Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Lisa tỉnh dậy thì Stacy đã rời khỏi, cùng với tin nhắn trong điện thoại nói rằng cậu và tên người yêu đã làm lành với nhau. Lisa thở dài, ngồi trên giường một lúc chờ cơ thể nạp lại đủ năng lượng để có thể đứng dậy. 

Buổi sáng đầu tuần, Lisa lái xe đến trường, dừng lại trước Starbucks để lấy đơn đặt trước rồi ăn sáng ngay trong xe. Vì hẵng còn sớm nên cô tranh thủ đọc tin nhắn trong nhóm chat. Dự án mới của cô là làm một vở kịch tái hiện lịch sử, thành viên nhóm không cố định, phần thưởng sẽ là một chuyến xem nhạc kịch ở nhà hát thành phố. 

Vì vở kịch cần một số lượng lớn diễn viên, nhưng vòng bạn bè của Lisa và Stacy thì không nhiều lắm nên họ phải mời cả những người khoa khác, Stacy còn đi mời cả người trường khác tới diễn vai quần chúng. Phần huy động nhân lực chắc chắn là khó khăn nhất từ trước đến giờ. 

Lisa phụ trách phần soạn kịch bản, bận bù đầu ngay khi vừa sang tuần mới, vừa phải chỉ đạo diễn xuất vừa phải lo nhân lực nên cô không tham gia đóng kịch nữa mà chuyển sang làm người dẫn truyện.

Kịch lần này còn có một chút yếu tố nhạc kịch, tức là phải mời người từ khoa nhạc kịch tới giúp đỡ, đừng quên còn phải trả công cho họ nữa. Vạch xong hết kế hoạch thì Lisa cũng tụt mất chục năm tuổi thọ. 

Lisa đọc dòng tin nhắn gần đây nhất mà thở dài thườn thượt, người ở khoa nhạc kịch lại từ chối tham gia vì bận lo cho dự án riêng của lớp. Còn hai tuần nữa là đến hạn, vậy mà phần cơ bản nhất là nhân lực còn chưa ổn định thì họ định xoay sở như thế nào đây.

Tới trường trong chục phút, Lisa ngay lập tức gọi cho Stacy để họp bàn bạc gấp, cả nhóm nhanh chóng được huy động đến một lớp học trống. 

-Jolene ở khoa nhạc kịch rút rồi. -Lisa nêu vấn đề. -Giờ đăng tin tuyển người sao mà kịp được nữa, mọi người ở đây ai biết hát hò gì không? Tôi không yêu cầu cao lắm đâu, biết hát là được.

Mọi người lại náo loạn như ong vỡ tổ, coi bộ còn mất bình tĩnh hơn Lisa. Không một ai tự tin khả năng hát hò của mình, đến lúc thật sự cần thì ai cũng tự cho rằng giọng ca của bản thân thật tầm thường. Lisa lại được dịp thở dài, mở điện thoại ra để kiểm tra một loạt những người mà mình từng làm việc cùng, chẳng có lẽ phải nhờ vả người ở ngoài trường?

-Vậy có ai quen người nào hát được không? Chỉ cần hát được thôi, không cần yêu cầu diễn xuất cũng được, tôi sẽ cho họ hát trong cánh gà và mọi người sẽ nhép theo.

Lần này thì mọi người có vẻ bình tĩnh hơn, họ bàn luận với nhau một lúc rồi lần lượt nêu ý kiến.

-Tôi quen một người hay hát cover trên youtube. -Lisa cẩn thận lắng nghe rồi lưu thông tin liên lạc của người đó vào.

-Tôi có đứa bạn là ca sĩ tiktok, giọng nó cũng ổn phết.

-Tôi thì biết một người chuyên hát ở quán pub gần đây.

Sau khi lưu được kha khá người, Lisa tạo một buổi thi tuyển nho nhỏ trong tuần, cô sẽ phải liên lạc với giảng viên để mượn phòng hội trường một buổi chiều. 

Trong khi chờ đợi tới ngày đó thì Lisa đã tranh thủ cho những người còn lại tập kịch trước để cho kịp tiến độ. Không thể nán lại hay phung phí thời gian thêm nữa, chắc chắn lần này sẽ có các nhân vật tai to mặt lớn từ nhà hát tới trường dự buổi diễn. Cô phải gây ấn tượng với họ để có thể được xem xét cho tham gia đoàn kịch chuyên nghiệp. 

Ngày diễn ra buổi thi tuyển, Lisa đã tới từ sớm để cùng mọi người chuẩn bị trang thiết bị đầy đủ. Có một vài người trong danh sách đã tới và ổn định chỗ ngồi. Lisa ra ngoài cùng với Stacy để mua vài chai nước lọc cho các thí sinh.

-Mày có vẻ rất quyết tâm. -Stacy nhận xét khi hai đứa đi bộ từ máy bán hàng tự động về hội trường. -Bộ mày muốn xem vở kịch ở nhà hát đến thế à?

-Tao chỉ muốn được công nhận thôi. -Lisa trả lời. -Tao có thể được tới Manhattan và gia nhập đoàn kịch ở đó.

-Ghê thật, mày định dấn thân vào showbiz à?

-Đó được gọi là showbiz ư? -Lisa nhướn mày.

Stacy nhún vai, trước kia hai đứa từng đi xem những vở kịch nổi tiếng như Hamilton, Bóng Ma Trong Nhà Hát hay Chicago, nhưng đối với Stacy thì cùng lắm đó chỉ là giải trí thôi chứ không như Lisa. Cô tập trung cao độ để học hỏi được bất kì điều gì, chẳng ngại mơ cao mà tưởng tượng một ngày mình sẽ được tham dự các vở kịch quy mô lớn như thế. Stacy từng bảo rằng Lisa quá tham vọng, đó không phải điều xấu, nhưng nó sẽ khiến cho cô phải đánh đổi nhiều thứ quý giá.

Cô đã không thật sự hiểu được ý của cậu là gì. 

Stacy không hiểu rằng Lisa đã cống hiến cả cuộc đời cho kịch, rằng đó là con đường an toàn duy nhất để cô chạy trốn khỏi sự xét nét của gia đình mình. Từ khi lên đại học, cô cũng chỉ về thăm nhà hai lần duy nhất vào kì nghỉ lễ và luôn viện cớ bận rộn để tránh mặt người nhà. Tất nhiên họ không quan tâm rồi, chỉ cần cô nhắc tới "công việc" là họ đã đủ hài lòng.

-Ô, cái bạn nữ kia. -Stacy đột nhiên dừng bước, cậu giơ tay chỉ về phía cửa hội trường đang có vài người đứng nói chuyện với nhau.

Lisa ngước lên để nhìn theo hướng chỉ tay của Stacy, cô phải nheo mắt lại để nhìn kĩ mặt từng người.

Ở Mỹ đã lâu, Lisa không còn thấy lạ lẫm với những người tóc sáng màu như khi ở Hàn nữa. Ở trường cấp ba không cấm nhuộm tóc nhưng cũng có rất ít người dám thử vì phụ huynh của họ vẫn còn khá nghiêm khắc. Cho nên lần này cô phải mất một lúc lâu mới nhận ra được màu tóc nổi bật và dáng người cao dong dỏng đó. Thật kì lạ vì trước kia, lúc nào cô cũng dễ dàng nhận ra em đầu tiên, kể cả trong đám đông tấp nập đến mức nào.

Trong hơn một nghìn trường hợp khả thi, Lisa có chết cũng không tin được rằng cô sẽ gặp em ở đây, ở một đất nước khác như thế này. Những kí ức về lần cuối cùng hai người gặp nhau ùa về ồ ạt không thể kiểm soát. 

Cô đã tưởng sau bốn năm thì chuyện đó đã không còn khiến cho cô đớn đau khắc khoải mỗi giây mỗi phút nữa. Tưởng rằng cô đã có thể vượt qua và tập trung vào chính bản thân mình. Rằng từ giờ cô sẽ ngủ ngon mà không còn trằn trọc trong ân hận nữa. 

Nó chưa từng buông tha cho trái tim cô. Cô sẽ phải chấp nhận rằng đó sẽ là một hình phạt với thời hạn là cả một đời người.

-Là cái bạn mà tao giúp hôm qua, cái người mới chuyển đến ngay cạnh phòng mày ý. Trùng hợp ghê. -Stacy trầm trồ cảm thấn, còn Lisa thì đã tự ngắt kết nối bản thân với thế giới này từ lúc nhận ra người đó là ai.

Rốt cuộc, Park Chaeyoung không chỉ là một người, mà còn là một hình phạt tàn nhẫn đối với Lalisa Manoban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top