Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bên trong, bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả những người được thức tỉnh đều biết có một nghi thức có thể khiến cho bản thân bộc phá sức mạnh đến mức tận cùng. Nhưng tiếc thay người thực hiện được nó lại quá ít. Dù rằng điều kiện của nó chỉ nằm trọn trong một từ đó là " trao". Trong có vẻ đơn giản, nhưng hàm nghĩa lại vô cùng to lớn. Bạn " trao" nhiều bao nhiêu, bạn sẽ " nhận" lại bấy nhiêu. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi cùng thực hiện thì ai cũng bỏ ngay bước đầu tiên, vì " giao thoa" linh hồn với nhau đó là điều mà không ai muốn, chưa kể đến việc khi bạn nhận phơi bầy linh hồn của mình thì đối phương lại sợ hãi. Chưa kể đến việc nghi thức này khi diễn ra sẽ lại dẫn tới dị tượng vô cùng to lớn. Nên không ai muốn thực hiện nếu như không phải đi đến bước đường cùng vì rất có thể bị đánh gãy bởi bên ngoài khi đó điều chờ đợi họ rất có thể là cái chết.

Nên trừ New ra mọi người trong căn nhà nhỏ đó đều không biết hiện tại họ đang là ngọn đuốc sáng rực rỡ khiến cho rất nhiều thứ đang không ngừng tiến về đây, một phần là vì tò mò, một phần là đang chờ đợi sự thất bại để có thể nhấp nhám " bữa tiệc" mỹ vị sắp diễn ra. Vì sự hấp dẫn đó mà họ đã quên mất quy luật của thế giới này " khi con mồi trở thành thợ săn"

Trong khi đa số đang tìm một ví trí mà họ cho là thuận lợi nhất để chờ đợi. Chỉ có một số ít cảm nhận được sự nguy hiểm mỗi khi tiến gần đến ngôi nhà.

- Bảo tất cả anh em dừng lại, đừng tiến lại gần thêm nữa.

- Nhưng đại ca! Chỉ cần tiến thêm bước nữa thì chúng ta sẽ có một vị trí cực kỳ thuận lợi.

- Ai bước thêm một bước nữa, xảy ra chuyện thì đừng có trách

Nếu có Chimon ở đây chắc nhận ra giọng nói này. Đó là ông lão mà cậu gặp ở Sân bay nhưng hiện tại giọng nói đó lại phát ra từ một người trung niên chứ không phải một ông lão

" Đó là lý do tại sao đến giờ này vẫn chưa có gì khá hơn đó Nicolas" người đàn ông có thân hình mập mạp, trên vai ông ta lúc nào cũng có một con rắn nằm vắt vẻo ở đó.

Các người đi theo một người không có trí tiến thủ, là đối thủ lâu năm tối nay ta cũng lười giấu diếm. Các người biết trong căn nhà đó có gì không ? Đó là nới tập hợp trên mười người tân sinh, đang làm cái nghi thức xuẩn ngốc nhất trên thế giới này. Nói đến đây các người hiểu rồi chứ. Đêm nay là một đêm của những kẻ gan dạ, và chịu đánh đổi. Chỉ cần một người không một phần của người đó thuộc về các người liền hơn cố gắng của các người mấy trăm năm qua. Vậy mà lại ngồi đây chỗ không an toàn, lại xa. Tao nói trước, đến sau mất phần có khi còn mất mạng

Đám người đi theo Nicolas bắt đầu bị giao động, đa phần họ cũng hy vọng mình đều muốn vượt qua giới hạn bản thân, nhưng hiện tại cách này quá chậm

Ai muốn theo ngài Dean, cứ việc! Ngài Dean nói không sai, muốn mạnh mẽ phải chấp nhận đánh đổi. Nhưng lần cuối nhắc nhở anh em. Nếu đi tiếp hãy cố gắng giữ mạng của mình.

Có người bỏ đi, cũng có người ở lại, có người cũng trách Nicolas quá bình thản khi từ bỏ, nhưng không ai biết để nói được trọn vẹn cả câu như thế Nicolas đã phải cố hết sức mình, vì đứng được ở đây anh đã phải cố hết sức kìm nén nổi sợ hãi của chính mình, không biết đã bao lâu rồi anh mới được trải nghiệm cái cảm giác sợ hãi hết sức quen thuộc này. Ở vị trí này anh biết chắc nếu bước thêm một bước nữa, đến mạng của mình cũng không chắc có thể giữ được, đừng nói gì tới bảo vệ những người đi chung. Họ không biết, nhưng anh khá chắc bên trong căn nhà đó có người anh từng quen biết,nhưng khi chưa chắc chắn anh sẽ không khẳng định điều gì hết.

Nicolas, để Worm đi theo chế. Đến lúc nó trả lại ân tình nằm xưa rồi. Người lên tiếng là người phụ nữ đã đứng ở văn phòng công ty lúc trước

Có thể để lúc khác không chế. Đại ca đã đau lòng vì mọi người bỏ đi nhiều lắm rồi, với em tin đại ca mà vào đó chắc chắn không an toàn

Worm! Em đi theo chế Shadow đi. Nghe lời, ban đầu là ai mang em tới đây, anh với chế cũng chỉ là người hợp tác không phải là đồng bọn. Em phải nhớ điều này. Bảo vệ thằng nhóc này giúp em!

Lời Nicolas chưa dứt 2 người kế bên đã mất tích vào màng đêm không tiếng động.

Đây chỉ là một cảnh tượng nhỏ của những nhóm người đang tụ tập ở gần khu vực bên ngoài nhà New. Có người ở lại cũng có người đi. Nhưng tất cả họ đều không biết đây là lần cuối họ chào nhau.

Đây là điểm cuối của linh hồn sao? Hy vọng hai người kia đều ổn.

Nanon lẩm bẩm sau khi xuất hiện ở một không gian kỳ lạ, phía trước có hàng ngàn hàng vạn hình ảnh đang không ngừng trôi nổi, có những ký ức từ nhỏ mà cậu đã quên từ lâu, cũng có của cả Chimon, và Pluem. Chỉ cần chạm vào sẽ được trải nghiệm lại ký ức đã lãng quên đó lần nữa. Nhưng cậu vẫn không làm gì hết, cái cậu đang lo không biết hai người còn lại đã như thế nào rồi. Nhường lại việc đánh thức Chimon không phải là cậu biết mà không làm, mà là cậu chắn chắc rằng mức độ thành công của mình sẽ thấp hơn Pluem. Còn chưa kể đến việc cầu đang rất cần tiết kiệm năng lượng của mình.

Nhưng cậu còn chưa kịp tĩnh tâm, thì 2 mắt của cậu đã bắt đầu chảy máu

Thời khắc đã đến, chỉ đợi lúc này. Hy vọng bên ngoài cung cấp trợ lực kịp lúc nếu không thì sẽ rắc rối to cho xem

Ngày đầu tiên tôi sở hữu khả năng này, tôi có chút cảm thấy mình như thằng ngốc. Vì ở ra sân bay, nơi đông người như thế. Những tiếng nói bắt đầu truyền vào đầu tôi. Nó át hết những điều mà Chimon đang kể cho tôi nghe, tôi cố gắng không chú ý đến nó, nhưng trong đó cũng có những lời bình luận về cả hai, làm tôi cứ bị cuốn theo như thế, tôi thích yên tĩnh, tôn trọng người khác, nhưng việc này làm tôi có cảm giác như đánh mất bản thân mình vậy, vô thức bị cuốn theo câu chuyện của họ, muốn biết nhiều hơn về cái họ đang nói. Phải mất một lúc lâu tôi mới điều chỉnh được để trong đầu tôi được yên tĩnh hơn chút đỉnh.

Nhưng lần này Tần suất giọng nói tăng dần lên nhanh đến chóng mặt, vượt khỏi tưởng tượng của tôi, làm tôi phải bất chấp bỏ qua việc điều chỉnh để thích nghi, mà giữ lại duy nhất một tín niệm duy nhất. "MON" đó là từ duy nhất tôi cố gắng truyền đi, để không bị đè bẹp bởi hàng ngàn vạn âm thanh không ngừng lao vào đầu tôi. Như kiểu vào giờ tan tầm mà tôi lại đi ngược chiều với tất cả mọi người vậy. Chỉ hy vọng Mon nghe được âm thanh từ tôi mà thôi. Vì có lẽ đó là cách duy nhất để có thể đánh thức Mon, mức độ âm thanh tôi nhận được không ngừng tăng lên, đồng nghĩa với việc Chimon bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi, tôi cần phải nhanh lên, vì ngoài Chimon còn một cậu em cũng cần được chăm sóc, tôi nghĩ Nanon biết mình phải làm cái gì trong lúc này, hy vọng tôi có thể kịp lúc giúp gì đó cho cậu em này.

**

Không gian bên trong yên bình bao nhiêu, thì bên ngoài bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Vì cái mọi người chờ đợi là một phép màu gì đó thật sự đặc biệt, thật sự xinh đẹp như những kỹ xảo trên phim ảnh. Nhưng cái mà hiện tại mọi người đang thấy là một phiên bản khác của các bức tượng ba không. Chỉ là lần này không phải ba chú khỉ dùng tay để che lại các vị trí , tai, mắt và miệng nữa mà là máu bắt đầu chảy ra từ ba nơi đó. Tương ứng với Mắt của Chimon, Tai của Pluem và Miệng của Nanon. New là người phát hiện đầu tiên nhưng cậu vốn không quan tâm lắm, vì cậu biết năng lực bản thân nếu đột nhiên tang mạnh thì vấn đề này là bình thường, nhưng từ bắt đầu chỉ "ứa máu" chuyển thành máu chảy thành dòng thì hoàn toàn không còn bình thường nữa rồi.

Singto! Krist! Anh cần hai đứa giúp rồi đó!

"P'Krist mở cửa giúp em"

Krist còn chưa kịp hỏi lý do gọi tới

thì đã bị ngẩn ngơ với yêu cầu của Nanon, nhưng còn chưa kịp từ chối vì hiện tại cậu đang không có ở nhà thì đầu dây bên kia đã không cho cậu cơ hội từ chối

" không phải nhà anh! Nhà P'Sing ấy, em gọi cho anh ấy không được"

Krist và Singto đều bất ngờ với hai vị khách không mời mà đến này.

Nhưng có lẽ chủ đề của ngày hôm này là " bất ngờ" thì phải. Vì cả hai còn chưa kịp chào hỏi New và Nanon thì đã được nhận quà tặng đặc biệt từ New rồi

Từ phía cửa, New cong ngón tay lại, chỗ đó bắt đầu nhanh chóng hình thành một viên bị trắng đục. Sau đó bún nhẹ về phía hai người. Viên bi trôi nhè nhàng về phía trước, nhưng càng gần càng gây cảm giác áp bức lên cả hai.

" không né được" đó là suy nghĩ chung của cả hai người, nhưng cả hai đều biết nếu để viện bi dễ thường đó chạm tới mình thì liền xong đời.

Màu trắng từ tay Krist và màu đen từ tay Singto không ngừng tràn ra hoà quyện lẫn nhau, khi hai người đưa tay ra đỡ.

P' New!!!! Đừng đùa nữa, hai đứa em sắp không chịu nổi rồi!!!

Cả hai gầm lên để nói, vừa cố gắng gồng hết sức vì viên bi bé xíu kia đang không ngừng lấn tới, có xu thế lõm cả bức màn hàn màu mà cả hai tạo ra.

Đừng trách anh, trách Nanon ấy, nó kêu anh làm vậy đó, còn lại cứ cố hết sức đi, gãy tay hay chân gì đó anh chữa cho. Nhưng mà Nanon anh thấy em lần này đoán sai rồi, rõ ràng chỉ có mình Krist là có thuộc tính chữa trị thôi còn Singto thì hoàn toàn một chút cũng không có mà. Với lại...

Lời còn chưa nói xong thì New đã chuyển thành ánh mắt nghiêm túc rồi, vì từ Singto, New bắt đầu cảm nhận được có lực lượng sinh mệnh nhu hòa bắt đầu lan tỏa, còn phía Krist một luồng sức mạnh tàn phá đang không ngừng lớn lên bổ trợ cho họ. Khuôn mặt cả hai cũng đang dần không phải gắng gượng nữa. Ngược lại New bắt đầu thấy được sự hưng phấn từ cả hai rồi. Nhưng cái cậu ghét nhất đó là ánh mắt đắc ý của Nanon đứng cạnh mình, New tin chắc nếu không phải do cần giữ im lặng cho hai người dần dần làm chỉ được năng lực mới xuất hiện này thì Nanon đã phá lên cười ngặt nghẽo cho mà xem.

Sau một lúc mọi thứ đều trở lại bình thường, Nanon mới nói rõ mục đích của mình ngày hôm nay, cậu cần cả Krist lẫn Singto hỗ trợ mình vào ngày gặp mặt sắp tới. làm cả ba người đều cảm thấy hết sức lo lắng. Vì buổi gặp mặt rõ ràng là để mọi người đánh thức năng lực của mình mà. Nhưng vì sao trở thành cần hỗ trợ rồi, đặc biệt lại là cần hỗ trợ về khả năng trị liệu nữa. Ngay cả New cũng thắc mắc, nếu Nanon biết được nhiều đến thề, thì dám chắc 70% hôm đó sẽ xảy ra việc gì mà đến mức phải cần thêm hai người có năng lực chữa thương nữa, trong khi thật sự thì chỉ cần New thì đã dư sức cho cả bọn rồi. Nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời " tới đó sẽ biết, P'New sẽ cần phải sử dụng sức mạnh của mình nhiều lắm, nên phải cả hai anh nữa mới đủ"

Ngày đó New không hiểu nhưng giờ thì cậu đã hiểu, Nanon chuẩn đã phải suy nghĩ nhiều đến mức nào để chuẩn bị đến mức này. Rõ ràng nguy hiểm đến vậy mà vẫn làm. Năng lượng sinh mệnh của ba đứa đang trôi đi nhanh chóng gần như bên trong sắp bị đào rỗng đi rồi. Nếu không nhanh lên, thì chỉ còn cách nhặt xác ba đứa này mà thôi mất.

Singto! Krist! Anh cần hai đưa giúp đỡ rồi đó. Hy vọng thời gian vừa qua hai đứa đã kiểm soát được khả năng của mình.

Thay bằng lời nói, Singto với Krist đều chọn đứng sau người mà họ nghĩ bản thân có giúp đỡ. Từ phía sau Chimon ba màu vàng, lục, lam từ Singto đang bắt đầu bao bọc lấy Chimon, còn Với Pluem là ánh sáng nhu hòa từ Krist. Còn riêng Nanon thì được bọc kín với một cái kén bằng màu trắng đục của sữa.

Trừ việc máu đã ngừng chảy người ngoài hoàn toàn sẽ không cảm nhận được gì hết, vì khuôn mặt của ba đều hồng hào, chỉ có 3 đứng sau mới biết, là năng lượng của mình bị hút đi nhiều đến nhường nào, đến mức New từ dự định khôi phục chỉ số sinh mệnh cho Nanon trở thành hỗ trợ cho Krist với Singto duy trì chỉ số sinh mệnh của sinh họ, vì họ cũng không ngờ ngoài năng lượng của mình đang bị hai cái động không đấy này không ngừng lấy đi mà còn lấy luôn cả sinh mệnh của mình. Và vấn đề lớn nhất là đến mức này họ lại không thể cắt đứt được quá trình này, khiến hai người chỉ có thể đứng đó chịu đứng. Rất may mắn cả hai còn cho New trợ giúp. Một lần nữa New lại thật sự khâm phục sự tính toán của Nanon, vì rõ ràng nếu không kéo thêm hai người nữa, một mình New chắc chắn sẽ không trụ nổi. Vì hiện tại bông hoa trong người New bắt đầu khởi động chế độ tự bảo về rồi. Điều duy nhất New hy vọng lúc này là trước khi bông hoa đó chuyển sang để đọ tự phong bế thì chuyện nãy sẽ chấm dứt. Nếu không lần này không phải chỉ có 3 mạng nữa, mà là tới 6 mạng người lận. Chưa kể còn cả đám người đang lăm le ngoài kia nữa.

Hỗn loạn!!! Thật sự hỗn loạn, hai người này suốt thời gian qua phải sống trong kiểu này hả ta! Nhưng mà thật sự rất tuyệt nha, bí mật chẳng còn tí gì là bí mật, tương lai cũng rõ như thế kia, muốn trở thành giàu có hay thành người có quyền lực cũng dễ lắm nha. Chưa kể đến việc muốn trở thành ngành nghề nào cũng tuyệt đối trở thành một trong những lợi hại nhất luôn. Đây là... còn đây nữa... Hử dự định phim mới, phim này tính cách nhân vật được nha. Uhm chỗ này tính năm sau đi mà như vậy lại đi không được rồi. Nếu vậy thì P'Pluem nghĩ gì về mình ta còn tương lại của hai đưa như thế nào nữa....

Chimon!!!!

Hửm! Nghe có vẻ quen tay, nhưng mà kệ đi phải nhanh lên biết đâu không còn cơ hội

Mon!!!!! Chimon!!!

Chimon vẫn mặc kệ âm thanh phía sau, vì cậu hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cánh cửa phía trước, nó thôi thúc cậu, cậu khát khao muốn được mở cách cửa đó, chắc chắn cậu sẽ giải được tất cả những thắc mắc của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt tay lên cánh cửa thì cậu đã được ôm từ phía sau

Đừng Chimon! Đừng mở cách cửa đó ra, anh tới rồi, P'Pluem của em đây, Khun Purim đây của em đay, Dek của em đây. Tỉnh táo lại Chimon, rồi anh sẽ nói tất cả những điều mà em muốn biết.

Bí mật... P'Pluem... anh lớn.... Khun Purim.... Chúng ta......

Đúng đúng, chúng ta! Em và anh, chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau, nhớ không mới đó đã gần 4 năm, anh vẫn giữ nguyên lời chào hỏi đầu tiên chúng ta gặp mặt sẽ luôn chăm sóc tốt cho Mon, nên em tỉnh lại đi Chimon, mọi người đang đợi em đó. Nanon cũng đang đợi em. Anh cũng đang đợi em đây, dự định đi Chiang Mai của em còn chưa thực hiện mà lần đây anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều, đảm bảo có chỗ em sẽ thích mê. Nên Chimon tỉnh lại đi.

Cuối cùng Chimon cũng đã bỏ cách tay ra khỏi cánh cửa, nhưng Purim vẫn không yên tâm, cậu cứ đứng đó thủ thỉ vào tai cậu em của mình, từng chút từng chút nhắc lại những điều của cả hai. Cậu đã hiểu lý do Nanon bảo mình làm vậy rồi, vì cũng chỉ khi là Chimon cậu mới bỏ được cảm giỗ với cánh cửa, và cũng chỉ có cậu mới có thể hy vọng ngăn cản được Chimon, vì càng tỉnh táo càng cảm nhận được phía sau cánh cửa đó chẳng gì tốt đẹp mà chính là hố sâu không đáy. Có lẽ khi đến thời điểm phía bên kia sẽ chẳng còn đáng sợ nữa. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm đó.

Cố gắng của Purim cũng đã được đền đáp, bàn tay của cậu cuối cùng cũng được nắm lấy.

"Cánh cửa này Mon hẹn lần tới, bây giờ quay lại gặp mọi người thôi. Chúng để mọi người đợi lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top