Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Ánh dương đã tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ...nàng như Persephone, tuyệt trần, bí ẩn và quyến rũ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Warning: Có tình tiết nhạy cảm, cân nhắc khi đọc.

''''''''''''''''''''''''

             Task 141 tập trung cho một cuộc tập kích cuối cùng, càng dây dưa phía quân GOD lại càng lấn lướt. Bộ não đầy sạn của Helena và máu điên của David đủ làm nên mọi chuyện. Price muốn một lần diệt gọn cái tổ chức bướng bỉnh này. Helena thấy phía 141 bắt đầu thu quân dần, nàng bắt đầu nhận ra có chuyện không ổn. Mọi thứ đang đi đúng hướng mà bọn họ đặt ra, cán cân đang nghiêng về phía họ, vậy tại sao lại rút lực lượng? Chắc chắn có gì đó không ổn, mắt nàng đậu lên tán cây ngoài cửa, rút dần quân về để bảo toàn lực lượng vậy.

             141 và GOD đã đấu trí với nhau lâu lắm rồi, cán cân cứ nghiêng về phía này rồi lại ngả về phía kia. Thuốc súng nồng nặc, máu chảy vô số, cả hai người lãnh đạo vốn đã ngán cái cảnh này nhưng lại chẳng chung một con đường nên cứ thế chiến tranh lại tiếp diễn. Helena khe khẽ thở dài, ngâm bản thân trong làn nước nóng hổi, làn da nàng ấm một màu hồng phớt. Đùa dỡn với hơi nước đang bốc lên, nàng khe khẽ cười. Tiếng gõ cửa phá đi không gian tĩnh mịch, nàng chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh người, mái tóc còn nước nhỏ giọt tanh tách trên mặt sàn. David sững người trước cảnh trước mặt.

           "Helen..."

           "Engel!"

            Helena sửa lại. Hắn mấp máy môi rồi lại thôi, thuận tiện đẩy cửa phòng tiến vào, thản nhiên ngồi trên bàn làm việc của nàng. Helena nhíu mày nhưng cũng rót một cốc nước đặt kế hắn.

           "Việc gì?"

           "Quân đã rút hết rồi. Giờ chúng ta làm gì?"

          "Chăm lo cho những người bị thương, tích cực rèn luyện. Sắp tới...Có lẽ sẽ rất khó khăn."

           David gật gù, tầm mắt di dời đến tấm lưng trắng ngần. Tuy sẹo đè sẹo nhưng lại chẳng giảm bớt đi sự xinh đẹp. Tấm lưng gầy, vòng eo nhỏ, mái tóc đỏ vắt qua một bên vai, hắn khẽ nuốt nước bọt. Si mê thu gọn người thiếu nữ vào con mắt đục ngầu dục vọng, hắn như con thiêu thân chết dưới ánh dương đẹp đẽ chói lòa của nàng Aphrodite, nàng chính là bản thiết kế vĩ đại của đấng tạo hóa bởi lẽ nàng chẳng bao giờ thuộc về hắn. Mê muội hắn đánh bạo ôm lấy vòng eo nhỏ, hít hà lấy hương hoa từ mái tóc rực rỡ. Tham lam muốn cắn nuốt lấy nàng.

          Helena giật nhẹ người, đẩy nhẹ người của hắn ra. Mắt không hài lòng nhìn David, hắn biết ý cũng lùi dần về phía tối của phòng. Nàng cũng chẳng so đo, lôi ra một sấp tài liệu quẳng cho hắn.

          "Simon Riley?"

          "..."

          "Không có ảnh?"

          "Không!"

           Toàn bộ hồ sơ của Ghost không có lấy một bức ảnh về mặt thật của gã. Chỉ là một cái tên, một dãy số ngày tháng năm sinh mà còn chẳng biết rằng nó có đúng hay không.

          "Nếu anh nhìn thấy một người cao to, đeo mặt nạ đầu lâu và bắt đầu đổ mồ hôi thì tốt nhất là nên chạy đi."

          "Nhìn thấy thì sao?"

          "Thì đã quá trễ, ngay khi anh nhìn thấy thì cũng là lúc cái chết đến đón anh đi!"

          Helena chẳng nói quá lên, nàng đã từng chứng kiến gã nã đạn vào đầu một kẻ khủng bố rồi thản nhiên mà đá văng xác đi. Giây phút ấy nàng nhận ra cái lạnh lẽo lan từ đỉnh đầu xuống mọi ngóc ngách tế bào trong cơ thể.

.

.

          Ghost thở hổn hển, được rồi gã biết điều này thật kinh tởm, khi mà thứ trắng đục đầy tay gã. Nhưng cái hình ảnh quyến rũ của nàng cứ lượn lờ trong đầu gã, gảy gảy trái tim gã như một món đồ chơi. Cái cơ thể trần trụi, phô bày những điều ngọt ngào nhất làm Ghost nóng ran người. Đôi mắt xanh long lanh nhìn gã với ham muốn rực cháy, ôm trọn vòng eo thon vào lòng, Ghost hít hà cái hương thơm mà bản thân mê đắm. Vẻ đẹp đó, sự quyến rũ đó, nàng như Persephone, tuyệt trần, bí ẩn và quyến rũ. Gã si mê ve vuốt cánh môi hồng, điên cuồng gặm nhấm bả vai trắng, để lại trăm vết hoa đỏ. Sắc đẹp của nàng khiến trái tim của kẻ mu muội như gã sáng lên như ngọn đuốc giữa màn đêm cô tịch đầy buốt giá.

            Gã ham muốn chạm vào cơ thể ấy, xiên xỏ đến khi nàng khóc nấc lên cầu xin dừng lại. In dấu tay bản thân lên bờ mông mịn màng như em bé, nắm lấy cằm của nàng quay lại đối diện với bản thân để ngắm đôi mắt xanh ậc nước. Thúc liên tục vào điểm gồ lên làm nàng vặn vẹo người mà rên rỉ. Ghost thèm muốn cái thứ âm thanh ám muội mà ngọt ngào ấy, nó làm gã như được lên thiên đàng. Ngấu nghiến đôi môi như đào, cuốn lấy cái lưỡi trơn trượt.

            Càng nghĩ phía bên dưới gã lại một lần nữa căng lên. Chết tiệt, gã thì thào. Ước chi nàng ở đây nhỉ! Gã sẽ bắt nàng quỳ xuống mà mút lấy cái thứ chết tiệt đang cứng lên này.

.

.

.

         Ngồi không cũng chẳng giúp ích gì, Helena quyết định một lần ăn cả ngã về không. Dồn quân đánh thẳng về phía thủ đô, nàng biết giờ ngồi cũng chỉ là chờ chết, thay vì thế mình hãy làm một trận thật lớn, thật lớn. Lớn đến mức gây hỗn loạn.

          David chần chừ, ngoái đầu nhìn về phía thủ lĩnh của hắn, người thiếu nữ có mái tóc đỏ rực như nắng chiều tàn. David biết, lần này đi khó có thể quay về nhưng hắn vẫn cược. Cược một phen, cược cả mạng vào trận này, cược cả trái tim của bản thân. Dẫn biết là quá phận, dẫu biết tấm lòng của người thiếu nữ đã cho người khác nhưng hẵn vẫn làm. Tiến đến trước mặt Helena, cầm lấy tay nàng, hắn mở lời.

        "Helena..."

        "Là Engel!"

         "Không! Helena... Lần này, nếu như tôi chiến thắng trở về, em sẽ thuộc về tôi chứ?"

         Nàng kẽ thất thần, đôi mắt đăm chiêu lóe lên một tia quái dị. Khe khẽ gật đầu.

         "Được..."

         David không nói gì nữa, một mạch bước lên xe zip tiến tới chiến trường. Helena rối loạn, nàng cũng đang đặt cược, đặt cược bản thân vào ván cờ cuối cùng. Nếu như chiến thắng, nàng sẽ tự sát nhường lại mọi thứ cho David, còn nếu như thất bại, nàng sẽ nạp mạng cho họng súng của Ghost. Dù sao chết dưới họng súng người mình yêu vẫn dễ chịu hơn là bị kẻ khác găm đạn vào đầu. Kết cục nào cũng sẽ dẫn đường đến cái chết, nếu vậy nàng cũng chẳng tiếc thây này.

...................

        Chiến loạn đến hồi cao trào, máu đổ thấm vào nền đất lạnh. David nuốt nước bọt móc thẳng viên đạn từ bắp tay ra. Lji chỉ cười lạnh rồi lại nã thêm vài viên, hắn may mắn tránh né. Cái thân thể tàn tạ này cũng trụ được khá lâu rồi đó chứ. Phải, hắn phải chiến thắng, nàng đã đồng ý, không thể để vuột mất cơ hội này được. Lji nhìn gã thanh niên trước mắt, lòng cậu lạnh băng, hắn chẳng xứng tầm đối đầu với cậu. Nhưng phải bắt sống tên này về để tra hỏi về nơi trú ẩn của Helena. Một viên đạn găm vào chân của David, hắn gục hẳn xuống. Lần thứ hai, vẫn như cũ, hắn vẫn thất bại trước con quái vật trước mặt.

         "Helena đang ở đâu?"

          Trước câu chất vấn, hắn chỉ cười, nhìn bầu trời xanh. Màu xanh như đôi mắt ấy, mắt đỏ ngầu vì khói thuốc bỗng dịu lại. Bóng dáng thiếu nữ vụt qua mắt. Đẹp tựa thiên sứ.

         Hỡi thiên thần ơi, hãy tung cánh bay cao tựa những con bồ câu trắng. Hãy vươn tới tự do mà nàng khát khao, hãy đến vườn địa đàng nơi đem cho nàng hạnh phúc vĩnh hằng.

         Trái tim của kẻ tình si này xin để lại đất mẹ, thân xác này sẽ mai một theo bước đi của thời gian nhưng tình cảm cho nàng sẽ mãi theo đôi chân nàng. Đời này chẳng thể nói, xin thế gian hãy để phần kiếp sau, lời yêu dành trọn cho nàng.

         David chẳng trả lời, hắn trung thành đến giây cuối, tiếng súng nổ giòn là lúc tầm mắt hắn mờ đen.     

----------------------

19/07/2024

 Watt đã làm tui quá mợt mỏi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top