy cứ bước vào. Tôi không có vũ khí, bảo vệ thì ngài đã hạ gục hết rồi. Cứ yên tâm mà vào đây, uống một tách trà nóng chứ?"

                                 Price bước vào, ngài vẫn đề phòng người đàn ông trước mặt. Silco vốn đã bị bệnh tật dày vò, cơ thể gầy yếu nhưng vẫn toát ra dáng vẻ của một ông trùm. Price mơ hồ cảm thấy bản thân mình bị áp đảo trước người đàn ông này dù trên tay ngài là một khẩu AKM.

                                 "Tôi biết ngài đến đây vì cái mạng quèn này. Nhưng ngài biết đấy, đã đổi vua rồi. Trong tay tôi là cát và đất, chẳng có gì giá trị cho ngài lấy đâu. Cái mạng này, ngài muốn lấy cứ lấy, tôi chẳng cản. Vốn tôi không tiếc cái mạng này, tôi chỉ tiếc cho công sức ngài bỏ ra để đoạt lấy cái rách rưới này thôi."

                                   Price cười khùng khục, người trước mắt này trông có vẻ hòa nhã nhưng lại là một con cáo già. Một con cáo già thành tinh. Cái mồm miệng trơn tru kia đang cố hạ thấp giá trị của bản thân xuống, khá khen cho câu "không tiếc mạng này", ai cũng ngầm hiểu rằng, ông ta chính là giá trị tinh thần của kẻ đứng đầu GOD, muốn thắng được, điều đầu tiên phải dẫm nát tinh thần của cô ta.

                                    "Ha ha, ngài đây cũng thật khéo đùa! Mạng sống của ai chẳng đáng quý. Hơn nữa, đứa con gái ngài nâng niu sẽ ra sao khi ngài ra đi đây?"

                                     Silco chẳng thay đổi nét mặt, ông vẫn giả lả mà cười nói với ngài đại úy. Ánh mắt chẳng dao động lấy một gơn sóng nhỏ.

                                     "Đứa nhỏ ấy vốn chẳng coi trọng tôi, ngài có làm gì cũng chẳng lay chuyển được con bé đâu. Ngài đến vô ích rồi!"

                                       "Vô ích hay không, cứ thử là biết!"

                                        Silco chẳng nói thêm gì chỉ nhàn nhã uống thêm miếng trà. Ông nhìn vào mắt vị đại úy, nở một nụ cười mà theo Price nhận xét, đó là nụ cười thanh thản nhất ngài từng thấy. Silco biết bản thân chính là gánh nặng của Helena, chỉ khi ông chết, gánh nặng trên vai nàng mới vơi bớt đi. Đứa nhỏ của ông sẽ chẳng phải lo nghĩ xem phải bảo vệ ông thế nào nữa. 

                                         "Tôi có một yêu cầu với ngài đây... Mong rằng, ngài... đại úy?... Sẽ chấp nhận..."

.

.

                                          Khi Helena đến dinh thự, mọi thứ im lìm, không mùi thuốc súng, không có dấu vết của xô xát. Hoảng loạn tìm Bố già, ngay trước mắt nàng là người cha nuôi đang cố ôm lấy một bụng đầy máu, hai vết đạn găm vào bụng của ông, máu đang ồ ạt chảy ra. Helena vột vàng quỳ xuống, nước mắt chẳng hiểu từ đâu mà ứa ra, ướt nhòa mi mắt.

                                          "Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, xin lỗi..."

                                           Nàng xé toạc váy của bản thân, quấn quanh bụng của ông.

                                         "Để con cầm máu cho cha... Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Con xin lỗi... Cầm máu lại, cha sẽ ổn thôi..."

                                         Silco nhẹ nhàng vuốt tóc mái của nàng ra sau tai, lau đi dòng lệ trên mặt. Ngắm nhìn gương mặt của người con gái lần cuối, có lẽ, tiếc nuối lớn nhất của ông là chẳng thể cho Helena có một gia đình thực thụ. Kí ức từ lúc nàng còn bé đến khi trưởng thành chạy xẹt qua trí óc ông như một cuốn phim. Hơi thở yếu dần đi, Silco dùng chút hơi tàn của mình vuốt nhẹ gò má người con gái của ông.

                                        "Ta yêu con, từ tận đáy lòng, ta chưa từng ghét bỏ con... Xin lỗi vì đã không cho con được một cuộc sống bình thường...Hãy sống vì bản thân con...Đừng khóc... Con hoàn hảo..."

                                          "...Xin ngài đây cho tôi được nhìn con gái của mình lần cuối..."

---------------------------                                        

                                        Ôm lấy thân thể người cha nuôi lạnh dần trong lòng mình. Helena hét lên, tiếng hét vang vọng khu dinh thự. Tiếng hét thê lương kéo dài như vô tận, đến khi thanh quản bỏng rát, Helena mới thẫn thờ gục xuống bên xác cha. Helena chưa từng thừa nhận mình yêu quý người cha nuôi này nhưng sâu thẳm cô đã ngầm thừa nhận rằng ông là một phần chẳng thể thiếu của bản thân. Ông là một nơi để về, một nơi có thể trú ẩn giữa tâm bão. Nàng biết ai là người tạo nên kết cục này.

                                         Mắt của Helena trống rỗng, màu xanh chẳng còn lấy một vệt sáng dù là nhỏ nhất. Cơn đau đớn bóp nghẹt cõi lòng, đáy mắt nàng vụn vỡ trăm vàn mảnh nhỏ. Vậy là nàng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi, trắng tay thật rồi. Nước mắt ngừng từ khi nào, cắn nuốt ngược đau đớn vào trong, nàng nhẹ nhàng để xác cha lên ghế, đắp chăn cho ông. Gương mặt nàng co rúm lại, nếp gấp trên trán xô lại với nhau, những thớ cơ trên mặt nàng ép vào nhau. Nàng cắn môi đến bật máu. Từ nay, nguồn sống của Helena sẽ là hận thù, hận thù từ sâu thẳm con tim đang sôi lên vì lửa giận. 

                                          David sau khi chôn cất vị cựu thủ lĩnh, hắn nhìn sang phía Helena đang đăm chiêu nhìn ngôi mộ mới xây. Lại gần, hắn chỉ đơn giản vỗ vai nàng, Helena thẳng vào mắt hắn, giọng nàng êm ru như tiếng đàn Piano hắn hay nghe ở nhà thờ.

                                        "Hãy xây hộ tôi thêm một ngôi mộ nữa, bia là Helena. Từ nay trở đi, tôi là Engel, chỉ là Engel thôi."

                                         Hắn cũng chỉ bất ngờ nhưng rồi cũng làm theo. Làm xong, David theo bước chân của nàng về lại căn cứ.

.

.

.                                         

                                             Ghost chỉ huy một nhóm nhỏ đột kích vào căn cứ nhỏ của GOD ở mạn Bắc, theo như Price nhận định, toán quân ở phía mạn Bắc chỉ là một nhóm nhỏ lẻ, phía GOD đang dồn cánh quân về Tây Nam. Tuy chỉ là một nhóm nhỏ nhưng diệt được quân mạn Bắc sẽ giảm được mức uy hiếp thủ đô, bởi lẽ thủ đô gần mạn Bắc nhất. Ngay khi đội của Ghost tiến vào, cả căn cứ im lìm một màu buồn tẻ, không một bóng người xuất hiện. Thế rồi, từ phía sau Ghost, những người dưới trướng gã đồng loạt ngã xuống. Chưa kịp để gã thích ứng, một thiếu nữ kéo ghế rồi thản nhiên ngồi xuống trước mặt gã. Nàng nở nụ cười nhưng mắt nàng chẳng cười.

                                          "Helena..."

                                           "Là Engel, Helena đã chết rồi!"

                                           Gã giật mình, nàng nhìn vào người đàn ông trước mắt, đôi mắt thu gọn một bóng hình to lớn. Helena giờ là Engel chợt thấy đau nhói một cái, rất nhanh nàng gạt đi cảm giác ấy. Quả nhiên, việc thu bớt quân về đồng thời tạo vài đợt dọa nạt be bé sẽ khiến con mồi đưa chân vào cái lưới nàng rải sẵn. Mẻ cá này, to quá! 

                                           Nàng ngông nghênh hất mặt, cơn căm hận cuộn trào trong xương tủy và Helena cắn nuốt lấy từng nỗi hờn căm để sống. Ghost nhìn người thiếu nữ trước mặt, nàng chẳng còn là nàng. Helena đã đánh mất đi bản ngã để đánh đổi lấy một Engel đầy dã tâm vương quyền. Chẳng còn là một Helena tinh khôi như đóa hoa huệ, chẳng còn là thiếu nữ mà gã từng yêu. Nàng giờ lạ lẫm quá. Đôi mắt như biển cả giờ đã cô đặc lại một màu xanh rỗng tuếch. Nếu như Silco là người tạo ra GOD thì Helena chính là người đưa đế chế ấy ngang hàng với chúa trời. Chính xác là như thế, GOD bây giờ một tay che trời, người dân ngả theo phe họ nhiều vô kể. Sớm thôi, đế chế ấy sẽ trở thành một vương triều hùng mạnh lấn át cả mặt trời. Một vương triều dựng lên từ xác và máu tươi.

                                        Helena chẳng kiêng nể gì mà đến cạnh gã, vòng ra sau lưng gã. Cánh tay ôm lấy cổ Ghost, thổi nhẹ vào tai gã. Giọng nàng thủ thỉ, êm dịu như tiếng ca của tiên cá, câu dẫn người ta vào đê mê. Nàng tựa cằm vào vai gã.

                                         "Simon, hứm, thế nào đây? Các người giết cha của tôi, tàn sát cánh quân của tôi, các anh lấy gì để đền cho tôi đây?"

                                          Nàng vòng ra trước, bàn tay hư hỏng luồn và trong lớp áo dày, ve vuốt bộ ngực cứng rắn. Ghost chẳng chịu được nữa, túm lấy cằm nàng mà kéo về phía mình. Má nàng ửng đỏ vì lực nắm, Helena khẽ nhăn mi. Ghost vén chiếc mặt nạ lên mà cưỡng nàng vào một nụ hôn sâu, Helena bất ngờ nhưng rồi cũng thuận theo mà dây dưa. Tay của Ghost tóm lấy chiếc dao găm đang trên đà găm vào người mình, tay còn lại nắm lấy tóc nàng mà kéo giật ra sau, ép nàng ngẩng đầu lên.

                                          Helena cười điên dại, vung chân đá vào sườn gã, Ghost nhanh chóng buông nàng ra để tránh đòn. Nàng liên tục ra đòn, Ghost cũng chẳng vừa mà đáp trả. Hứng lấy một cú đập vào đầu, mắt Helena hoa lên, bật ngược về sau ôm lấy đầu bản thân, nàng cười gằn.

                                          "Chậc, người yêu dấu ơi, sao anh lại nỡ đánh em đau như thế? Anh chẳng yêu em sao?"

                                           "Câu này nên hỏi em thì đúng hơn! Em đã từng yêu tôi?"

                                           Nàng nhướn mày, gã đang hỏi vặn nàng sao? Helena kiêu ngạo đáp trả.

                                           "Helena thì yêu anh thật lòng còn tôi thì không? Các người đã giết chết Helena, chính anh đã giết tình yêu của Helena."

                                           "Vậy sao? Thật tiếc quá, tôi vẫn còn yêu ''cô ấy'' nhiều lắm!"

                                           Dứt lời gã lại lao vào, Helena chỉ biết đỡ lấy những cú ra đòn như vũ bão của gã. Thời khắc này, họ như kẻ thù thực thụ vậy. Nàng gục xuống, vết thương ở vai lại tái phát, cơn nhức buốt xông lên đại não. David đang ở Tây Nam chỉ đạo cánh quân ở đó, không ở đây để bảo vệ nàng lúc này. Nhíu mày, nàng định rút súng thì khẩu súng đã bị một cước của Ghost đá văng đi. 

                                            "Anh nói anh yêu Helena sao? Vậy thì anh hiểu cái chó gì về cô ta?"

                                             Ghost khựng lại, gã nhìn vào đôi mắt tưởng như quen thuộc mà lại xa lạ. 

                                           "Ha, cô ta là một kẻ điên. Là một con điên, sống trong sự đố kị, hoang tưởng, tự ti. Sống như một con cờ bị kẻ khác sai khiến, chui lủi như một con chuột nhắt. Dơ bẩn, hôi thối. Là một con điếm từ trong trứng nước. Anh đéo biết một cái chó má gì về tôi hết! Anh đã bao giờ hiểu tôi chưa? Anh đã bao giờ... đã bao giờ yêu tôi thật lòng chưa?"

                                          "Tôi yêu em!"

                                           Helena ngẩng phắt mặt lên nhìn gã.

                                           "Tôi sẽ đứng cùng em giữa thiên đàng và địa ngục. Chẳng cần biết em là Helena hay Engel, chỉ cần em là em, chỉ là em thôi. Em có yêu tôi không?"

                                             "Em yêu anh!"

                                             Ghost ôm lấy mặt nàng, hôn lên môi nàng một nụ hôn thật sâu. Sâu thẳm trong mỗi con người mà khát vọng, khát vọng một lần cho trái tim này được sống. Và dẫu thế gian này có đắng cay muôn vàn, tình yêu ta vẫn dành trọn cho nhau. Nhưng người ơi, tự do cho người còn em, xiềng xích trói chặt chân em rồi.

                                             Thanh gươm của nỗi thù hằn đã găm sâu vào lồng ngực, muốn rút  cũng chẳng thể rút được nữa. Nàng muốn ca lên một khúc trường ca, một khúc trường ca khải hoàn. Vương triều của nàng đang vẫy gọi nàng. Cắn môi, rút chốt một quả bom khói. Nàng tan theo lớp khói mịt mù, tình cảm kia lại bỏ ngỏ.

..........................................

30/06/2024

 Huhu tui mún nghỉ hè cơ, trả nghỉ hè cho tui điiiiiii :<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top