Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thức tỉnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Chimon quay lưng đi, không phải cậu không quan tâm, mà là vì ngoài cậu, Purim cũng biết được tình hình bên trong. Thông qua Purim, Chimon liền biết tình hình bên trong đã ổn, giờ xem coi ai là người kiểm soát được sức mạnh của mình sớm nhất mà thôi.

" Mọi người không cần lo nữa đâu nha, cả ba người trong đó đều đã an toàn rồi. Chút nữa sẽ quay lại thôi! P'Podd, với P'Mike em giúp 2 người trước nhé. Do năng lượng của hai người đang giao động mãnh liệt từ khi P'Earth biến mất rồi" Chimon bước lại vỗ về lên vai hai người anh vẫn hướng mắt về khoản trống mà Earth đã biến mất khi này. Trong mắt Chimon màu sắc của cả hai đã không còn rực rỡ như lúc nãy nữa rồi, màu sắc đang dần tối đi, nên Chimon phải chạm vào để dò xét. Nếu không có sự chuẩn bị lúc nãy, Chimon đã bị lực lượng của hai người chấn bay đi rồi.

Em sẽ giúp P'Mike trước, chừng nào P'Podd ổn định lại cảm xúc của mình một chút em mới giúp anh. Vì nếu tác động vào lúc này, cơ thể anh sẽ bị mất kiểm soát và mọi người ở đây sẽ gặp họa đó.

Em biết sức mạnh của anh và Mike là gì hả Chimon? Podd đã cố gắng nói chuyện chậm lại, nhưng vẫn không dấu được sự lo lắng của mình.

Có thể nói là hiện tại Mon biết mọi người có thể làm được những gì, nhưng mà Mon không nói được, vì như đã nói, tất cả những điều tiết lộ điều sẽ làm mọi việc tệ đi mà thôi. Nên là P'Podd dù anh đang rất lo lắng, nhưng anh cần bình tĩnh lại trước nên vẫn là để P'Mike trước vậy.

- P'Mike ! Mon muốn hỏi anh có bao giờ thử xem mình thực hiện các động tác body combat của mình có thể nhanh tới mức nào không.

- Mon đó là một môn thể thao có nhịp điệu, chứ không phải múa loạn xạ là được đâu

- Vậy để Mon đổi lại cách nói khác. P'Mike có thể thực hiện động tác body combat của mình nhanh nhất có thể không.

CHIMON!!!!!

Chimon không phải bị hai người gọi tên, mà gần như tất cả đều gọi tên cậu, vì cảm giác cậu lại bắt đầu đùa giỡn với mới người.

- Anh tin Mon đi, làm thử xem, mà nhớ đi ra góc nhà ấy, và Neo đứng đối diện P'Mike để xem tập nha.

Dù Mike rất bực bội, vì lúc này còn bắt cậu làm chuyện nhảm nhí, nhưng Mike vẫn đến góc phòng, còn lôi theo cậu bé Neo ngơ ngác khi bị lôi vào chuyện này, và bắt đầu nhìn " người ta" tập thể dục.

Mọi khi Mike đều dùng sự hạnh phúc của mình để tập luyện, nhưng hôm nay từng động tác như đang trút hết bực dọc của bản thân ra bên ngoài. Toàn bộ động tác được lặp đi lặp lại một lúc đến khi cả Mike bắt đầu muốn bỏ cuộc và Neo thì thật sự cảm thấy đây là một trong những giây phút vô bổ nhất trong cuộc đời minh, thì động tác cuối cùng của chuỗi động tác liên hoàn đó đã xảy ra biến hóa.

Krist và Neo cùng cảm nhận được một điều, " gió" xuất hiện. Trong một căn phòng như thế này mà lại có gió, bắt đầu càng ngày càng lớn, tóc của Neo bắt đầu lay động, sự thờ ơ ban nãy đã chuyển sang nghiêm túc, cảm giác như bản thân bước vào trận đấu quan trọng, và hơn hết động tác của Mike đã quá nhanh hơn bình thường rồi, và rồi

Lần này không phải là ra quyền hoá gió nữa rồi mà luồng gió lần này nó đã ngừng thực trở thành một cái đấm mờ ảo bay tới trước mặt Neo. Đây là điều duy nhất mà Neo cảm thấy mình là một đưa tuyển thủ luôn luôn chăm chỉ luyện tập. Vì Neo theo phản xạ cơ thể mà giơ hai tay che mặt kịp lúc.

*bịch bịch bịch* *soạttttttt*

Ba tiếng bịch đó là ba quyền liên tục mà Neo chặn được từ Mike, còn âm thanh soạt kéo dài đó là tiếng dép của Neo ma sát với sàn khi bản thân bị đẩy về phía sau. Lúc đó không chỉ mỗi Krist mà những người còn lại cũng quay lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Vì ban đầu Mike đã lựa một góc trong căn nhà để không làm phiền người khác rồi.

- P'Mike!!!! Sao anh lại muốn đấm vào mặt em, lỡ nó không còn đẹp trai nữa thì sao.

- Anh không có biết thiệt mà. Nhưng anh không dừng lại được!

Mike vừa dứt lời kèm theo một cái quyền móc lên

*ĐÙNG*

Âm thanh chấn động lần này chính thức làm mọi không muốn dành toàn bộ chú ý về khu vực bên này cũng không được. Vì ngoài âm thanh chấn động ra, thì mọi người còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết lõm trên trần nhà.

MIKE!!!!!!!! nhà của anh, anh không có giàu tới mức để mua ngôi nhà này đâu. Giọng của New gần như gào lên, khi thấy được vết lõm đó.

Còn em nữa Neo còn không lo né ra, một đấm của Mike nó làm lõm tường nhà anh rồi. Tay mày dùng để chơi bóng đó. Anh không đền nổi đâu...

Còn chưa dứt câu thì động tác của Mike đã bắt đầu được lặp lại, ba tiếng phịch, phịch phịch, lần này Neo bị đẩy lùi cho tới khi lưng mình chạm vào tường. Nhưng điều kỳ lạ là một quyền làm lõm cả tường, nhưng lại không thể gây ra một vết xước cho trên tay của Neo. Là người nhìn rõ ràng mọi chuyện nhất, Mike không hề muốn mình trở thành người gây rắc rối, không muốn làm cho cậu em đối diện bị thương, cũng không muốn mang danh là người làm hỏng nhà người khác. Nhưng bản thân lại không kiểm soát được hành động của mình. Đấm móc thì không được, đấm thẳng lại càng không được.

Nếu hỏi tôi, bản thân có sợ bị lừa không? Tôi sẽ trả lời là " không" mà không cần suy nghĩ. Không phải là do hoàn toàn tự tin là bản thân không bao giờ sai khi quyết định làm theo lời người khác. Mà là trước khi làm một việc, dù là tự quyết hay là nghe theo lời một người nào đó, tôi đều có sự phán đoán riêng của bản thân. Và thêm một điều nữa là tôi không "sợ". " sợ sai" và " sợ bị lừa" là có tồn tại bên trong chính con người tôi, nhưng tôi lại càng tự tin hơn là dừng lại kịp lúc khi bản thân mắc sai lầm. Nhưng lần này tôi biết sợ rồi. Chimon tuy không có lừa tôi khi thực hiện các động tác combat, vì thật ra tôi cũng muốn đang làm chuyện đó. Vì sao ư! Vì tôi muốn não của tôi được nghỉ ngơi một chút. Chắc chẳng có ai tin là tôi biết việc này trước khi bước tới đây nữa tiếng. Vì P'Tay quên nói với tôi. Lúc đến nhà P'New mặc tôi đực ra khi thấy mọi người đông đủ thế này. Trong khi trước đó, Podd với Earth chỉ bằng một cuộc điện thoại là đã hốt tôi ra khỏi nhà, sau đó chở tôi một đường đến đây. Cho tới khi đi được nữa đường tôi mới biết có lời giải thích cho việc cả hai đứa không hẹn mà lại qua nhà tôi đột ngột như thế. Câu trả lời khi tôi nhận được khi hỏi là cả hai có chắc là tôi cũng cần đến nhà P'New hay không là " P'Tay có mời mà". Đây là câu trả lời đồng thanh đầu tiên mà gây cho tôi cảm giác cạn lời như vậy. Nào tôi có biết? Nào có ai nói tôi tiếng nào? Chỉ là tối nay tôi đang rảnh, và hai đứa đó như đi chơi nên tôi đi theo nó mà thôi.

Từ những động tác đầu tiên, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt hằng ngày, chưa được cảm nhận trọn vẹn cảm giác hưng phấn khi bản thân giống như nắm được sự giao động trong không khí thì với một động tác đấm thẳng, tôi liền muốn tự cắt đứt chuỗi động tác tiếp theo rồi, vì không khí xung quanh nắm tay tôi bắt đầu xoắn lại và bắn tới trước. Mà trước mặt tôi lại là một trong hai đứa nhỏ tuổi nhất ở đây nữa. Với chuỗi động tác 3 đấm, 1 móc. 3 đấm đã trôi qua đứa em đối diện kịp đưa hai tay lên đỡ, không có một vết thương trên tay. Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng đùng thật to vang lên, kèm theo vết lõm trên trần nhà. Thấy được thành quả một đấm của mình, tôi liền bất chấp mà dừng lại chuỗi động tác của mình một cách khó khăn, nhưng chỉ ngừng lại được sau khi tung ra ba quyền liên tục. Sự cưỡng ép ngừng lại đột ngột này làm cho sàn nhà xung quanh tôi vỡ nát.

- Rồi xong phim!!!! Neo em có sao không. New nhìn cái sàn nhà vỡ nát ở một góc thế kia chỉ biết cảm thán rồi quay qua hỏi Neo, vì mọi người có thể thấy Neo đúng nghĩa " văng dính vách"

- P'New xin lỗi x2

Sự đồng thanh này làm cho New có hơi ngẩng người khó hiểu, Mike xin lỗi là chuyện dễ hiểu, còn Neo thì không hiểu vì sao cậu em này lại xin lỗi mình. Cho tới khi Neo bước tới trước một bước. Lớp tường đằng sau lưng liền nứt ra và rơi lả chả thành một hình người vừa khớp với dáng dóc của Neo.

- Thấy anh ngoan chưa, hôm nay anh không phải là người phá hoại nhé!!!

Lời này không có chút buồn cười, cũng không có khiến ai cười nổi, chưa kể còn thành công lôi hết thù hận của New về phía mình. Thật ra thì New không giận đâu, nhưng tại Tay lại cứ canh ngay lúc này để ghẹo gan. Nhưng cuối cùng New cũng chỉ có thể tặng cho một cái lườm sắt lẻm rồi thôi. Vì lại có hiện tượng lạ xảy ra.

Mike lơ lửng

Dưới chân Mike bắt đầu hình thành các vòng xoáy gió mà mắt người có thể nhìn thấy được, từng lớp rồi lại từng lớp màng mỏng ánh bạc được tạo từ gió bắt đầu bao bọc cơ thể của Mike, cho tới khi trước mặt mọi người là một cái kén không lồ ánh bạc bay lơ lững.

Khác với những người khác đang bị cuốn theo sự việc xảy ra thì New đã đa dành toàn bộ sự tập trung của mình đã vào Nanon, cậu bé vẫn đứng im từ nãy đến giờ, thân thể đang dần dần tiêu tan biến, thay vào đó là một loài cây đang dần thành hình.

Krist và Singto cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu vì Purim tranh thủ lúc mọi người không để ý đến mà đã đi phía sau cả hai.

" Xin lỗi hai anh, nhưng mà giờ nghỉ của hai anh đã hết rồi, em cần hai anh giúp đây. Bên đó cũng không cần quan tâm đâu ạ. Vì Chimon và P'New chắc chắn không để mọi việc vượt tầm kiểm soát đâu". Lời nói vang lên trong đầu Singto và Krist nhưng cả hai còn chưa kịp tra lời.

" không cần trả lời bằng miệng đâu. Cứ dùng suy nghĩ của mình là được. Với trong đầu hai người đã có sẵn kiến thức của việc đan lưới. Hai người giúp em hoàn thành nó là được. À với lại sức mạnh lúc nãy hai người cho tụi em mượn, em trả lại hết rồi đó"

Cả hai không phải là đều không có xuất thân từ vùng biển, thế nhưng từng động tác của việc đan lưới lại không thể không quen thuộc hơn như thể mình đã làm rất nhiêu lần trong đời rồi vậy. Và khi lúc bắt tay vào làm cả Singto và Krist mới thật sự hiểu được ý nghĩa của Purim đã nói. Mới chỉ không lâu trước đó, cả hai bị cảm giác khô kiệt làm cho lo lắng. Thì bây giờ cảm giác được năng lượng dồi dào không ngừng tuôn trào trong cơ thể mình. Nhiều đến mức mà thao tác, năng lượng tập trung ở bàn tay như chuyển sang thể lỏng, nhỏ giọt xuống sàn. Cái cảm giác này làm cả hai quên đi mọi thứ, cũng chẳng để ý đến việc tấm lưới mình đang ra đang dần tan biến vào không khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top