Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36 (End part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tới nhà Chaeyoung cùng với Jennie, chị biết rằng em sẽ không chịu ra khỏi nhà kể cả chị có mời em tới sân bay. 

-Em xuống bếp pha trà nhé, hai người cứ nói chuyện đi. -Jennie đề nghị rồi ra khỏi phòng sau khi nhận được cái gật đầu của Jisoo.

Chaeyoung đang ngồi trên giường, một quyển sách đặt trên đùi, nhưng em có tiếp thu được chữ nào hay không thì không rõ. Jisoo ngồi xuống bên cạnh giường, không cố để lôi kéo sự chú ý của Chaeyoung.

-Tối mai chị ra sân bay, chị sẽ rất vui nếu như em có mặt ở đó. Nhưng nếu không cũng không sao, đó là lí do chị chủ động tới đây để nói lời tạm biệt với em. -Jisoo cảm thấy như đang độc thoại ngay khi vừa bắt đầu, nhưng chị không quan tâm.

Chaeyoung vẫn đang cắm mặt xuống quyển sách, Jisoo chuyển ánh mắt về phía cửa sổ phòng em.

-Chaeyoung, chị không thân thiết với em được như Jennie, nhưng chị cũng đã quen biết với em một khoảng thời gian đủ dài để nhận biết được lúc nào em có thật lòng hay không. 

Đến đoạn này thì Chaeyoung đã ngẩng đầu lên, em nhìn chị bằng đôi mắt không biểu lộ cảm xúc như đêm dạ hội. Thu hút được sự chú ý của Chaeyoung, Jisoo cảm thấy thành công một phần, giờ chị cần phải đáp lại cơ hội mà em vừa trao.

-Chị không thật sự biết nguyên do từ đâu, chị cũng chưa từng dám hỏi Jennie, chị chỉ phỏng đoán mà thôi. Nên em hãy nói gì đó nếu như chị đoán đúng nhé. -Jisoo mỉm cười nhàn nhạt, bắt đầu tua ngược lại khoảng thời gian hai người quen biết nhau. -Em thoặt đầu mang lại cảm giác vui vẻ, cởi mở, có chút trẻ con, vì điều đó mà em hay vô tình gây rối, cũng vì điều đó mà em vô tình lọt vào danh sách đen của Lisa. Em ghét Lisa là thật, em muốn giành vai diễn tốt từ nó là thật. Còn tất cả những điều còn lại, việc em khóc ngay khi gặp khó khăn, việc em hậu đậu khiến mọi người chê cười, việc em cư xử như "người trên mây"... tất cả chỉ là diễn thôi đúng không?

Đôi mắt Chaeyoung xao động sau lời vạch trần của Jisoo, em mới chỉ kịp hé miệng ra thì chị đã lại cướp lời.

-Có lẽ em mải diễn quá nên không để ý, chị đã nhìn thấy những lần nụ cười của em vụt tắt mỗi khi đối phương quay lưng đi, những lần gương mặt em lạnh tanh nhưng chất giọng khi nói chuyện qua điện thoại vẫn rất hứng khởi. Chị đã nhìn thấy em... rời khỏi phòng học và bỏ lại Lisa ngủ ở đó một mình. 

Đôi môi khép lại, Chaeyoung chẳng còn hoang mang sau kết luận của Jisoo nữa.

Em chỉ mỉm cười, một nụ cười giả tạo.

-Đó là điều xấu sao ạ? 

-Không, nó không xấu. -Jisoo lắc đầu. -Nhưng nó sẽ càng đẩy mọi người ra xa. Việc em tự dựng lên một vỏ bọc cứng cáp như vậy, sẽ chẳng người nào chạm tới được trái tim em, trừ những người đã ở trong trái tim từ trước khi vỏ bọc đó được dựng nên.

Gia đình, người thân, Jennie...

-Nên là, chị thấy vui khi em cuối cùng cũng nói chuyện với chị bằng con người thật của em. -Jisoo giữ nguyên nụ cười trên môi.

-Chị sẽ ghét em sao? -Chaeyoung chớp mắt một cách chậm rãi. -Vì con người thật của em thật thô lỗ và xấu xí?

-Không, chị thấy vui. -Jisoo đáp. -Vì đã vượt qua được vỏ bọc đó và bước vào trái tim của Chaeyoung.

Hai vai chùng xuống, ánh mắt rơi tự do xuống những con chữ vô tri trên trang sách. Jisoo biết được mình đã nói đúng nhờ vào phản ứng của Chaeyoung.

-Chị không nói ra những điều này để đe dọa em hay gì, chị chỉ muốn cho em biết rằng em đã có thêm một người nữa để có thể thoải mái bộc lộ bản thân. Em không cần phải giả vờ vui vẻ nữa nếu em không thật sự thấy như vậy...

-Nhưng những người đã bước được vào trái tim em đâu có chịu ở lại? -Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, dù em đang tổn thương nhưng chị vẫn thấy yên tâm vì em cuối cùng cũng đã thật thà hơn với cảm xúc của mình. -Lisa đã bước được vào trái tim em, nhưng chẳng cần em phải dọa cậu ta với con người thật của mình, cậu ta đã cao chạy xa bay. Dấu chân của cậu ta vẫn còn in hằn trong trái tim em. Và cảm giác đó khiến em thấy kinh khủng.

Chaeyoung có thể nói ra những điều đau lòng nhất nhưng chẳng mảy may rơi một giọt lệ, phải rồi, vì đây mới là con người thật của em.

Em có thể đã khóc, nhưng suốt từ đêm dạ hội đó, em mới chỉ khóc duy nhất một lần để giải tỏa ấm ức.

Không phải vì em vô cảm hay gì, mà là bởi vì em lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi với mọi thứ.

-Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, em yêu ai đó và để họ phản bội mình. -Chaeyoung thở hắt ra một hơi thật dài. -Lần đầu tiên trong đời em thấy yêu vai diễn của mình. 

Mỗi lần phải giả vờ niềm nở với một ai đó, Chaeyoung đều cảm thấy ghê tởm vì đã lừa dối họ. Nhưng với Lisa, em có thể cười nói cả ngày mà không biết mệt, em có thể tỏ ra hậu đậu chỉ để được cô để mắt tới. Em có thể ngã bao nhiêu lần cũng được, khi mà đã có Lisa dang rộng cánh tay sẵn lòng đỡ lấy em.

Lừa dối chồng chất lừa dối, ngay từ đầu Chaeyoung đã biết rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng có nổi một kết cục tốt đẹp.

-Em thấy mệt mỏi, thật sự. -Chaeyoung nhắm mắt lại và tựa đầu vào thành giường. -Ước gì em có thể tới một nơi không một ai quen biết em. Em có thể thoải mái yêu và ghét. Em có thể ghét bất cứ ai mà không sợ bị gọi là đồ xấu tính, có thể yêu bất cứ ai mà không cần phải giả vờ là không yêu họ chỉ để bảo vệ lòng tự trọng của mình. 

Jisoo đã biết rằng Chaeyoung luôn suy nghĩ rất nhiều về bản thân em giữa cuộc đời này, nhưng không hề nghĩ rằng em lại thật lòng với Lisa. Ít nhất là sau những gì mà họ đã trải qua trong quá khứ. Chị chẳng hề nghĩ là Lisa đã lừa được một người sắt đá như Chaeyoung.

-Lần đầu tiên trong đời em muốn mình thật sự là một kẻ hậu đậu yếu ớt, chỉ để được Lisa bảo vệ như thế. 

Chaeyoung chốt lại, tâm can đã rỉ máu vì những kí ức với Lisa không ngừng cứa vào trái tim. Nhưng em chẳng thể khóc lóc, nên khỏi cần phải lo phung phí những giọt lệ cho một người không còn xứng đáng.

-Càng nghĩ về việc em đã cư xử giả tạo như thế nào trong một khoảng thời gian dài, em chỉ càng thấy ghê tởm bản thân mình hơn. 

Jisoo nhìn Chaeyoung gập sách lại, hất nó xuống giường. Em mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức, cho dù mấy ngày nay em đã ngủ quá nhiều rồi. 

-Em muốn biến mất khỏi thế giới này.

Jisoo không biết Chaeyoung đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, để mà nó thoát ra khỏi môi em một cách dễ dàng như thế.

Chị không giỏi khi phải đối mặt với tình huống như thế này, nhưng chị biết nếu bây giờ không nói gì đó thì sau này ắt sẽ hối hận, vì chị là một trong số ít những người biết được con người thật của Chaeyoung mà lại không ở bên cạnh để em thoải mái trải lòng. Hơn nữa, chị biết là Chaeyoung sẽ không muốn làm phiền Jennie hoài, em sẽ giấu kín những tâm tư trong lòng, ép chặt nó lại, cho đến khi nó chỉ còn là một vật thể nặng trĩu nguội lạnh. Nó sẽ trở thành nguyên liệu để Chaeyoung đắp vỏ bọc của mình dày hơn nữa. 

Nên Jisoo chỉ có thể đặt tay lên tóc Chaeyoung. 

-Trái tim em đã là thế giới của riêng em rồi, hãy đối xử dịu dàng với nó một chút.

-

Jisoo nói những điều cần phải nói, và nó vô tình là một mảnh ghép hoàn hảo của chiếc chìa khóa mở cửa trái tim Chaeyoung. Em đã tới sân bay tiễn chị vào tối hôm đó, hai người trao nhau một cái ôm tạm biệt. 

-Lần tới chị về thăm nhà, em tốt nhất nên giữ cái thái độ này đấy. -Jisoo đùa. -Diễn trước mặt chị là chị đánh cho bờm đầu, nghe không?

-Gì dữ vậy? -Em nở nụ cười nhạt nhòa. -Em biết rồi. 

-Nhớ chừa chỗ cho em đánh chung. -Jennie giơ nắm đấm lên. -Em muốn triệt hạ nhỏ này lâu lắm rồi. 

Ba người cùng thoải mái cười đùa trước khi Jisoo lên máy bay, cảm nhận được rằng bầu không khí đang tích cực dần dần lên.

Jennie và Chaeyoung ra về khi Jisoo đã đi, ngồi sau xe taxi, Jennie nhìn Chaeyoung lại im bặt như mọi khi. 

-Thoải mái rồi chứ? -Jennie hỏi và Chaeyoung gật đầu sau một khoảng im lặng.

-Em đã định cạch mặt chị, vì tưởng chị đã kể cho Jisoo. 

-Ai rảnh kể vậy trời? -Jennie đảo mắt. -Tại người ta thấy mày diễn lộ quá nên sinh nghi đấy, ai đời lại lập kỉ lục ngã cầu thang nhiều nhất trong tháng, khóc toáng lên khi đồ ăn rơi xuống sàn không?

-Em tưởng mình sẽ được Oscar rồi chứ? -Chaeyoung nhếch môi. -Em lừa được ối người rồi mà. 

-Ừ, mày còn lừa được cả Lisa nữa, đó chắc là chiến tích lớn nhất đời mày đó. 

Chaeyoung trầm lặng khi cái tên quen thuộc được nhắc tới.

-Nhưng em chẳng thấy vui một chút nào. 

Jennie thở dài, đặt tay lên vai Chaeyoung.

-Thôi, chuyện cũng đã qua rồi, coi như tai nạn nghề nghiệp đi. -Nàng vỗ vai em vài cái. -Giờ thì giữ tâm trạng thoải mái, mày sắp về Úc nghỉ hè rồi nhỉ? Nghỉ ngơi một chút đi, rồi quay lại năm học với vai diễn đỉnh hơn gấp vạn lần. 

-Có ai lại ủng hộ bạn mình đi lừa người khác không? -Chaeyoung đảo mắt. 

-Có mất gì đâu mà sợ? 

-Mất lòng tin chứ mất gì. 

-Họ không phát hiện ra là được. -Jennie nhún vai. -Mày cảm thấy an toàn khi diễn, vậy cứ diễn thôi. Chỉ cần thật lòng với người yêu quý mày vô điều kiện thôi, hiểu chưa?

-Eo ôi, chị yêu quý em vô điều kiện à? -Chaeyoung nhăn mặt, Jennie nhấc tay lên và đổi thành nắm đấm đe dọa.

-Thụi cho bây giờ, không yêu quý thì đâu có chơi với mày gần chục năm? 

-Ừ nhỉ, chị là người hiểu rõ em nhất mà. -Chaeyoung bật cười. -Em vẫn nhớ chị mắc ói khi thấy em diễn lần đầu tiên. Em trượt ngã trong căng tin và mọi người đều cười, còn chị thì mặt nhăn như khỉ. Nhưng sau này thì chị hùa theo mấy trò dở hơi của em luôn.

-Đấy, thỉnh thoảng chị còn quên mất mày đang diễn. -Jennie thả tay xuống và thở dài. 

Hai người cùng trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật trôi về phía sau, cho đến khi Chaeyoung lên tiếng cắt đứt khoảng lặng.

-Sau mùa hè, em không biết em sẽ lại thay đổi như thế nào nữa. Em có thể sẽ chán không muốn diễn trò nữa, hoặc em sẽ ráng tiếp tục để níu giữ lấy những mối quan hệ xung quanh mình. Em không biết em có thể vượt qua chuyện với Lisa hay không, em nghĩ là không bao giờ, và em sẽ lại có những cách tiêu cực để cố quên đi điều đó... chỉ mong chị vẫn sẽ ở bên em. Em chẳng cần bất cứ ai khác nữa.

Jennie lắng nghe hết tâm tư của Chaeyoung, nhìn vào đôi mắt đó, nàng biết em đang chân thành với nàng. Jennie đặt tay lên tay Chaeyoung và em mỉm cười nhẹ nhõm, nụ cười thoải mái nhất trong suốt một khoảng thời gian dài.

-Ừ, cứ tin ở chị. 

...

Hết phần 1.

Phần 2 sẽ được tiếp tục lúc nào thì chưa biết...

Tớ đã bước vào năm học mới bận rộn hơn gấp bội, tớ sẽ tiếp tục rest cho tới khi có thời gian để có thể tiếp tục ra chap. Hãy coi đây như một khoảng nghỉ cho fic.

Và bí mật lớn nhất đã được tiết lộ, nó không phải một cú quay xe siêu gắt như các fic trước đây của tớ. Nhưng nó sẽ là tiền đề để phát triển nửa sau của fic.

Mọi người có cảm nghĩ gì về nửa đầu của fic và góp ý gì không, hãy cho tớ biết nhé.

Phần 2 có thể sẽ buồn khổ triền miên, hai bạn sẽ có thể sẽ thành đôi rất muộn, mong đến lúc đó mọi người vẫn còn có thể kiên nhẫn ủng hộ tớ như lúc này.

Cảm ơn và hẹn gặp lại nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top