Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

'Cause you're my home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân một ngày nắng cháy đầu, mưa tầm tã.
Về nhà thôi.

Tình yêu vốn dĩ không phải một màu hồng.

Tôi nhận ra điều ấy sau một khoảng thời gian chia tay với người yêu cũ. Vốn dĩ chẳng có thứ gì trên đời này hoàn toàn là một màu hồng, nhưng tôi đã ngây thơ tin rằng điều đó là có thật.

Cho tới khi gặp cậu ấy.

Cậu ấy giống như ánh dương ấm áp trong một ngày đông âm u vậy. Và hình như ngày tôi gặp cậu ấy cũng giống như chính những gì tôi vừa tả.

- Nghĩ gì vậy ?

- Đang nghĩ sao tớ lại mắc kẹt với cậu.

- Duyên trời định rồi.

Cậu ấy tiến tới từ phía sau tôi lúc nào không hay, vòng tay ôm lấy tôi rồi đặt cằm lên vai tôi thủ thỉ như cậu ấy vẫn hay làm.

- Jisoo này.

- Hửm ?

- Cảm ơn cậu.

Cảm ơn gì chứ, tôi buồn cười nghĩ thầm. Seungcheol cậu ấy suy cho cùng vẫn giống một đứa trẻ con hơn là một người sắp bước tới cái độ tuổi nửa năm mươi. Thật ra thì tôi thấy chỉ ở cạnh tôi cậu ấy mới vậy, đó cũng là một điểm đáng yêu đấy chứ ?

Tôi đứng lựa đồ trong cửa hàng quần áo, xung quanh không có nhiều người lắm nhưng Seungcheol tên mặt dày đấy không biết ngại ai, mở miệng ra là Jisoo Jisoo bằng cái giọng ngọt như đường. Tôi cũng không biết đối phó ra sao với cậu ấy, chỉ biết cười khổ.

- Mưa to quá, không biết bao giờ mới tạnh nữa.

- Đợi một lát không sao mà.

Seungcheol lại mất kiên nhẫn. Tôi biết cậu ấy không thích việc đi chọn đồ linh tinh để tặng cho bọn nhỏ vào sinh nhật, nhưng cậu ấy lại tình nguyện đợi tôi tỉ mỉ lựa chọn rồi cùng nhau ra về, càng nghĩ càng thấy sao mà giống một đôi vợ chồng son quá đi.

Cơn mưa tới cũng bất chợt. Mới một lúc trước còn nắng chói chang, vài phút sau đã thấy mây đen đầy trời, rồi cả sấm cả gió. Hai đứa đều quên không xem thời tiết, không mang theo ô, mưa tầm tã như thế này cũng khó mà bắt được taxi, nên chúng tôi nghĩ nên lựa đồ lâu một chút, đợi mưa ngớt rồi về.

- Jisoo, cái áo này đẹp không ?

Tôi ngắm cái áo hoodie trắng Seungcheol khoe với mình, khẽ gật đầu. Nhìn cậu ấy cười vui vẻ, trong lòng tôi cũng vui theo.

Hai đứa tôi lúc trước vốn không phải một đôi. Lúc tôi biết cậu ấy, cả hai đứa vẫn còn đang quen người khác. Tôi vẫn nhớ hôm đó tôi chuyển vào ký túc xá, phòng nào cũng đủ người, trừ duy nhất phòng của Seungcheol, phòng mà lũ nhỏ xung quanh kiêng dè nhất. Tôi đành bất đắc dĩ chuyển vào, hoá ra cậu ấy cũng không khó gần như tôi nghĩ, thậm chí đôi khi còn bị lũ nhỏ bắt nạt. Chỉ là Seungcheol ở ký túc không có bạn đồng niên, còn lũ nhỏ thì sợ chúng nó làm gì thất lễ với anh lớn.

- Trời ngớt mưa rồi. Cậu chọn xong chưa ?

- Xong rồi. Về thôi.

Hai đứa túi to túi nhỏ đi nép vào từng mái hiên nhà, gặp vũng nước to liền biến thành hai đứa trẻ con, thi nhau xem ai dang chân ra được xa nhất, tới khi mất đà mà giẫm phải thì nhìn nhau cười một tràng sảng khoái.

Chơi đùa chán chê, Seungcheol chuyển mấy túi đồ sang một tay, tay còn lại nắm lấy tay tôi, đan tay hai đứa vào với nhau.

- Không phải về nhà sao ?

Thấy Seungcheol nắm tay tôi đi ngược lại hướng về ký túc xá, tôi hỏi.

- Tớ đang về nhà mà.

Seungcheol kéo tôi chạy trong cơn mưa, hai đứa vừa chạy vừa la vừa cười. Người khác có nhìn chúng tôi với ánh mắt gì, tôi cũng chẳng bận buồn tâm nữa. Bởi mỗi khi ở cạnh cậu ấy, cảm giác thoải mái và bình yên giống như ở nhà vậy.

- Sao lại dừng lại ?

Đang chạy, Seungcheol bỗng dừng lại làm tôi đâm sầm vào lồng ngực cậu ấy, hai đứa suýt ngã nhào ra đất. Cậu ấy kịp giữ lấy thăng bằng, đỡ tôi đứng thẳng dậy.

- Vui không ?

- Vui.

Tôi cười, siết chặt bàn tay hai đứa nãy giờ vẫn đan vào nhau.

- Về nhà thôi.

Seungcheol cụng trán tôi, tóc cả hai đã ướt nhẹp, mấy túi đồ cũng chẳng khô ráo hơn hai đứa tôi là bao, nhưng niềm hạnh phúc này không phải ai cũng có được.

Tình yêu vốn dĩ chẳng có màu hồng.

Nhưng khi tôi ở bên cạnh cậu ấy, dù mọi thứ xung quanh có xám xịt, cậu ấy cũng sẽ biến chúng thành màu hồng.

- Seungcheol này, lúc nào mình đi đâu đó chơi đi.

- Cậu muốn đi đâu ?

- Đâu cũng được. Có cậu là nhà rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top