Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Linh hồn vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~...cô ấy là chính con người tôi...~

~~~~~~~~~



          Thời tiết chớm đông cuối thu, chẳng còn thấy nắng hạ rực rỡ phủ đầy mảng đồi cao, gió thu như chiếc lá úa già lìa cành trước cơn lạnh buốt của mùa đông khắc nghiệt, chẳng còn luyến lưu gì chốn cũ mà rời xa nơi mình lớn lên, lá lìa cành được gió cuốn về phương xa. Rốt cuộc, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn một mảnh kí ức mờ nhạt đến nhói lòng. 

          Dạo này Helena hay mơ về người cha nuôi, ông nâng niu một Helena bé xíu, dắt tay nàng công nương nhỏ dạo bước trên thảo nguyên xanh rì lộng gió. Rồi ông nhìn về phía nàng, chỉ tay vào mặt nàng, hét thật to.

           "TẠI SAO CON LẠI ĐẾN CHẬM!"

           Bật dậy khỏi chiếc giường, hít từng ngụm khi đưa vào buồng phổi. Ám ảnh về ngày cha ra đi đã đeo bám nàng suốt chừng ấy năm tháng trôi qua. Một năm, bảy tháng, hai mươi sáu ngày, chưa một lần ngon giấc. Những cơn mộng mị xé toạc tinh thần, thay đổi suy nghĩ của nàng, cứ thế xuyên qua nàng, như thể chúng là cơn gió lướt qua mặt nước tâm hồn nàng. Helena thẫn thờ ngồi trên giường, mắt trôi vô định.

---------------

           Soap nhìn cậu đồng nghiệp lao đầu vào nguy hiểm để tìm kiếm một cô gái, anh chẳng hiểu và cũng không muốn hiểu. Cô ta giờ đây không khác gì kẻ độc tài, xây dựng đế chế trên xương máu của kẻ khác, ánh mắt cô ta hướng về thứ quyền lực tối cao. Lần thương thảo cuối cùng, Soap nhìn vào đôi mắt lam kia, anh nhận ra, sâu thẳm của người thiếu nữ trước mặt là khát vọng vương quyền cháy bỏng, nó khao khát, nó thèm thuồng. Mà nếu như đưa ra trước mặt như một món ăn hảo hạng, nàng ta sẽ không ngần ngại mà xâu xé. 

           "Simon, cậu định thế này đến bao giờ? Cô ta chẳng còn là con nhãi ngu ngốc rúm ró quỳ xuống trước chúng ta nữa. Nó là một con cáo, một con cáo mồm đầy máu tanh."

            "Soap!"

             Ghost gầm nhẹ. Soap điên máu lao vào túm lấy cổ áo của gã.

             "Nể tình tôi mới khuyên cậu. Mở to cái mắt ra mà nhìn đi thằng chó, não cậu trước thông minh lắm mà, hay là bị con sâu gặm sạch rồi? Cô ta đang là một kẻ phản động, một kẻ nhăm nhe đảo chính, một kẻ giết người không gớm tay. Nhìn rõ chưa?"

             Ghost đẩy người bạn ra. Giọng gã gằn lên hằn học.

             "Im được rồi đấy! Cậu nói đủ? Chuyện của tôi chẳng cần cậu xía, cậu thì biết gì? Tình yêu của tôi đối với Helena giống như tảng đá vĩnh cửu ở địa ngục: đó là nguồn vui sướng không được biểu lộ rõ, nhưng rất cần thiết. Soap ạ, tôi là Simon-Simon Riley! Cô ấy luôn luôn và mãi mãi trong tâm hồn tôi, không phải như là một niềm vui, không phải chỉ vì tôi yêu cô ấy, mà còn hơn thế nữa, cô ấy là chính con người tôi. Vì thế đừng có nói đến chuyện chia ly chúng tôi; đó là điều không thể xảy ra..."

.

.

           Helena đập bàn, nàng nhìn David đang trừng mắt với mình. Nàng bật cười, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Nàng tiến gần hắn, thổi mạnh khói thuốc và mặt David. Nàng xoay xoay con dao trong tay.

             "Anh dám chống lệnh tôi sao? Anh dám sao? Nghe này..."

              Cán dao vỗ nhẹ lên mặt hắn vài cái. 

               "Nếu anh nhìn vào tôi một lần và biết được tôi là gì trong anh, thấu được suy nghĩ của tôi. Tôi sẽ là nô lệ của anh."

               Nói rồi cô nhét điếu thuốc vào miệng hắn. David cau màu, túm lấy vai nàng xoay lại đối diện bản thân.

               "Quân ta đang thất thủ ở mặt trận phía đông đấy! Cô không nghĩ cho họ?"

               "Nghĩ cho họ? Phải, chúng ta phải nghĩ cho họ, mặc kệ bọn họ có đủ lương thực để cầm cự và có cả một tòa thành vững chãi để cố thủ trong khi bè lũ quân lính chết tiệt đang dần vây khốn chúng ta?"

                 Helena tát mạnh vào mặt hắn. Vệt đỏ lan rộng trên gò má người đàn ông.

                 "Trước hết hãy nhìn toàn cảnh và xem nên làm gì. Chứ không phải theo cảm tính và ra lệnh cho tôi! Cука blyat!"

                   Helena đang điên đầu khi Ghost đang liên tục tiến công gây sức ép. Hất đổ bính sứ trên bành, đập nát gạt tàn đắt tiền. Nàng sôi máu khi nghe tin thua thiệt về liên tục. Gầm lên.

                   "Vô dụng, vô dụng, một lũ vô dụng..."

 ...................

...................

                    "Đại tá Alejandro Vargas!"

                    Alejandro nhận nhiệm vụ đưa hàng tiếp tế cho đội 141, bắt tay với Price, người đàn ông này nở nụ cười tươi roi rói mà theo như lời Ghost là trông ngứa mắt phải, nhức mắt trái vô cùng. Trong bữa ăn chào mừng, Alejandro phấn khích- sau khi nốc một mớ rượu bia, tiến lại gần Ghost và Soap mời mọc nâng ly. Ghost ra vẻ khó chịu lắm, dù gì thì gã cũng đếch ưa ai và cũng đầy người đếch ưa gã. Nhưng Ghost kệ, phớt lờ kẻ đang lượn lờ và thằng bạn thì sắp nhảy đến tán tỉnh một người nào đó chung đội. Chúa ạ, gã thề là thảm họa khi Soap bị Lji thẳng chân đá ngã chỏng vó còn tên Alej chết tiệt thì đang lải nhải gì đó. Nhọc tai.

              "Nghe nói cậu thích một con điếm huh?"

              "Cô ấy không phải điếm!"

              "Ai chẳng biết cô ta đi quyến rũ đàn ông để trà trộn. Bỏ đi bạn tôi ơi, tôi sẽ giới thiệu cho bạn vài mối ngon nghẻ. Hứa với bạn, ngực to mông nảy, nhìn là chảy dãi. Con nhỏ kia có gì chứ, ngực mông thì tôi quen đầy. Chỉ cần cậu..."

             "Câm mồm."

             Ghost gần như gầm lên giận dữ, âm lượng trầm thấp vừa đủ để Alej biết gã đang tức. Alej xua xua tay, mồm lại liến thoắng, rượu vào lời ra cũng không sai lắm.

              "Thôi nào bạn, tôi đùa, đừng căng vậy! Tôi sợ đó..."

            Ghost dưới lớp mặt nạ đã cau có mặt màu, chẳng kiêng nể gì mấy mà xổ thẳng vào mặt tên đồng nghiệp "không thân thiết".

            "Địt mẹ mày thử đá lưỡi với nách bố mày xem bố mày có cười không? Mẹ mày sống trong môi trường nước l*n hay nước ốc mà đã nhạt rồi còn vô duyên thế hả? Địt mẹ thả câu đùa sượng như dái mít lại còn vô duyên với hãm l*n nữa. Nhìn xem tao có cười không? Trông tao đã đéo thích rồi cứ đùa, đùa cái địt mẹ mày chứ đùa. Fucking shit!"

           Alejandro ngơ người trước mớ câu từ như tát thẳng vào mặt, cậu ta sượng người mà nốc nốt mớ rượu còn lại trong cốc rồi giả vờ gục xuống ghế giả vờ bất tỉnh. Ghost đáng sợ quá, không  như thường ngày. Alej đã hốt hoảng.

.

.

.  

        Helena bấn loạn cào xé cánh tay bản thân, mặt trận phía tây bắc đang gần như thất bại, lệnh rút đã được đưa ra. Đã tính toán kĩ càng đến thế, đã suy tính nhiều đến thế. Tại sao, tại sao? Tại sao lại thất bại? Nàng hoảng loạn lâm vào hoang tưởng, khi mà bóng ma của người cha nuôi quá cố thì thầm vào tai nàng.

          "Vô dụng..."

          "Không, không... Tôi không... Con không..."

          "Ngu dốt..."

          "Không, không phải... không vô dụng..."

           Run rẩy ôm lấy đầu, phải rồi, hít thở đi, hít thở, tự nhắc bản thân phải thở- cũng là phải tồn tại. Không sống cũng được nhưng nhất định phải tồn tại. 

           "Cứu..."

           Nàng chìa tay chới với giữa không gian u tối không người. Kêu cứu ở nơi chẳng có ai, tuyệt vọng nhấn chìm.

          "Làm ơn hãy luôn luôn ở cạnh em, cứu lấy em- dưới bất cứ hình dạng nào cũng được! Chỉ cần đừng bỏ lại em nơi vực thẳm này...  Cứu..."

            Thở đi, Helena thở đi, nếu không nàng chẳng sống được quá đêm nay thậm chí là một giây nữa. Không khí lưu thông khó khăn, nàng túm chặt cổ họng, cố không phát ra tiếng nấc nào. Nàng quằn quại ở giữa tuyệt vọng và khát vọng, giữa lằn ranh của sống và chết và giữa lương tâm và tham vọng. Helena vẫn mãi bị xích trong mớ bòng bong mà chẳng thoát nổi...

             Hỡi em, hãy tìm đường đến tự do của em đi!

__________________________

12/07/2024

        Người ta nghỉ hè, tôi đi thii :< Đồn lời :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top