Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này mình sẽ kể theo góc nhìn của Đình Nam nhá
---------------------
tôi và nó là anh em, ừ thì chẳng phải ruột thịt gì. nó là con ruột và tôi có thể xem là đứa con ngoài ý muốn. ba mẹ nó khi trước được chuẩn đoán là không thể có con, may mắn nhận nuôi được tôi ở cô nhi viện, năm ấy tôi 5 tuổi.

"Đình Nam sắp có em rồi này, vui không con ?"

và đó là câu nói tôi được nghe vài tháng sau đó, không biết nên vui hay buồn nữa. thế nào nó cũng chiếm hết sự quan tâm của ba mẹ. cũng phải, nó là con ruột cơ mà
-------------------------
Nam 10 tuổi, Dương 4 tuổi

"anh ơi mở dùm Dương chai nước với"

"chân yếu tay mềm, mày tự mà mở lấy"

"nhưng nó cứng, Dương đau tay"- nó lại lèo nhèo

"đưa đây" - tôi giật chai nước trên tay nó, nhẹ nhàng vặn một đường

"mai mốt không tự làm được thì nhịn đi, đừng có mở miệng là nhờ vả, phiền phức" - nói rồi tôi bỏ lên phòng

Nam 12 tuổi, Dương 6 tuổi

"anh hai mở cửa cho Dương, anh hai đừng giận ba mẹ"

"mày cút"

sau đó tôi được nghe 1 trận khóc của nó, dai dẳng cả buổi tối hôm ấy

Nam 16 tuổi, Dương 10 tuổi

"anh đánh nhau cả ngày thế không chán à ? banh hết cả mặt rồi này" - nó vừa bôi thuốc cho tôi vừa xuýt xoa

"mày thì biết gì mà nói ? chúng nó gây sự với tao nê-"

"nên bây giờ anh bị đánh cho banh xác ra đây"

"lắm chuyện, không bôi thì để tao tự bôi" - tôi cố tình xoay mặt qua hướng khác

"nào, ngồi yên. em có bảo không bôi à"

Nam 18 tuổi, Dương 12 tuổi

"anh hai nhắm mắt lại"

"mày bày trò gì nữa ?"

"em bảo anh nhắm mắt lại cơ mà"

"tao không nhắm"

"xì, đồ cục súc, thế thì lên phòng với em"

nó hậm hực chạy lên phòng, tôi cũng tò mò đi theo sau

"tadaa ! quà sinh nhật cho anh này"

tôi không khỏi hoảng hồn, nó tặng tôi cây guitar đấy

"sao mày biết tao thích cái này ?"

"cái gì của anh mà em chẳng biết"

"thì ra là theo dõi tao" - tôi vui mừng cầm cây guitar lên ngó mấy vòng

"ơ không biết cảm ơn em à ?"

nó mặt nặng mày nhẹ với tôi cơ đấy !

"ừ thì cảm ơn, ranh con"

tôi không biết cuộc sống của tôi từ khi nào đã xuất hiện thằng nhóc kia trong đó, chỉ biết khi phát hiện ra thì bản thân đã chìm đắm từ lâu. tôi vẫn thường trộm nhìn nó ngủ, thường lén nhìn nó nghịch ngợm với Sữa nhà tôi, tôi chỉ âm thầm quan tâm nó như cách mà một người anh trai hay làm. bản thân Đình Nam tôi khi đó chỉ nghĩ đơn giản như thế ! cho đến khi tôi quyết định lên Sài Gòn để theo đuổi đam mê, nó khiến tôi mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ, mà thứ làm tôi đắn đo nhiều nhất là thằng nhóc kia. chẳng biết nữa, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ nhớ nhóc ấy đến phát điên lên mất, mỗi lần nghĩ đến là tôi lại không nỡ rời xa nơi này

"có phải mày điên rồi không Nam ?"

tôi thật sự gần như đã phát điên trong thời gian ấy, và rồi tôi quyết định sẽ lên Sài Gòn. càng do dự tôi lại càng chậm trễ thôi, em trai thì chỉ là em trai, tôi đi rồi lại về thăm chứ đâu phải đi luôn ? tôi đã tự nhủ như vậy

và rồi ngày tôi lên Sài Gòn cũng đã đến, tôi còn nhớ như in lúc ấy, Dương nhìn tôi mà mắt nó đỏ hoe, tay còn cầm vài ba lọ thuốc bôi sẹo đưa cho tôi

"anh hai tập đàn đừng quá sức, nếu mà đau quá thì bôi thuốc này vào, còn nếu có sẹo thì bôi cái lọ cam này nè nhớ chưa"

nó vừa nhắc nhở tôi vừa mếu máo, nhìn nó lúc ấy tôi lại động lòng. tôi bối rối chẳng biết làm sao, nghe nó nói xong thì cũng xoay người bỏ đi, thật sự không biết phải trả lời nó làm sao nữa, chỉ biết nếu đứng đó thêm một phút nào nữa thì tôi sẽ chẳng cầm lòng nổi với nhóc này mà ở lại mất

"anh hai nhớ đừng bỏ bữa đấy, em sẽ rất nhớ anh"

sau tiếng hét đó là một tràn thút thít của nó, tôi nghe hết đấy, và tôi chẳng muốn thừa nhận lúc ấy tôi đã thật sự đau lòng

"ừ anh cũng nhớ em, bé con"

tôi đã rất muốn nói với nó điều này, nhưng miệng tôi lúc ấy lại cứng đờ

vì sao lại muốn gọi nó là bé con á ?

vì nghe dễ thương, dễ thương như nó vậy
_________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top