Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không nhớ mình đã xuống khỏi sân khấu như thế nào nữa, em chắc là không thuận lợi gì khi mà lúc này mọi người đang vây quanh em, nhấn chìm em bởi những câu hỏi thăm, có người còn chộp lấy tay em. Lúc này em mới nhận ra trên bàn tay mình có vết thương xước cả một mảng da.

-Cậu sao thế Chaeyoung? Chúng ta đến phòng y tế nhé. -Bạn diễn Romeo hỏi thăm, Chaeyoung sực tỉnh, ngước lên nhìn cậu ấy rồi mơ hồ lắc đầu.

-Không sao, để tớ tự đi. -Chaeyoung nặn ra một nụ cười để trấn an mọi người. -Chắc là tớ đói quá nên bị chóng mặt ấy mà haha.

Chaeyoung nghĩ mình đã ngã xuống sân khấu sau cánh gà, chống hai tay xuống đất nên lúc này nó mới trầy xước như thế. Em không hiểu mình bị gì nữa, nhưng cũng may là không phải ngã trước mặt khán giả, nếu không thì em không biết giấu mặt vào đâu nữa.

-Cái bạn diễn Juliet nè! -Một cặp đôi đi qua Chaeyoung trong hành lang, ngoái đầu lại nhìn em.

-Bạn ấy diễn tốt thật, đoạn bạn ấy khóc làm tớ đau lòng quá. -Người kia đáp lại, dù chỉ là thì thầm vào tai người kia nhưng vì hành lang yên ắng nên vô tình lọt tai Chaeyoung.

Đến lúc này thì em mới nhớ ra mọi chuyện.

Em đã khóc như một đứa trẻ con trên sân khấu, thật đáng thương làm sao, hẳn là em khóc quá nhiều so với dự tính nên lúc này mắt em mờ hết cả. Có lẽ cũng vì thế nên mới có chuyện ngã khỏi sân khấu kia. Hai má nóng ran lên, Chaeyoung xấu hổ úp mặt vào hai bàn tay rồi lai phải rít lên vì hai bàn tay nhói đau.

Bước qua hành lang, Chaeyoung nhìn qua cửa sổ để thấy lửa trại đã được dựng xong xuôi thành một hình chữ nhật lớn, còn đúng nửa tiếng nữa là nó sẽ được tưới dầu và châm lửa. Lẽ ra em phải thấy rất vui, nhưng lúc này xung quanh em chẳng có bạn bè nào để mà rủ đi xem lửa trại cùng. Nhắc tới bạn bè, em nhớ ra Minah và Lisa, không biết chuyện giữa họ kết quả ra sao. Vì đang để điện thoại trong ba lô ở phòng chờ nên em không thể nhắn tin hỏi thăm tình hình Minah.

Chaeyoung thở dài, dù có chuyện gì thì cũng không phải chuyện của em nữa.

Ngước lên để thấy cửa phòng y tế, Chaeyoung vặn tay nắm cửa rồi bước vào.

Em khựng lại trước một người ngồi trên giường, trong phòng không bật điện nên em chỉ có thể định hình mọi thứ qua ánh đèn hắt từ sân trường vào trong cửa sổ. Trên giường là một người mặc váy dài đen kịt, mái tóc tối màu che khuất một nửa khuôn mặt. Chaeyoung cảm thấy không ổn, mặc cho cổ họng khô rát sau vở kịch, em la toáng lên.

-MA!!!!!

-Ma cái khỉ gì?! -Người trong bóng tối khó chịu đáp lại. -Khoan, Chaeyoung??

-Hả?

Chaeyoung ngớ người ra, em loay hoay tìm công tắc điện rồi dứt khoát bật nó lên.

-Lisa?? -Ánh sáng lấp đầy căn phòng, để cho Chaeyoung nhìn rõ người trên giường đang nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột.

Lisa bỏ một tay che mắt xuống rồi cau mày nhìn em.

-Cậu tới đây làm gì? Vở kịch xong rồi hả? -Lisa vẫn còn đang mặc nguyên trang phục của mẹ kế độc ác, không phải xấu tính chứ Chaeyoung thấy nó hợp với Lisa một cách lạ thường.

-Ừ, vừa xong. -Em thở phào khi biết cô không phải ma quỷ, ung dung mở tủ đồ để lấy bông băng thuốc đỏ. -Còn cậu thì sao? Sao lại ở đây?

-Tôi đi giày cao gót lâu quá bị bầm ở chân. -Lisa chỉ vào cổ chân dán băng cá nhân của mình.

-Vậy à, quá hợp với vai diễn của cậu còn gì? -Chaeyoung cười rồi ôm hộp sơ cứu đến ngồi cạnh Lisa.

Cô đảo mắt trước câu đùa nhạt như nước ốc của Chaeyoung.

-Cậu thì sao? -Cô quan sát em mở hộp rồi lấy dụng cụ cần thiết ra.

-Tôi ngã, chống tay xuống sàn.

-Ngay trên sân khấu?? -Lisa lớn giọng bất ngờ, chết tiệt, nếu là thật thì phải chăng cô đã bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Chaeyoung vì vụ này suốt đời?

-Không, trong cánh gà. -Chaeyoung đáp và Lisa đảo mắt chán chường.

-À.

Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Chaeyoung vẫn đang tự tra thuốc cho mình.

-Này.

-Hửm? -Chaeyoung không ngẩng đầu lên, chăm chú vào việc riêng.

-Cậu biết hôm nay là ngày mấy không? -Lisa hỏi, thăm dò phản ứng của Chaeyoung.

-Cậu nhìn lịch để bàn đi, hỏi tôi làm gì? -Em hất đầu về phía bàn làm việc của y tá trường.

Lisa thở dài, cô nhìn về phía cuốn lịch rồi nhìn xuống Chaeyoung đang khó nhọc cuốn băng bằng tay không thuận.

-Đưa đây tôi làm cho. -Sốt ruột trước vẻ lúng túng của em, Lisa giật lấy cuộn băng từ tay Chaeyoung rồi tự mình ngồi dịch về phía em.

-Không cần đâu... -Chaeyoung ngơ ra nhìn Lisa.

-Trật tự.

Lisa một tay nắm lấy bàn tay Chaeyoung, duỗi thẳng nó ra rồi dùng tay còn lại cuốn một lớp băng mỏng cho em.

-Cậu lúc nào cũng ngã vậy? Hết ngã cầu thang rồi ngã xuống sân khấu. -Lisa cằn nhằn như ông cụ non, Chaeyoung không còn thấy lạ trước điều này nữa. Em chỉ định trả treo vụ ngã cầu thang là do cô gây ra, nhưng mà thôi.

Hai người ngồi im lặng một lúc, Lisa lấy kéo cắt băng rồi ghim lại cẩn thận cho Chaeyoung. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

-Còn mười lăm phút nữa là đốt lửa trại, chúng ta nên đi nhanh thôi. -Cô nói và Chaeyoung ậm ừ dọn dẹp đồ đạc trước khi cùng đứng dậy để rời khỏi phòng.

Đột nhiên em nhớ ra chuyện của Minah, đi lò dò đằng sau Lisa và thăm dò thái độ của cô. Trông cô vẫn bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn ở một mình, nếu như Minah tỏ tình thành công thì hai người phải đi cùng nhau chứ?

Nhận ra Lisa đang đi cà nhắc, cũng phải thôi vì tình trạng chân của cô, Chaeyoung tiến lên vài bước để đi cạnh cô, cổ họng ngứa ngáy vì tò mò.

-Này.

-Gì? -Lisa quay sang, có vẻ đang khó chịu vì cái chân đau.

Chaeyoung đắn đo mất một lúc mới có thể mở lời hỏi dò.

-Lớp tôi có bạn tên là Minah, cậu cũng gặp hôm thực địa rồi đó...

Chaeyoung tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, nhìn chòng chọc xuống sàn nhà, cố sắp xếp từ ngữ trong đầu để nói mà không khiến cho Lisa cảm thấy phiền phức.

-Cậu ấy... tối nay có kế hoạch... -Em chợt khựng lại, em nhận ra có thể Minah chưa nói với Lisa nên cô vẫn tỏ ra bình thản như thế này. Vậy thì em sẽ lỡ chen chân vào mất.

-Tôi từ chối rồi. -Lisa cướp lời Chaeyoung, thản nhiên chen ngang vào sự chần chừ của em.

Chaeyoung đần ra quay ngoắt sang nhìn Lisa, cô vẫn nhìn em như bình thường, không có một chút mảy may suy nghĩ về Minah trong đôi mắt đó.

-Tại sao? -Đây là câu duy nhất mà em có thể thốt ra được. Thật ra em có vô vàn thắc mắc. Một người hoàn hảo như Minah, hà cớ gì Lisa lại có thể từ chối được cơ chứ? Chẳng phải hai người đứng cạnh nhau sẽ rất đẹp đôi sao?

Lisa nhìn sang chỗ khác, cô trông như đang cố nhớ ra lí do rồi nhún vai một cái.

-Vì tôi muốn tập trung vào học. -Cô bắt đầu cất bước trở lại. -Với lại, tôi còn không nhớ tên cậu ta cho đến khi cậu nhắc, sao có thể đồng ý hẹn hò được?

Chaeyoung trân trân nhìn theo bóng lưng Lisa rồi vội vàng bắt kịp cô.

-Vậy cậu từ chối cậu ấy với lí do học hành, -Em đuổi kịp Lisa. -... chứ không phải lí do còn lại, đúng không?

-Tất nhiên, cậu nghĩ tôi vô duyên đến mức nói thẳng điều đó cho cậu ta chắc?

Ừ thì... trước kia thì có đấy.

Chaeyoung im lặng đi bên cạnh Lisa, tâm trạng phần nào bớt nặng nề hơn trước, em không hiểu sao mình lại thấy nhẹ lòng nữa. Minah lúc này có lẽ đang rất buồn, em không nên cảm thấy mừng trước nỗi đau của người khác, lẽ ra lúc này em phải đi hỏi thăm cậu ấy mới đúng.

-Chết tiệt, không kịp mất rồi. -Lisa chửi thề khi nhìn đồng hồ đeo tay.

-Gì cơ? -Bị cô lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, Chaeyoung ngẩng đầu lên.

Lisa đột nhiên nắm lấy cổ tay Chaeyoung, kéo em về phía chiếc cửa sổ gần nhất trong hành lang rồi mở nó ra. Hai người đứng nhìn thẳng được xuống sân trường.

-Sắp đốt lửa trại rồi, còn một phút nữa thôi. -Lisa dùng tay còn lại chỉ xuống sân trường. -Giờ xuống thì không kịp nữa.

-À... vậy ở đây cũng được.

Chaeyoung cảm thấy bồn chồn, dù hơi tiếc vì không được ngắm lửa trại trực tiếp nhưng nhìn từ góc này cũng không tệ. Họ vẫn thấy được lửa trại được thắp lên, những người xung quanh phải lùi lại vì sức nóng, mọi người reo hò ầm ĩ trong niềm vui, nhạc bắt đầu nổi lên.

Em trầm trồ theo dõi đống lửa khổng lồ, đứng ở đây cũng nghe được tiếng tia lửa tí tách đầy hứng khởi. Quay mặt sang nhìn Lisa để thấy được ánh lửa đó phản chiếu hoàn hảo trong đáy mắt của cậu, tới lúc này em mới thấy lửa rất hợp với Lisa, cho dù mặt mũi cô lúc nào cũng lạnh như băng.

Có lẽ Minah cũng cảm thấy Lisa chẳng khác gì tảng băng trôi khi cô từ chối cậu. Cô là tường thành không thể húc đổ, một điểm yếu cũng không có. Chaeyoung cũng đã từng cảm thấy như vậy cho đến khi tiếp xúc với Lisa thường xuyên như thế này.

Em tự hỏi ngoài em ra thì đã có ai được nhìn thấy một Lisa vô vàn hỉ nộ ái ố như thế này chưa.

-Chaeyoung. -Lisa cất giọng, quay mặt sang, ánh mắt va vào ánh mắt em khiến em giật mình sực tỉnh.

-Hả... gì?? -Em gượng gạo nhìn quay về phía cửa sổ.

-Chúc mừng sinh nhật. -Lisa bình thản nói, khiến trong một giây em tưởng cô đang đùa. -Hôm nay là ngày mười một tháng hai, là sinh nhật cậu, cậu có vẻ không nhớ.

Lúc này thì Chaeyoung mới thật sự tỉnh táo.

-Sao cậu biết?

-Jisoo nói với tôi. -Lisa thở dài. -Cậu bận bịu đến nỗi quên cả sinh nhật bản thân.

-Vậy à... tôi thật sự không nhớ... -Chaeyoung xấu hổ cúi đầu, em máy móc gãi đầu. -Cảm ơn nhé.

Việc đơn giản như vậy mà em còn quên, ai ngờ được Lisa nhớ hộ, em không biết mình nên cảm thấy như thế nào nữa. Ngay trong khoảnh khắc này em hạ cảnh giác đối với Lisa, tạm thời thả lỏng hai vai, cùng cô ngắm lửa trại trong im lặng. Phút chốc em không nhận ra Lisa vẫn nắm lấy cổ tay em từ nãy đến giờ.

Chuyện gì cũng xảy ra trên dòng chảy thời gian, ngọn lửa trước mặt cũng sẽ không cháy mãi. Riêng khoảnh khắc này, Chaeyoung hi vọng thời gian sẽ ngừng lại.

.

Gòy xong cô Chaeng đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top