Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sài gòn và những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: sẽ có nhiều người thấy fic này của em nó khá là "khùng điên". nhưng mà đó thật sự là những thứ em muốn cảm nhận trong tình yêu của tuổi trẻ. vì đâu ai muốn làm người khi yêu đâuuuu.

anw cách viết của em vẫn còn khá non nên có thể là nó vẫn chưa được tới lắm.
rất mong mọi người có thể góp ý để em hoàn thiện hơn ạaa 🥺

btw vì fic này được lấy cảm hứng từ paris in the rain nên highly rcm mọi người nghe khi đọc fic <3

hope you enjoy it 💖







hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn của đỗ hoàng dương. em vốn đã lên kế hoạch cho cả một ngày hôm nay, họ sẽ cùng đi chơi thật xa, ăn những bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng. đáng nhẽ mọi thứ cho ngày hôm nay sẽ phải thật tuyệt vời với những ánh nến lung linh, với những chai rượu vang đắt đỏ đến từ những xứ sở xa xôi, đầy thơ mộng. vất vả lắm mới có một ngày cả hai người họ có thể dành trọn vẹn thời gian bên nhau nhưng rốt cuộc, mọi kế hoạch kì công ấy lại tan vỡ chỉ vì trời bất chợt đổ cơn mưa.

hoàng dương vốn rất yêu sài gòn, em yêu mảnh đất và những con người nơi đây, yêu từng con đường, góc phố mà em đi qua, yêu cả những hàng cây xanh ngát em vô tình bắt gặp. nhưng em không dám nói rằng mình yêu mọi thứ thuộc về sài gòn vì một lí do duy nhất: em ghét sài gòn của những ngày mưa.

một kẻ năng động, hoạt bát như em luôn khao khát những ngày nắng đẹp, để có thể tự do bay nhảy dưới ánh nắng rực rỡ, chụp những tấm ảnh thật xinh, chứ không muốn phải chôn mình ở nhà để ngắm những cơn mưa trắng xóa, ảm đạm. những cơn mưa chán ngắt bất chợt luôn khiến em phải hoãn những chuyến đi chơi. và lần này cũng vậy

em thở dài, hai tay chống cằm, đôi mắt chán nản nhìn ra ngoài. bầu trời vẫn xám xịt và cơn mưa vẫn không hề có ý định ngừng lại. nếu trời không mưa, có lẽ bây giờ em và anh nam đã đến một nơi nào đó tràn đầy sức sống như khu vui chơi hay một khu trung tâm xa xỉ nào đó, rồi thỏa thích cùng nhau chơi đùa cho quên đi những phiền muộn.

nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng, vì ngay lúc này đây, em chẳng đi đâu cả, em chỉ có thể ngồi đây, trong một quán cà phê nhỏ và nghe tiếng mưa rơi. em nằm ườn ra bàn, hai mắt lim dim, gật gù vì buồn chán, môi hồng vẫn cứ bĩu ra không hài lòng. chiếc bánh ngọt ngon lành trước mắt cũng không khiến em vui lên tẹo nào. em rầu rĩ với anh người yêu:

“em ghét những cơn mưa quá đi mất. nếu mà không có nó thì giờ bọn mình đã được đi chơi rồi”

đình nam bật cười nhìn con mèo lười trước mặt. mái đầu nhỏ cứ hết nhếch lên nhìn trời rồi lại gục xuống vì thất vọng. anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, nặn từng đầu ngón tay rồi lại xoa xoa lòng bàn tay, rồi lại dùng tông giọng ấm áp đặc trưng để vỗ về cậu:

“thôi nào bé. những cơn mưa cũng đâu có tệ như em nghĩ đâu”

cậu không thèm nhìn anh, tay vẫn mặc cho anh mân mê xoa bóp.

“mưa rồi thì chúng ta còn có thể làm gì được nữa cơ chứ? em không muốn ngày nghỉ của tụi mình trôi qua như thế này đâu anh ơi”

anh liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 8h tối và quả thật ngày hôm nay họ cũng chưa thế làm nhiều điều cùng nhau. nhìn cơn mưa rồi lại đưa mắt sang kẻ ghét mưa trước mặt, nam cười cười, hôn nhẹ lên mái đầu ủ rũ của cậu.

“em biết không? tình yêu không phải lúc nào cũng cần đến những thứ xa hoa. miễn là ta ở cạnh nhau thì những thứ đơn giản cũng sẽ trở nên xinh đẹp và những giọt mưa cũng sẽ trở nên ấm áp.”

cuối cùng cậu cũng chịu ngước mặt lên, 2 mắt ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh. còn chưa kịp hỏi gì, anh đã nhanh chóng đến chỗ phục vụ mượn 2 chiếc áo mưa.

anh quay lại, nâng bàn tay cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn rồi mỉm cười dịu dàng.

“nãy đỗ hoàng dương của anh ơi? liệu em có muốn cho bản thân được bốc đồng trong vài phút."

dù em vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng nhìn ánh mắt nồng nhiệt trước mắt. sao em có thể nỡ nói lời từ chối đây?

em gật đầu. anh dắt em ra đứng trước cửa tiệm cà phê, choàng cho em chiếc áo mưa. rồi đưa tay ra, hơi nhún chân làm điệu bộ như muốn mời em cùng khiêu vũ.

"hỡi hoàng tử nhỏ? người có thể cho ta một cơ hội để được khiêu vũ cùng em không?"

em không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ vừa ngốc nghếch, vừa có chút lãng từ của anh. một võ đình nam như này chỉ có mình em được thấy thôi, nói cho mà biết.

tiếng cười khúc khích, ngọt ngào xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách, lọt vào tai anh càng trở nên đẹp đẽ. anh thẫn thờ, chìm đắm vào nụ cười của em. em của anh vẫn luôn đẹp như thế.

anh dẫn em ra đứng dưới cơn mưa. em ngẩng mặt lên nhìn anh. đôi mắt cong cong lấp lánh như thu cả dài ngân hà đặt trong đáy mắt. lúc này đây, trong ánh mắt trong veo, thuần khiết ấy chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng của anh. lòng anh bỗng dâng lên sự tự hào, tự mãn nhỏ nhoi như một kẻ khờ.

giờ đã là gần nửa đêm, sài gòn tấp nập mới nãy giờ chẳng còn một bóng người. mặc kệ những cơn mưa vẫn đang rả rích, anh đặt lên môi em một nụ hôn. nụ hôn say đắm mang theo tình yêu nồng cháy, sức sống của tuổi trẻ và khao khát được âu yếm đối phương. không chút ngại ngần hay kiêng dè, họ sẵn sàng cho nhau thấy một mặt khác của bản thân: một đỗ hoàng dương và một võ đình nam với trái tim cuồng nhiệt.

hai đôi môi cuộn lấy nhau, không tạo ra một kẽ hở. những giọt mưa cũng chẳng thể chen vào nụ hôn của anh và em. cả hai quyến luyến mãi mới dứt nhau ra. ánh mắt từ đối phương như muốn thiêu đốt cơ thể họ. rõ ràng là trời đang lộng gió nhưng tim ta lại vẫn luôn bừng cháy mộ ngọn lửa tình.

rồi bằng một cách kì diệu nào đó mà con người ta chẳng thể lí giải, trong đầu cả anh và em đều tự bật ra một bản nhạc không tên. đó có thể một bản nhạc không lời với giai điệu là những giọt mưa và nhịp đập con tim hay chỉ đơn thuần là một bài hát nào đó họ đã nghe khi ở cạnh bên nhau? không một ai biết được.

ta chỉ có thể thấy hai chàng thiếu niên đang khiêu vũ dưới làn mưa. chàng trai lớn hơn dịu dàng đặt tay qua eo em, kéo em vào điệu nhảy. em mơ hồ bước từng bước, vụng về nhưng lại ăn ý đến kì lạ. đôi tay họ vẫn nắm chặt, truyền cho nhau hơi ấm. đôi chân tùy ý vẽ ra vài đường trên mặt đường. em xoay vòng theo điệu nhạc rồi lại ngả vào lòng anh. em giữ chặt lấy anh, vĩnh viễn không muốn tách rời.

cơ thể anh và em tuy hai mà một, hòa quyện vào nhau. ta không nhảy điệu đẹp nhất cũng chẳng phải là những vũ công giỏi nhất những giây phút này, khoảnh khắc này là những gì tuyệt vời nhất.

anh và em như những đứa trẻ nhảy nhót dưới làn mưa. có thể có người đang nhìn, có người sẽ nghĩ ta điên. nhưng thế thì có sao nào? sẽ chẳng ai muốn làm người bình thường khi điên đâu em ơi. ta đang điên, điên vì tình, điên vì những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.

mặc kệ giọt mưa cứ rơi, mặc cho trái đất vẫn cứ xoay vòng, ta hãy cứ nhảy múa. một ngày nào đó nghĩ lại về ngày hôm nay, có thể em sẽ nghĩ rằng em thật ngốc nghếch thì cũng chẳng sao cả. bởi vì tình yêu vẫn luôn ngốc nghếch như vậy mà thôi.

có lẽ những cơn mưa cũng không đến nỗi nào đâu anh nhỉ?

we don't need a fancy town
or bottles that we can't pronounce

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top