Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

coffee up!

chiều hôm sau đó, aeri thấy minjeong xuất hiện trước chiếc cửa ra vào bằng kính vào đúng bốn giờ chiều. nàng hoàn thành việc gọi món cho vị khách trước mặt và nhanh chóng chuẩn bị cho những gì mình sắp nói với em.

"xin chào, mình có thể giúp gì bạn nhỉ?" aeri hỏi, mắt hơi liếc sang bên phải để nhìn chiếc túi xách hình con thỏ của em.

"cho em một americano." minjeong trả lời, lấy ra từ trong túi vài tờ tiền mới tinh và đặt lên mặt quầy thu ngân.

aeri gật gù, nàng có thể cảm nhận thấy rõ cái nhìn chòng chọc của jimin từ sau lưng và tiếng cười khúc khích khó chịu đến từ người đồng nghiệp. nàng thề rằng nếu vị khách đứng trước mặt nàng bây giờ không phải người con gái nàng thích và quán cà phê không đông quá nửa thì nàng đã đấm yoo jimin rồi.

aeri bấm vài nút trên chiếc máy tính tiền, nhận bốn ngàn won từ minjeong và hỏi, "bạn muốn gọi thêm gì không? như là bánh chẳng hạn?"

"à dạ?" minjeong chột dạ, "không cần đâu, em ổn." và trả lời với sự thắc mắc ngập tràn trong tâm trí.

không phải là minjeong tự mình nhận định aeri là một kẻ nhút nhát, nhưng quả thật nàng chưa từng tự tin hỏi han em câu gì ngoài những câu mà một người thu ngân nên nói với vị khách của mình, kể cả câu hỏi hôm qua. đương nhiên là minjeong sẽ muốn ăn một thứ gì đấy aeri làm rồi, nhưng vì người phục vụ ấy chẳng bao giờ đứng pha chế hay nấu nướng thứ gì, và vì hôm nay em không mang đi quá mười ngàn won nên em đã nói không cho câu trả lời.

minjeong mỉm cười và đi tới chỗ ngồi ngay sau khi nhận được cái gật đầu đầy tiếc nuối từ nàng, định bụng rằng lần sau em sẽ gọi thêm một thứ gì đó, khi mà em có thêm tiền trong ví. minjeong lật giở cuốn sách đã được gập góc ở trang thứ một trăm lẻ năm và bắt đầu đọc. thật ra em cũng chẳng mấy chú tâm tới quyển sách, vì người phục vụ thường ngày vẫn đứng quầy thu ngân nay đang ở quầy pha chế và hí hoáy làm một cái gì đấy trông chẳng giống americano cho lắm, bởi cốc cà phê của em đã được đặt sang bên cạnh từ ba phút trước rồi. rồi minjeong quyết định không nhìn nữa khi thấy ánh mắt của nàng chạm mắt em, em quay trở lại với cuốn sách của mình mà nghiền ngẫm mấy con chữ in đậm trên tờ giấy trắng ngà.

"của bạn đây." aeri nói và đặt khay đồ xuống.

"hả?" minjeong buột miệng, vì thường khách hàng ở đây sẽ phải đi tới quầy để lấy đồ khi số hoá đơn được gọi tới, và mới hôm qua thì là tên. "à em cảm ơn ạ," và nói khi thấy cái nhướn mày khó hiểu tới từ aeri.

"em đâu gọi cái này đâu ạ," em chỉ tay vào đĩa bánh, hỏi người cao hơn đang đứng nhìn chằm chằm vào bìa cuốn sách em đang cầm.

"đấy là quà từ quán của tụi mình," nàng giải thích, "và nó miễn phí."

"em cảm ơn," em nói và nở một nụ cười với cô nàng phục vụ đang đứng trước mặt.

minjeong khá chắc rằng đây là món quà đến từ aeri chứ không phải là từ quán cà phê nào hết, nhưng vì không muốn biến thành một kẻ ngạo mạn hay tệ hơn là bị quê độ trước mặt nàng nên em đã giữ hết những suy nghĩ đó trong đầu. em chuyển sự tập trung của mình vào cuốn sách trong tay, nhưng cảm giác bị một ánh mắt nhìn chòng chọc đã khiến em phải ngẩng đầu trở lên. đúng như những gì em nghĩ, cô nàng phục vụ vẫn đứng đó và cũng chẳng có vẻ gì là muốn rời đi cả.

"chị cần gì không?" em hắng giọng hỏi, thành công phân tán sự chú ý của người con gái còn lại khỏi điểm nhìn của nàng.

"chuyện con mèo dạy hải âu bay?" aeri đáp lại bằng một câu hỏi khác trong khi chầm chậm chuyển tầm nhìn lên mắt của em.

"phải," minjeong gật đầu khi nhận ra người đối diện vừa đọc to lên tựa sách mà em đang đọc, "chị biết cuốn này à?"

"mình biết một chút," nàng lơ đễnh trả lời, mường tượng lại nội dung của cuốn sách trên tay em và cả hình ảnh của chính bản thân, "mình từng đọc nó vào khoảng năm mười một tuổi thì phải."

"thế chắc chị cũng biết tới các tác phẩm khác của luis sepúlveda nhỉ?" em hỏi, hai mắt sáng lên và khuôn miệng nở một nụ cười tự nhiên nhất từ trước tới giờ.

"hả?" và nụ cười đó đã được thu lại ngay sau khi aeri thốt lên câu hỏi với cái nhướn mày đầy bối rối.

"à không có gì đâu," em hắng giọng, "cảm ơn chị vì chiếc bánh."

aeri không nói gì thêm, nàng trở về quầy thu ngân và ngay lập tức tóm lấy jimin kéo vào trong khu đựng đồ. nàng chưa từng thấy xấu hổ thế này trước đây, kể cả lần bị phê bình giữa hàng chục người hồi sinh viên chỉ vì nàng lỡ ngủ trong giờ và làm nước miếng dính vào tờ đăng kí tư vấn việc làm, thứ mà đã được dặn đi dặn lại là chỉ được phát duy nhất một lần.

"lỡ cô ấy thấy tớ là một kẻ kì quặc thì sao?" aeri nói, hai tay bám lấy vai của người đối diện mà lắc lư như thể cô là một con búp bê bằng vải vậy.

"bình tĩnh nào aeri," jimin nói với chất giọng rung lắc nhờ vào hai bàn tay của nàng, "tớ tin là minjeong gì đó của cậu sẽ chẳng nghĩ gì đâu."

"không không không," nàng nói, lần này là đi vòng quanh cái kho trong khi vò đầu bứt tai, "tớ đã nhìn chằm chằm vào cuốn sách của cô ấy, hỏi một câu ngớ ngẩn và kể một câu chuyện chẳng đâu vào đâu cả."

"jimin ạ," cô nàng phục vụ còn lại nhìn vào người tóc nâu khi nghe thấy tên mình được nêu lên, "tớ nghĩ rằng minjeong sẽ nghĩ tớ là một kẻ kì cục. à không, cô ấy đã và đang nghĩ tớ là một kẻ kì cục."

"thôi nào aeri," jimin nói, đặt tay lên vai cô bạn thân và cố gắng lắm để không phát ra một tiếng thở dài, "tớ chắc chắn rằng cô ấy không nghĩ gì hết. giờ thì ra ngoài kia làm việc tiếp đi, cậu còn minjeong và hơn một chục vị khách đang chờ ở ngoài đấy."

"nhanh lên, tớ không muốn phải đền tiền vì khách đập hỏng hay ăn trộm một thứ gì đó đâu!" cô nàng gọi với lại trong khi bỏ ra ngoài quầy thu ngân, để lại aeri đứng đờ ra với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

nghĩ gì thì nghĩ, nàng vẫn phải làm việc nếu không muốn bị quản lý nhìn thấy và trừ đi số lương ít ỏi của mình. thế nên uchinaga aeri đã quay trở lại quầy với ý nghĩ sẽ tìm minjeong để xin lỗi cho ra trò để em ít nhất là không nghĩ nàng là một kẻ kì lạ nữa.

minjeong đã rời đi rồi.

aeri cảm thấy như mình có thể bật khóc tại quán ngay lúc này, nhưng tất cả những gì nàng làm chỉ là thở dài và tiến tới chỗ em ngồi để dọn dẹp. may thay chiếc đĩa trống trơn với vài mẩu vụn bánh còn vương trên đó đã an ủi nàng phần nào, ít nhất thì minjeong còn ăn hết chiếc bánh nàng làm.

minjeong giờ đang đứng cách quán cà phê chỉ tròn hai trăm mét, và thay vì nghĩ aeri là một kẻ kì cục thì em lại nghĩ mình là một kẻ kì cục bởi đã lỡ lộ ra vẻ mọt sách của bản thân.

"tuyệt thật kim minjeong, giờ thì chị ấy sẽ nghĩ mày là một đứa mọt sách dị hợm. tệ hơn thì là một cô nàng giả tạo cố để trông ra vẻ bác học. tốt lắm minjeong." em lầm bầm, giờ thì em cũng thấy như mình có thể bật khóc ngay tại đây rồi. nhưng cuối cùng thì tất cả thoát ra từ cô nàng tóc ngắn lại chỉ là một cái thở dài đầy ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top