Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quác! -Lisa vội ôm lấy cằm và lùi về phía sau, tiếng hét độc đáo nên đã vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Chaeyoung quay ngoắt về phía sau nhanh như chớp, hai mắt mở to như mắt cú nhìn Lisa đang dựa vào lan can ôm mặt, lúc này em chẳng kịp nghĩ mà lập tức lo lắng bước về phía cô.

Có lẽ là do dư chấn từ vụ ngã cầu thang mà Chaeyoung sợ xanh cỏ khi thấy Lisa lại bị đau, mà đầu em thì cứng như đá nên không xi nhê gì hết trơn. Em sợ Lisa lại mất thêm tầm chục năm trí nhớ nữa, hoặc là bỗng dưng nhớ lại tất cả. Có khi nào cô sẽ vứt em qua lan can, treo em lơ lửng dọa thả xuống sông không...?

Kèo này xui rồi, Chaeyoung che miệng hoảng sợ.

-Tôi xin lỗi, cậu có sao không...? -Chaeyoung muộn màng tỏ ra lo lắng, nhìn Lisa gập cả người lại, một tay chống vào lan can để khỏi ngã.

"Đồ quỷ Park! Cậu ta ăn cái quái gì mà đầu cứng thế!?" Trong đầu thì liên tục chửi đổng nhưng Lisa cũng phải tự rút kinh nghiệm cho bản thân rằng sẽ không bao giờ dám bất thình lình đứng sau lưng Chaeyoung và thì thầm vào tai em như một bóng ma như vậy nữa.

-Đầu cậu cứng quá đấy... -Giữ lại hết vốn từ phong phú trong lòng, Lisa chỉ dám nhận xét một câu vô thưởng vô phạt, cơn đau từ cằm dội lên váng cả đầu.

-Chết tiệt... tôi xin lỗi, cậu ngồi xuống đây đi... -Chaeyoung liếc thấy một hàng ghế trống cạnh quầy hàng thì đỡ Lisa ngồi xuống. -Sao cậu lù lù xuất hiện vậy... ở nơi xa lạ nên tôi dễ suy diễn linh tinh lắm.

-Cậu nghĩ có ai sẽ bắt cóc được cậu ư? -Lisa nhăn mặt, xoa xoa cằm. -Giờ thì cậu biết là có thể dùng được thiết đầu công rồi đấy.

Chaeyoung trân trân nhìn Lisa sau lời nhận xét vừa rồi, trong lòng có chút tổn thương. Người ta cũng là con gái chân yếu tay mềm chứ bộ, giả như giờ em bị bắt cóc thật thì cô cũng đùa như vậy được sao?

-Đỡ đau chưa? Có cần tôi mua cái gì đó lạnh để chườm vào không? -Chaeyoung thở dài một hơi rồi thật tâm hỏi thăm. Lisa bỏ tay xuống rồi lắc đầu.

-Hơi nhức một xíu thôi, cũng không đau đến vậy. -Nhìn gương mặt nửa tin nửa ngờ của Chaeyoung, Lisa dẻo mỏ chêm thêm vào. -Đầu cậu mà là đá thì cằm tôi là máy khoan, đừng lo.

-So sánh sống động ghê ha. -Nói vậy nhưng Chaeyoung vẫn thoải mái bật cười.

Hai người ngồi quan sát dòng khách du lịch đi qua đi lại, không ai nói một lời nhưng bầu không khí vẫn rất dễ chịu.

-Khoan! Sao cậu lại ở đây?? -Hệ thần kinh cuối cùng cũng đã hoạt động lại bình thường sau cú va đập, Chaeyoung quay ngoắt sang nhìn Lisa như người từ trên trời rơi xuống.

-Ủa, thì nhóm bọn tôi cũng đi tham quan gần khu này, thì tình cờ nhìn thấy cậu thôi. -Lisa thì thản nhiên đến lạ, khiến cho Chaeyoung chợt thấy xấu hổ vì đã phản ứng quá đà. -Với lại, cậu không định mua cặp móc khóa ban nãy à? Tôi lấy cái màu đen nhé, nếu cậu định mua.

-Không phải mua cho cậu đâu mà hi vọng. -Chaeyoung đảo mắt. -Tôi định mua cho Jennie với Jisoo.

-Vậy à? -Lisa im lặng một lúc, Chaeyoung tưởng cô đã bỏ cuộc cho tới khi cô nghiêng đầu, mái tóc cọ vào má em. -Vậy mua cho tôi đi, cái đó không hợp với hai người kia đâu.

-Mắc gì tôi phải mua cho cậu?? -Chaeyoung đột ngột rụt cổ lại vì nhột.

-Vì tôi thích. -Lisa chớp chớp mắt, ung dung dõng dạc trả lời.

-Cậu... -Chaeyoung nhếch môi, tưởng mình vẫn còn dư chấn sau cú đập đầu mà nghe nhầm, hoặc là Lisa bị đập vào cằm đau quá rớt luôn cả một lít liêm sỉ rồi. -Chúng... chúng ta đâu phải là gì của nhau mà dùng đồ đôi?

-Chúng ta không phải ư...? -Lisa chợt ngẩn người ra.

Chaeyoung đang định tự tin khẳng định lại một lần nữa thì bất thình lình nhìn thấy đôi mắt to tròn của Lisa hình như đang... rơm rớm nước mắt? Em tưởng lần này mình đúng là điên thật rồi, cho đến khi em dụi mắt và thấy Lisa đưa tay vào trong cổ áo và rút ra sợi dây chuyền.

-Thế cậu giải thích sao với miếng đồ đôi này đây? -Cô bắt đầu hỏi cung, dồn Chaeyoung vào chân tường như tội phạm.

Đồ khốn! Thì ra là như vậy!

Chaeyoung há hốc mồm, dần dà nhận ra sự thâm hiểm của Lalisa Manoban. Em đã hạ cảnh giác với cô bao lâu nay, giờ thì cô đã tích tụ đủ bằng chứng để chống lại sự trong sạch của em. Nếu Lisa loan tin em tặng đồ đôi cho cô thì em chết chắc. Đám fan hâm mộ Lisa ở trường sẽ bóp cổ em, và tình bạn của em với Minah có khả năng sẽ rạn nứt...

Em quá là ngây thơ, Lisa có thể mất trí nhớ, nhưng bản chất của cô thì sẽ không bao giờ thay đổi được.

-Không công bằng! Tôi đâu có biết đó là vòng đôi, vả lại cũng không biết trước là cậu sẽ bốc phải nó mà. Lỡ đâu Jisoo, hoặc Jennie mới là người bốc được thì sao? -Chaeyoung chống nạnh nạt lại Lisa, nhất quyết không chịu khuất phục. Cảnh tượng này làm em thấy hoài niệm về những lần cãi cọ trước kia giữa em và Lisa. Nhưng lần này có lẽ vì biết cô đã bị mất trí nhớ tạm thời nên em không sợ nữa.

-Cậu quên hả? Đâu chỉ có dây chuyền. -Lisa tự tin mỉm cười vì biết mình còn giữ át chủ bài, cô tháo ba lô ra rồi mở khóa, thò tay vào lục tìm chiếc bùa tình duyên. -Chúng ta còn bùa đô-

-Chaeyoung! Cậu đi đâu nãy giờ vậy? -Minah từ trong đám đông chen được ra ngoài, hổn hển chạy về phía hàng ghế cạnh quầy lưu niệm, cậu đột nhiên phanh gấp lại khi nhìn thấy gương mặt khiến cậu thao thức cả đêm qua. -Li... Lisa?

Chaeyoung đập "bép" vào tay Lisa, em biết cô định tìm chiếc bùa để dọa mình. Bản thân em thì ổn với nó thôi, nhưng không phải ở ngay trước mặt Minah như thế này. Lisa giật thót mình rụt tay lại, trong lòng sớm tổn thương vì hôm nay Chaeyoung "va chạm" với mình hơi bị nhiều.

-Mi-Minah! Chaeron đâu, sao cậu đi một mình vậy? -Chaeyoung đứng bật dậy, loay hoay chỉnh lại tư thế nghiêm trang. -Tớ đi mua quà lưu niệm, hôm nay đông thật đấy! Chúng mình lạc nhau mà tớ còn không để ý cơ!

Minah chuyển sang trạng thái ngượng ngùng vì đã nhìn thấy Lisa ngồi trên hàng ghế, cô chẳng để tâm đến cậu, thở ra một hơi rồi đóng khóa ba lô lại trong chán chường.

-Lisa kìa... sao cậu ấy lại ở đây? -Minah kéo Chaeyoung ra một góc để thì thà thì thầm, Chaeyoung sợ bạn mình hiểu nhầm nên vội giải thích.

-Nhóm cậu ấy đi tham quan gần đây, ban nãy tớ vô tình va vào khiến cậu ấy bị thương nhẹ nên phải ngồi xuống xem xét vết thương cho cậu ấy.

-Thật á? Cậu ấy bị thương nặng không? -Minah có vẻ lo lắng thật sự khiến Chaeyoung bật cười.

Không sao đâu, cậu ta rớt cả tá liêm sỉ và phục hồi lại nhân cách ác ma thôi.

-Không nặng lắm, va chạm nhỏ thôi ý mà. -Chaeyoung vội xua tay. -Cậu có muốn qua hỏi thăm một câu không?

Chết tiệt, sao em lại đề nghị điều này cơ chứ?? Chaeyoung tự động muốn vả mồm năm cái.

-Không... tớ ngại lắm, để lúc khác đi. -Minah cuống cuồng lắc đầu. -Giờ đi tìm Chaeron thôi, chắc cậu ấy bị lạc ở tận cổng chợ rồi.

-Ừm, chờ tớ chút. -Chaeyoung giấu đi cái thở phào nhẹ nhõm bằng cách quay mặt về phía sau, em chạy về phía Lisa. -Hẹn gặp cậu lúc khác, tôi phải đi tìm lại bạn nhóm mình đã.

Rồi em vẫy tay, Lisa nhướn mày, có vẻ không hưởng ứng lắm nhưng cũng gật đầu và để em đi.

Trò vui của cô giờ mất tăm mất dạng, Lisa thở dài. Cả buổi tham quan hôm nay nhàm chán vô cùng, bạn chung nhóm thì toàn túm tụm lại chụp ảnh đăng lên mạng xã hội chứ chẳng chịu đi theo kế hoạch đã vạch sẵn.

Đang chán tưởng sắp ngủ đến nơi thì vô tình nhìn thấy mái đầu lấp ló ở quầy lưu niệm, bàn tay nhỏ hết nhặt cái này rồi nhặt cái kia. Trông na ná mấy con sóc lụm hạt dẻ trong công viên. Lisa hồ hởi vồ lấy em như nhặt được kho báu, trêu chọc được một lúc thì nạp lại được năng lượng, giờ thì em lại bị kéo đi nơi khác.

Lisa vươn vai một cái, tựa vào lưng ghế, ném cái nhìn dò xét về phía nhóm mình ở phía xa. Chuyến đi thực địa còn có một đêm nữa thôi, vậy là lại tốn thời gian mà chẳng làm được gì. Cô nghĩ về việc tối nay đi trêu Chaeyoung tiếp, nhưng sợ dính lấy em nhiều bị lộ liễu quá nên đành thôi.

.

buồn ngủ quá nên chưa beta lại, mọi người tìm thấy lỗi chính tả thì hú tớ một tiếng nha :( chap này nhẹ nhèng đéng iu xỉu hmu, về sau thì càng thêm nhiều moment nhé hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top