Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với New là một ngày cực kỳ thuận lợi. Buổi chiều sau khi bảo vệ luận án của mình thành công, lịch trình công việc lại không có. New có thể tự về căn hộ của mình mà đánh một giấc thật dài bù lại suốt thời gian vừa qua, không có một ngày ngủ ngon giấc, đầu óc thì luôn trong trạng thái sẵn sàng 24/7. Nhưng hôm nay không còn nữa, New đã có thể cho bộ não của mình nghỉ ngơi rồi. Nhưng cái mà New không bao giờ ngờ đến mấy tiếng ngắn ngủi này lại là ký ức đẹp nhất đời này của cậu.

"One day you will wake up and there won't be any more time to do the things you've always wanted. Do it now" - Paulo Coelho (Sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn. Vậy nên, hãy làm nó ngay bây giờ.)





Tôi có đọc qua vài lời trích dẫn của Paulo Coelho, nhưng không bao giờ tôi muốn mình hiểu nó theo cách này. Ngày hôm qua tôi đã có thể một đêm nghỉ ngơi, có một giấc ngủ thật ngon, mà trước khi ngủ tôi còn mơ mộng về lý tưởng sống, nhưng kế hoạch, giấc mơ của mình đang trên đà thực hiện. Nhưng chỉ qua một đêm tất cả đều vô nghĩa.

Trí nhớ của tôi lại trở về.

Trí nhớ các kiếp trước của tôi lại quay trở lại. Mỗi một lần đầu thai, khi  thời điểm đến thì tất cả các trí nhớ của kiếp trước lại quay về. Và đây đã lần thứ 3. Và tin tôi đi, ký ức đời trước của một người sau khi đầu thai mà không mất đi nó không thoải mái như mọi  người từng mong ước đâu. Nếu nói nó là 1 lời nguyền cũng không ngoa đâu.

Vừa thức dậy New còn không tin vào những gì có trong đầu mình, New không ngần ngại cầm lấy con dao gọt trái cây để ở đầu nằm mà gạch mạnh một đường lên cánh tay mình. New hy vọng nó sẽ chảy máu thật nhiều, đến mức mà bản thân phải nhập viện vì nghịch dại như thế này New sẽ còn vui vẻ hơn. Nhưng kết quả là vết thương còn không kịp chảy máu đã lành lặn trở lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cùng một âm thanh, nhưng tiếng la tối qua là của sự hạnh phúc, còn bây giờ là của sự đau khổ. Nhân sinh ba kiếp, 3 lần trải qua, những việc còn dang dỡ, những mối quan hệ, hay thậm chí nơi ở của kiếp trước. Có ai hiểu được việc mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước, nhưng không thể về lại, không thể tìm lại những người quen ở đời trước. Vì bản thân đã là một người tạ thế không thể quay lại để phá rối cuộc sống của họ được. Mà cái duy nhất có thể làm được là khi họ tạm biệt cuộc đời này mới có thể đến gặp và tiễn đưa họ lần cuối. Đó là sự trêu ngươi của số phận này. New biết chỉ khi mình hoàn thành nhiệm vụ trên vai của mình cậu mới có thể trở thành một người tự do, có thể được tự do để luân hồi.

Nhưng tất cả điều đó chỉ là trên lý thuyết.

Nếu đời này lại tiếp tục không phải, cậu sẽ mãi không có được sự " tự do" thật sự.

Sau một lúc để bản thân tôi hoàn toàn thích ứng với lượng trí nhớ khổng lồ, khi mà bản thân tôi không còn  trong trạng thái hoảng loạn nữa, thì tôi chỉ hy vọng " người" tôi cần gặp ở kiếp này sẽ là một con người. Như vậy là đủ, tôi sẽ không còn mong chờ gì hơn. Lúc đó tôi cũng chỉ cần bảo hộ cho đến khi người đó có thể dung nạp hết tất cả trí nhớ của bản thân mình là được.

Vì sự ràng buộc của định mệnh nên việc tìm kiếm đối với tôi nó chẳng còn khó khăn nữa rồi, " người đó" sẽ mãi luôn là một trong những người thân cận nhất với tôi, nên có nghĩa là trường hợp xấu nhất tôi cần đi tìm tất cả  người thân thiết của bản thân mình là được. còn bây giờ tôi cần tiếp tục cuộc sống của kiếp này. Vì ít nhất hay để tôi là một New không biết gì cả cho đến hết hôm nay là được.



Sáng hôm sau, Ngài Purim và Ngài Nanon sau khi chen chút ngủ với tôi trên một chiếc giường thì cả hai đang thế hiện khả năng phối hợp của cả hai. Chúng một cách hoàn hảo đến mức, không cần bất kì một tín hiệu của đối phương, đến nỗi không thèm gì mặt nhau mà còn biết cả người còn lại đang cần gì. Phối hợp với nhau tốt tới mức nếu đi thi Asian got talen cũng đạt được hạng nhất cho xem. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là cho con em của nhà tôi nhìn má không ngừng hâm mộ, vì sự nhịp nhàng của hai người bạn của ông anh mình mà thôi. Còn với tôi thì cả hai như hai cái đèn led chớp tắt ấy, một cái màu trắng và một cái màu xám không ngừng chớp tắt nhiều đến nổi tôi sắp bị hoa mắt vì hai màu chán ngắt đó luôn rồi.

Và sau khi tiển được hai người nổi tiếng đó về vị trí của mình. Thì hôm nay tôi có thể thử nghiệm năng lực của mình rồi. Nhưng có vẻ tôi không có may mắn lắm thì phải. Suốt đoạn đường tới công ty không có gì khác lạ. Lên tới văn phòng thì văng hoe. Ngày cả mấy anh chị staff cũng chỉ đã phải ròi văn phòng để phụ giúp rồi. Và chỉ có hai người đang ngồi tám quên trời đất đến nổi đứa em trai bé bỏng như tôi đã vái chào và tặng họ một nụ cười tươi không cần tưới thế này mà cả hai chẳng còn để ý tới tôi nữa là. Tôi đã định mặc kệ họ để đến ngồi vào cái máy tính kế đó kiểm tra lịch trình làm việc của mình một lần nữa thì

"bóc"

Âm thanh phát ra làm tôi quay lại thì đã thấy bình thủy tinh kế P'Tay bị nổ. Tôi chỉ lại để xem thử ông anh của mình có bị thương hay gì không. Chứ đến nổi việc nói rằng " vì sao anh lại xui xẻo đến như vậy" thì tôi cũng lười nói, vì dạo gần đây P'Tay hay gặp những điều xui xẻo đến mức không ai diễn tả được. Đến mức mọi người đều đồng ý là ngài Tay Tawan đang bị sao quạ tạ chiếu nặng đến mức đã đi cúng giải hạn mà vẫn chưa hết xui xẻo. Nhưng khi đến gần tôi rõ ràng cảm nhận được P'Tay không bình thường. Tôi dám chắc trên 50% anh là một người đặc biệt.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là P'New. dù rằng P'New đã rất nhanh nhạy rút lấy mảnh vỡ từ tay của P'Tay ra và làm cho chỗ vết thương lành lại trong nhanh đến nổi nếu người khác nhìn vào chỉ là thấy P'New đang lấy mảnh miễn chai đang dính trên tay của P'Tay chứ không phải là rút mảnh vỡ đang ghim vào trong da. Chỉ là tôi không thể thấy được màu sắc của P'New là gì thôi. Nhưng tôi chắc ăn là hai người này có sức mạnh đặc biệt. Đến nổi tôi dám chắc P'New đã sử dụng năng lực của mình một cách thành thạo.

Nhưng tôi còn chưa kịp thắc mắc, thì đã được P'New ra hiệu  làm những điều muốn nói lại đành phải nuốt ngược vào trong và chờ đợi cơ hội khác vậy.

New vì sợ cậu em của mình sẽ nói hỏi những điều không thích hợp nên đã ra hiệu để không phải trả lời những thắc mắc của cậu em ngay lúc này. Nhưng ai ngờ được, tính cách con nít của Chimon nổi dậy làm mọi kế hoạch của New lập tức đổ vỡ.

Không được phép hỏi, tôi đành làm bé ngoan quay về chỗ ngồi của mình, chỉ theo thói quen vùng vằng một chút khi mọi điều không được vừa ý, ai ngờ thói quen đó lại làm tay tôi va vào lọ thủy tinh bị vỡ lúc nãy. Tôi cảm thấy nhói đau ở cánh tay phải của mình, và tôi bắt đầu ngửi được mùi máu của chính mình. Cảm giác như tất cả xui xẻo của ngài Tay trong tích tắt dịch dời lên người tôi hết vậy đó. Nhưng có lẽ do còn đang tê nên cảm giác đau dần mất đi, và điều đó làm tôi có thể bình tĩnh đi lấy hộp cứu thương để tự sơ cứu cho bản thân mình. Nhưng hành động đơn thuần của tôi đã gây sợ hãi cho nhìn thì phải. Vì ngày lập tức tôi bị P'Tay ấn xuống ghế rồi bỏ đi chạy lấy hợp so cứu. Còn P'New vừa thấy P'Tay quay lưng liền cầm tay tôi để chưa trị.

Ngay lúc P'New chạm vào vết thương của tôi thì điều kỳ lạ xảy ra, vết thương cứ như được quay ngược thời gian. Không phải vết thương lành lại một cách nhanh chóng, mà các ngay cả vết máu chúng như sống lại mà chạy ngược lại vào cơ thể thôi. Chưa đây 1s tay tôi lại trắng nõn nà không có lấy 1 vết đứt làm cho P'New trưng ra khuôn mặt ngạc nhiên như thể tôi mới là người có khả năng chữa lành vậy. Trong khi tôi với P'New còn đang mắc anh  em ta nhìn nhau say đắm thì giọng nói trầm ấm từ sau lưng liền làm tôi biết " chúng tôi không xong rồi".

"hai đứa tốt nhất nên giải thích cho anh cái điều mà anh vừa thấy đi nhé" Tay chỉ hỏi nhẹ nhưng tôi biết chuyện tôi chưa muốn nói có vẻ là sắp gặp khó khăn tới rồi đây.

New: New sẽ giải thích với anh nhé, nhưng thời điểm chưa đến thì New chỉ có thể đảm bảo với anh là anh cũng là người đặc biệt.

Tay: Vậy còn Chimon?

Chimon: Em cũng đặc biệt. Hehe!! Nhưng P'Tay có năng lực đặc biệt, năng lực đó là gì đó Mon tò mò.

New: Cả ba đều có năng lực đặc biệt. Nhưng em yêu cầu cả hai không nên lén sử dụng năng lực sau lưng em nhé. Tay hãy hứa điều đó với em

Tay: Nhưng mà Hin, nếu anh cũng không có năng lực đặc biệt thì tại sao anh không biết, anh còn không biết đó là năng gì nữa mà

New: Chimon đừng sử dụng năng lực với P'Tay của em, em còn chưa kiểm soát được khả năng của mình thì đừng tò mò sẽ hai cả hai đó, với cả P'Tay của em còn không biết năng lực của mình là gì thì nếu như lúc nãy không chừng chúng ta gặp rắc rối rồi đó.

Phải một lúc sau đó New mới có thể khuyên được cả hai, và cả ba cũng chẳng có thể trao đổi thêm gì nhiều, vì mọi người đã lục tục quay về văn phòng mất rồi.

New tự giễu với bản thân mình, vì bây giờ không cần bật đèn cậu cũng có thể thấy được rõ ràng mọi thứ trong căn nhà của mình. Cậu lại cười trong sự tuyệt vọng của mình khi ban ngày chỉ hy vọng có thể sống thêm một ngày của một người bình thường chứ không phải là cuộc sống của một người mang ký ức của nhiều kiếp những cũng không được. Vì cậu đã tìm được " người đó"

Tôi không nghĩ " người đó" lại chính là Tay, cùng làm việc suốt 5, 6 năm trời mà tôi cũng chẳng nhận ra. Cũng phải tôi cũng chỉ mới thức tỉnh sáng nay. Và nếu hôm nay Tay không bị thương có lẽ tôi cũng không biết người tôi cần tim là Tay đâu, vì tính cách của cả hai vốn trái ngược nhau hoàn toàn. Và như thể rất có thể sẽ tốn nhiều thời gian để tìm thấy một người cho nên  đó chắc có lẽ cũng là may mắn của tôi chăng. Việc bây giờ chỉ còn là thời điểm thích hợp để trả lại "món đồ" cho Tay nữa là tôi sẽ hoàn thành được phân nữa nhiệm vụ của mình.

New tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng trước đó cậu biết cậu cần đến một nơi đẻ có thể biết được lúc nào thích hợp cũng như cần phải gặp lại một vài người cũ rồi.

"Hy vọng đây là lần cuối cùng" New tự nhủ thầm với chính bản thân mình trước khi chìm trong giấc ngủ. Vì cậu biết cậu sắp phải trải qua giấc ngủ đáng sợ nhất cuộc đời này. Nếu ban ngày đầu cậu đau vì não phải tiếp nhận quá nhiều thông tin thì ban đêm khi giấc ngủ đầu tiên cậu sẽ lại được trải nghiệm tất cả những điều đó một cách chân thật nhất trong giấc mơ của mình. Dù không muốn nhưng đây vẫn là nghi thức cuối cùng để cậu có thể hoàn toàn dung nhập cả ký ức, sức mạnh, và cả tri thức các đời của mình. Kiếp trước cậu đã bị hôn mê hơn một tuần lễ vì việc này. Gánh thêm một kiếp này nữa không biết thời gian hôn mê sẽ kéo dài thêm bao lâu. Hy vọng niềm tin "lần cuối cùng" sẽ giúp cậu mau chóng tỉnh giấc khỏi giấc mộng đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top