Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người đã từng bỏ lỡ rất nhiều chuyến xe bus, nên viết chap này thấy có chút hoài niệm 💔

.

Điều đầu tiên hai đứa nghĩ tới là liên lạc với giáo viên. Lisa may mắn còn giữ số của cô chủ nhiệm, Chaeyoung thì gọi ngay cho Minah. Cậu ấy ngủ từ lúc mới lên xe nên cũng bất ngờ không kém khi biết Chaeyoung bị bỏ lại cùng với Lisa. Cô đã cố đề xuất việc dừng xe bus lại nhưng không may họ đã đi tới đường cao tốc để đến sân bay, không thể dừng hay là quay đầu.

Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng giờ chỉ còn cách duy nhất là bắt taxi để đuổi theo mà thôi. Trong ví cả hai lúc này cũng không còn nhiều tiền sau hai ngày chỉ ăn uống chơi bời, nhưng nếu góp lại thì vẫn đủ để tới sân bay. Đã tính toán xa như vậy rồi, cuối cùng giáo viên lại đốp lại một câu.

-Nếu hai đứa còn giữ hộ chiếu thì cứ ở lại một ngày, cô sẽ liên lạc với phụ huynh và khách sạn.

Cũng đúng thôi, vì hai đứa vẫn còn là trẻ vị thành niên, để cho đi thơ thẩn tìm cách về còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Lisa và Chaeyoung cùng mở túi xách ra và thở phào khi nhìn thấy hộ chiếu ở bên trong. Tư trang cá nhân quan trọng như điện thoại, dây sạc, ví tiền vẫn còn đủ hết. Nếu như để quên chúng trong đống hành lí thì quả thật hai đứa không biết phải làm sao nữa.

-Vậy... vậy là chúng ta phải ở lại đây thật rồi. -Lisa không dám nhìn thẳng vào Chaeyoung, toàn bộ sự tự tin vốn có giờ đây tụt xuống số âm. Tiết trời sương giá lạnh buốt nhưng mặt mũi hai đứa còn nóng hơn cả Hỏa Diệm Sơn. Lisa nghĩ mình cần một cốc nước để nuốt trôi cái nghẹn trong họng, cô quay bước đi trước, xua tay tỏ vẻ tự nhiên. -Vào trong thôi, lạnh quá.

Chaeyoung thì chết trân từ lúc nghe lời dặn của giáo viên. Em đã lạc quan trong vài phút, tưởng rằng tình hình sẽ không thể tệ hơn được đâu, đây là điều tệ nhất em có thể nghĩ tới được. Đây là lần đầu trong đời em bị bỏ lại ở một nơi xa lạ, không có người giám hộ bên cạnh. Chaeyoung đang hoảng đến mức còn không thể phản ứng nổi.

-Này, đi thôi, còn đứng đấy làm gì? -Lisa quay trở lại khi không nghe thấy tiếng bước chân của Chaeyoung, cô kéo nhẹ tay áo em. Cô biết Chaeyoung đang sợ đến mức chỉ cần một tác động nhỏ là có thể khóc ngon lành. Dù chẳng trưởng thành hơn được bao nhiêu nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này của Lisa là phải trấn an Chaeyoung, cũng vì mục đích chung mà thôi. Cô quay về phía em, tay vẫn nắm lấy tay áo em. -Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nghĩ tích cực hơn thì chúng ta được thêm một ngày vui chơi ở đây. Giờ thì vào trong sảnh thôi kẻo lạnh đấy.

-Sao cậu vẫn bình thản như vậy được... -Chaeyoung mếu máo nhìn sang.

-Tôi đâu có bình thản, đang hoảng muốn chết đây này. -Lisa thở dài. -Chỉ là tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta cùng bình tĩnh lại để xử lí tình huống.

Chaeyoung cúi đầu, bắt đầu nhấc chân bước đi theo Lisa.

-Xin lỗi, chắc cậu thấy tôi phiền phức lắm. -Chaeyoung khịt mũi, rút lại cảm giác muốn khóc, sống mũi vẫn còn cay cay.

-Đừng xin lỗi, đó là lỗi của tôi vì để hai đứa bị kẹt lại ở đây mà. -Lisa thở hắt ra làn khói trắng. -Đừng khóc, tôi xin lỗi.

Em đã không định khóc đâu, nhưng chẳng hiểu sao nghe được câu xin lỗi của Lisa lại khiến nước mắt tuôn ra không ngừng, hai gò má bắt đầu ran rát dưới làn nước mặn. Nhưng em khóc chẳng thành tiếng nên Lisa cũng không biết mà quay lại nhìn em. Đó chính là khả năng em tự hào nhất của bản thân mình, khóc không thành tiếng.

Tới khi vào được đến sảnh thì Chaeyoung đã lau sạch hai má và giấu nửa mặt sau tấm khăn dày, sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu em nói dối rằng vì lạnh nên mới sụt sịt như thế này. Lisa đứng ra nói chuyện, trình bày vấn đề với nhân viên khách sạn, vì không ít lần đi du lịch với bố mẹ nên đã có kinh nghiệm.

-Phòng của nhà trường đã trả hết, nên là... -Lisa quay lại để nói với Chaeyoung, mỗi khi ngại cô có thói quen liếc sang chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng vào người đối diện. -Còn dư các phòng đơn thôi, cậu thấy thế nào?

-Các phòng đơn là sao? -Chaeyoung cũng không nhìn thẳng vào Lisa để giấu đi hai mắt vẫn còn ngấn nước.

-Là phòng chỉ có một giường ý. -Lisa giải thích mà suýt tự cắn vào lưỡi.

Lúc này Chaeyoung mới sực tỉnh, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn chòng chọc vào Lisa một cách đầy ám ảnh.

-Nếu... ừm... nếu chỉ còn cách đó thì... -Chaeyoung lắp ba lắp bắp, cả người run cầm cập mặc dù không thấy lạnh một chút nào nữa.

-Thì... cũng chỉ... nếu cậu không phiền... -Lisa không thể hoàn thành câu nói mà không cắn vào lưỡi vài ba lần.

-Ừ... tôi... tùy cậu... thật đấy... -Chaeyoung đáp lại, đầu óc đang rối như mớ bòng bong.

-Vậy ừ... vậy tôi... nhé... -Lisa luống cuống như gà mắc tóc quay lại đang kí thủ tục nhận phòng.

Chị nhân viên quầy lễ tân nhìn hai đứa mà không khỏi thấy mắc cười, dù bối rối muốn chết nhưng hai đứa nhóc vẫn chưa thả tay nhau ra.

Vậy là cả hai được dẫn lên nhận phòng.

Khác với phòng có tận ba giường như trong chuyến thực địa, phòng đơn có diện tích nhỏ hơn hẳn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Chiếc giường nằm vừa hai người, nhân viên mang lên thêm một chiếc gối nữa rồi mới rời đi. Để lại hai đứa ở trong phòng.

Điều đầu tiên Lisa làm là mở rèm ra để ánh sáng trong lành hắt vào phòng, tránh những trường hợp mờ ám có thể xảy ra.

-May quá, việc gì cũng đâu vào đấy thôi mà! -Cô gượng gạo bật cười, đây không phải lần đầu ở cùng một phòng với Chaeyoung nhưng là lần đầu ở một nơi xa lạ, qua đêm.

Quan trọng là qua đêm đó, trên cùng một giường. Thậm chí trong phòng còn chẳng có một chiếc sofa để cô kiếm cớ chia lãnh thổ.

Tuyệt vời, sao cô lại đặt bản thân vào tình huống éo le này cơ chứ...?

Quay lại nhìn Chaeyoung, vì điều kiện ánh sáng tốt nên Lisa vô tình bắt trọn được khóe mắt ươn ướt của em và vệt nước mắt hiện rõ mồn một trên gò má. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy tội lỗi ùa về, dù sao cũng là lỗi của cô vì đã làm rơi sợi dây chuyền. Chaeyoung mà còn biết được lí do thật sự chắc còn giận hơn nữa.

-Tôi xin lỗi. -Cô hối lỗi cúi đầu. -Thật đó, vì đã làm chúng ta kẹt lại đây.

Chaeyoung không đáp lại, chỉ sụt sịt vài lần. Lisa tiến lại gần hơn.

-Cậu ghét ngủ chung một phòng với tôi vậy à? -Thấy phương án xin lỗi không hiệu quả, Lisa chuyển sang trêu đùa.

-K-không, tôi đâu có nói vậy...? -Như dự đoán, Chaeyoung vội vã lắc đầu.

-Ngốc, vậy thì cậu khóc làm gì, mọi chuyện ổn rồi mà. -Lisa đặt tay lên vai em. -Đi rửa mặt đi, để tôi kiếm đồ pha trà xem sao, lạnh quá.

Thấy Chaeyoung đắn đo một lúc rồi gật đầu, Lisa thở phào rồi với tay bật điện phòng tắm cho em. Ai làm việc người nấy, sau khi pha trà xong xuôi và Chaeyoung quay ra, hai đứa gọi điện để báo cáo cho phụ huynh.

-Bố mẹ tôi lo sốt vó. -Chaeyoung ốp trọn tách trà để làm ấm lòng bàn tay, ngồi cạnh Lisa ở ngoài ban công. -Còn cậu thì sao, có bị mắng không?

-Không. -Lisa lắc đầu, nhấp một ngụm trà. -Họ vẫn đang đi công tác.

-Bố mẹ cậu bận thật đấy. -Chaeyoung cảm thán. -Cậu tự lập như này chắc cũng vì thế, tôi thấy nể điều đó ở cậu lắm.

-Vậy à? -Lisa có chút ngạc nhiên, cô định nói gì đó để phản bác lại nhưng xét mối quan hệ của hai đứa vẫn chưa đủ thân thiết nên đành thôi, thay vào đó là một cái gật đầu. -Cảm ơn cậu.

-Còn tôi lúc nào cũng ru rú ở nhà, đã quen dựa dẫm vào người khác, nên tôi mới dính lấy Jennie như vậy. -Chaeyoung rúc vào trong khăn. -Đó là lí do tôi muốn khóc khi biết mình bị bỏ lại, may là có cậu. Chắc cậu thấy tôi phiền lắm nhỉ... tôi xin lỗi nhé.

Lisa chớp mắt, cảm thấy như vừa có cục đá chèn trong lòng, nặng nề đến mức không kịp thốt thành lời. Mỗi lần nghe thấy từ xin lỗi từ Chaeyoung, Lisa chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu đến mức khó tả.

-Bộ xin lỗi là sở trường của cậu à? -Biết miệng lưỡi của mình quá thẳng thắn, Lisa mới ráng kiềm chế lại. -Đừng hiểu sai ý tôi, nhiều lúc chẳng phải lỗi của cậu mà cậu cũng xin lỗi được. Ví dụ như lần này, hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi cũng nói là không thấy phiền rồi mà. Việc cứ xin lỗi hoài mặc dù bản thân chẳng làm gì sai là một thói quen xấu đấy, bỏ đi.

Chaeyoung ngẩn ra khi bất ngờ bị Lisa giáo huấn, giờ thì em cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình.

-Vậy à, tôi xin lỗ... chết! -Chaeyoung vội bịt miệng lại, tròn mắt nhìn Lisa đang cau mày nhìn lại mình.

-Cậu nói xin lỗi thêm một lần nữa là tôi bỏ sang phòng khác ngủ. -Lisa giơ tay lên cảnh cáo.

"Được thế thì tốt quá." Chaeyoung nghĩ thầm, nhưng rồi em bật cười.

-Thôi được rồi, tôi sẽ cố không nói nữa.

Trải nghiệm bị mắc kẹt lại nơi xa lạ, thật ra cũng không tệ lắm. Ít nhất là có người mắc kẹt lại cùng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top