Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã không gửi tin nhắn đó.

Cho nên sáng nay khi Lisa hét lên một tiếng vang ầm cả căn hộ, Chaeyoung biết rằng đó không phải là vì em.

Em đã định âm thầm rời khỏi cuộc đời Lisa rồi quay lại vào ngày đầu tiên của năm mới, theo như kế hoạch, nhưng định mệnh luôn có cách níu kéo hai người về lại chung một con đường.

Lisa bấm chuông cửa nhà Chaeyoung loạn cả lên, cô đang phấn khích đến mức tưởng như sắp nổ tung, đến mức chẳng quan tâm đến ngoại hình của mình lúc vừa ngủ dậy, quần áo xộc xệch nom khó coi vô cùng.

Chaeyoung mở cửa ra, gương mặt cau có điển hình của một người ghét phải dậy sớm.

-Chuyện gì? 

-ÔNG WILLIAM GỬI MAIL CHO TÔI!! -Lisa lớn tiếng khiến Chaeyoung không kịp trở tay, vì lúc này vẫn còn quá sớm nên cả tầng chung cư yên ắng đến sợ. Chaeyoung đành phải lôi Lisa vào trong nhà mình. Lisa vẫn chưa thoát khỏi cơn tăng động, cô bị em ấn xuống ghế để buộc phải bình tĩnh lại. Sau khi uống một ngụm nước Chaeyoung rót cho, cô mới tiếp tục. -Ông William chấp nhận cho hai chúng ta tới Manhattan cùng nhau rồi!

-À. -Chaeyoung ung dung đáp, Lisa ngẩn người vì không nhận được phản ứng như mong muốn.

-Cậu không mừng à? 

Chaeyoung đảo mắt, em đưa tay ra cào một đường trước trán Lisa để vuốt tóc mái của cô vào nếp rồi quay bước vào trong phòng ngủ, thả người xuống giường, tiếp tục yên giấc.

-Thêm năm phút nữa. -Chaeyoung nói vọng ra ngoài khiến Lisa ngồi như tượng đá trong phòng khách nhà em.

Vậy là Lisa lủi thủi về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và chải lại tóc tai gọn gàng, sau đó lại lò dò xách mông sang nhà Chaeyoung. Em cũng ngủ đủ giấc rồi nên đang đánh răng, thường thì em sẽ không ăn sáng nhưng hôm nay có mặt cái con người kia ở đây nên Chaeyoung tiện tay làm hai suất bánh kếp.

-Vậy giờ sao, chúng ta đi hả? -Chaeyoung ngồi đối diện Lisa trong phòng khách, chậm rãi cắt từng miếng bánh rồi bỏ vào miệng. 

-Tất nhiên! Chúng ta sẽ đi vào tối nay! -Chaeyoung ghét mấy người thừa năng lượng vào sáng sớm, và không may Lisa lại thuộc kiểu người đó. Ít nhất là vào lúc này.

-Cậu lái xe? -Chaeyoung chĩa chiếc dĩa về phía Lisa rồi cô gật đầu. Em thở dài. -Khoan mừng đi đã, không như cậu, tôi chỉ là một sinh viên bình thường học khoa kinh tế nhạt toẹt, tôi không thể nghỉ học dài hạn để đi theo cậu được. 

-Đưa chiếc mail này ra cho trường hậu, xin phép họ để cậu đi làm việc lớn hơn, không được sao? -Lisa hoang mang nhìn Chaeyoung.

-Đây không phải phim siêu anh hùng. -Chaeyoung đảo mắt. -Việc lớn gì chứ, chỉ là một vở kịch thôi mà.

Lisa có vẻ buồn ra mặt khi thấy Chaeyoung chẳng hào hứng gì cả. Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào vì đúng là hai người không còn chung một thế giới nữa.

Chaeyoung chán chường nhìn sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt của Lisa, em buông dĩa xuống rồi vào trong phòng ngủ. Nói cho vuông thì em không còn hứng thú với sân khấu nữa, nếu có lí do duy nhất để em đi thì chắc là cái người đang ngồi ở phòng khách kia. Nhưng chẳng phải lí do sâu sắc gì ngoài việc cô có thể sẽ không trở về đúng ngày đầu tiên của năm mới.

Ngày hôm đó em cần phải ở bên cạnh cô, em đã ấp ủ kế hoạch này từ rất lâu rồi.

Cho nên Chaeyoung thấy mình vài phút trước còn đang trăn trở, đã mặc xong quần áo để ra ngoài.

-Về thay đồ đi, chúng ta tới trường tôi luôn. -Chaeyoung cầm theo túi xách rồi bước ra ngoài, tạm thời giương cờ trắng trước Lisa. Nhận được chỉ thị, cô ngay lập tức lon ton về phòng mà không thắc mắc gì thêm.

-

Chaeyoung và Lisa tới trường trước khi vào tiết đầu tiên, vì không yên tâm đợi ở trong xe nên Lisa theo em lên phòng của chủ nhiệm khoa luôn. Chaeyoung đã in mail của ông William ra, cầm theo điện thoại của Lisa cho chắc ăn. Cô ngồi bên ngoài chờ em vào trong để đàm phán với giảng viên. 

Một lúc lâu trôi qua, Lisa tưởng như mình sắp ngủ quên tới nơi, thì Chaeyoung đẩy cửa bước ra. Không đoán được qua nét mặt em, Lisa bồn chồn đi theo em ra thang máy.

-Sao rồi?

-Được nghỉ, với điều kiện hoàn thành... -Chaeyoung giơ tập tài liệu trong tay lên. -Chỗ bài tập này.

-Cái gì? Nhiều thế này sao mà làm được? -Lisa cau mày nhìn xấp giấy trên tay Chaeyoung.

-Ai biết nghỉ đến bao giờ. -Chaeyoung đảo mắt.

Thôi thì thế này còn hơn là không được nghỉ, Lisa vẫn thấy mừng vì cả hai đã cùng vượt qua chướng ngại vật đầu tiên. 

-Được rồi, ước chừng chúng ta sẽ phải mất một tháng để chuẩn bị cho vở kịch. -Chaeyoung nói khi đang cài dây an toàn. -Tức là tôi phải ở cạnh cậu trong suốt một tháng sao? 

Em kết thúc câu bằng một tiếng thở dài, Lisa cau mày quay sang nhìn em.

-Có gì mà thở dài? 

Chaeyoung không trả lời, chỉ đảo mắt. Lisa chợt nhận ra, gần đây mối quan hệ giữa hai người bớt căng thẳng nhưng không có nghĩa là Chaeyoung đã tha thứ cho cô. Nên tóm lại, hai người vẫn đang dậm chân tại chỗ, chỉ không còn dậm chân lên đầu nhau thôi.

-Thôi, câu giờ đủ rồi. Đưa tôi về, chúng ta cần phải sắp xếp hành lí mang theo. Sẽ mất cả ngày đấy. -Chaeyoung tựa đầu vào cửa kính.

-

Đúng giờ, sau khi ăn uống xong xuôi, hai người tay xách nách mang xuống xe để khởi hành cho chương mới của cuộc đời. Chaeyoung ngủ thẳng cẳng từ khi ổn định chỗ ngồi, Lisa thì phải uống một lon nước tăng lực trước khi xe chuyển bánh. Cả quãng đường lái xe nhờ những bản nhạc trên radio mà Lisa đỡ cảm thấy buồn ngủ hơn.

Hôm nay cô đã nhắn tin cho Stacy, chuyển cho cậu một khoản tiền để bao đoàn kịch một bữa tối, chỗ đó trích ra từ một khoản lớn cô đã tiết kiệm từ hồi mới lên đại học. Nhưng cô thấy xứng đáng vì một trong những lí do cô và Chaeyoung được tới Manhattan là nhờ sự thành công của cả đoàn kịch. 

Một lí do nữa, Lisa cam đoan là nhờ thái độ của Chaeyoung đã át vía được ông William. Một cô gái bình thường, làm việc ở quán rượu, học ngành mình ghét, lại đi từ chối cơ hội ngàn vàng từng ao ước bấy lâu nay. Tất cả chỉ vì em "sẽ không đi tới bất kì đâu mà không có" cô.

Đến giờ Lisa vẫn không hiểu lí do Chaeyoung nói như vậy là gì, cô không muốn ôm mộng rằng em sẽ chấp nhận cô, cũng không muốn suy nghĩ quá đơn giản. Cô bị ràng buộc bởi lí trí và cảm xúc, lí trí thì luôn khuyên nhủ cô đừng mơ mộng về Chaeyoung nữa, còn cảm xúc thì đã bị em làm chủ từ lúc nào. 

Thở dài thườn thượt, Lisa chuyển sự tập trung vào con đường, cô thậm chí chẳng mong chờ sẽ được Chaeyoung đáp lại cảm xúc, cô chỉ ước sự căng thẳng giữa hai người sẽ được giải quyết.

Chiếc xe của Lisa dừng lại trước một khách sạn cách nhà hát lớn một con phố, phải mất một lúc mới đánh thức được Chaeyoung, em khá là cáu kỉnh khi phải tỉnh dậy. Mãi cho đến khi đăng kí phòng ở quầy tiếp tân thì em mới tỉnh táo hơn một chút. 

-Chỉ có một phòng?? -Chaeyoung gần như là hét lên thất thanh, bằng tiếng Hàn, trên đất Mỹ.

Tình huống này khiến cho Lisa cảm thấy hoài niệm, cô nhớ về cái lần hai đứa chung một phòng hồi kì thực địa. Hồi đó hai đứa gượng gạo kinh khủng, khá là ngột ngạt vì Lisa phải "diễn" vai mất trí nhớ nguyên một ngày nữa. Lần này không biết có khác biệt được không đây, không phải là cô đang nghĩ đến việc thật sự được chung một phòng với Chaeyoung đâu.

Hai người chỉ ngủ ở đây một đêm, sáng hôm sau sẽ chuyển tới căn hộ ông William chu cấp, vì là đồ đi mượn nên hai người buộc phải làm tốt trong vở kịch, không là phải vét sạch tiền để trả cho căn hộ đó chứ không được xài miễn phí nữa.

-Tôi sẽ ngủ ngoài xe, không sao đâu. -Lisa cầm chìa khóa xe rồi chỉ ra ngoài 

Một tiếng tặc lưỡi vang lên khiến cô giật mình quay mặt lại, Chaeyoung đã cầm lấy chìa khóa phòng rồi bước về phía cầu thang.

-Có đi không thì bảo. -Em ra lệnh bằng tông giọng lạnh ngắt nhưng lại không khiến Lisa thấy như bị kiểm soát. 

Thế là đi theo em lên nhận phòng, chắc là vì đang buồn ngủ nên hai đứa cũng chẳng nảy sinh thêm mâu thuẫn nào nữa. Chaeyoung vứt áo khoác lên ghế rồi nằm gọn một bên giường, Lisa thì chậm hơn một bước nên cô là người với tay tắt điện phòng. 

Nằm cạnh Chaeyoung, cô không dám nhúc nhích, chăn cũng không dám đắp mà phải đắp bằng áo khoác của mình. Nhưng tất nhiên Lisa không dám phàn nàn gì cả.

Bầu không khí tĩnh lặng, Chaeyoung chắc đã thiu thiu ngủ rồi. Lisa nhìn chằm chằm lên trần nhà, sự thôi thúc ngu ngốc nào đó đã khiến cô hoài niệm về ngày xưa, cái hồi hai đứa cùng phòng ở kì thực địa như thế này.

Cô tự hỏi nếu lúc đó tâm hồn hai người đều trưởng thành hơn như thế này, thì mọi chuyện liệu có khác đi không. Có lẽ hai người sẽ là những người bạn cùng câu lạc bộ rất ăn ý, chia sẻ công việc thay vì giành giật với nhau suốt ngày, họ đã gây ra không ít rắc rối cho những người xung quanh. Sau đó vì bướng bỉnh mà đẩy nhau đến bờ vực xa cách.

Mỗi đêm, Lisa đều hồi tưởng về ngày xưa như vậy đó. Dù chẳng mấy tươi đẹp cho cam, nhưng đó cũng là khoảng thời gian yên bình nhất. Nơi mà Chaeyoung còn kiên nhẫn ở bên cô.

Lisa nhắm mắt lại, cố ngăn bất cứ thứ gì chuẩn bị trào dâng. Nhiều lúc, cô ước năm đó mình thật sự bị mất trí nhớ. 

Khoảng thời gian trước đó thật sự không hề có một phút giây hạnh phúc nào, cô chưa từng thật sự sống. Thật khôi hài làm sao, kể từ cái ngày cô "mất trí nhớ", cô mới như được tìm thấy chính mình. Kể từ khi "mất trí nhớ" cô mới được bước vào cuộc đời của Chaeyoung, đứng trong cuộc đời của em, cô mới cảm thấy như mình đang sống.

-

Lisa dậy sớm hơn Chaeyoung, cô phải lật chiếc gối dính đầy vệt nước mắt của mình lại, sau đó bước vào phòng tắm rửa mặt và đi ra ngoài mua cà phê. Tiếp xúc với khí lạnh sáng sớm khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hơn, cho dù vẫn không làm cách nào để giấu đi hai bầu mắt sưng húp.

Một cốc americano cho mình và một cốc latte cho Chaeyoung, không biết em thích uống gì nên cô mua loại dễ uống nhất. Trở về khách sạn thì đã thấy Chaeyoung ngồi ở sảnh bấm điện thoại, xem ra đã trả phòng xong xuôi. 

-Đi thôi. -Chaeyoung đứng dậy ngay sau khi nhìn thấy Lisa, cô còn chưa kịp đề nghị trả tiền phòng. 

Hai người lần theo địa chỉ để tới được căn hộ được đặt cho, không có gì mới mẻ, chỉ là một căn chung cư có hai phòng ngủ, bếp núc và nhà vệ sinh y hệt như căn hộ riêng của hai người ở New York. Chaeyoung xí phòng ngủ cạnh nhà vệ sinh, vừa vào đến phòng đã phải nhăn mũi vì mùi thuốc tẩy rửa vẫn còn quá nồng.

-Bộ trước kia có người chết ở đây à? -Em nhếch miệng, vào bếp để kiểm tra các thiết bị.

-Đừng nói gở. -Lisa toát mồ hôi hột, cô mang hành lí vào trong phòng rồi bước ra ngoài phòng khách, ngắm nghía một khoảng không trống trải. -Chúng ta cần mua một chút đồ, ở đây tận một tháng lận.

-Ừ, ở đây chẳng có gì ngoài hai cái giường. -Chaeyoung cau mày, em lại phải xách túi lên. -Tới trung tâm thương mại thôi, mua một số đồ dùng cần thiết trước khi...

Chaeyoung chỉ tay vào đồng hồ ra hiệu cho Lisa.

-À ừ, chúng ta phải tới nhà hát sau hai tiếng nữa.

-

Hai người chỉ kịp ăn đồ ăn nhanh trên xe trên đường tới trung tâm thương mại, vừa tới nơi đã phải đi tìm những món đồ cần thiết. Hai chiếc ghế, một chiếc bàn thấp, Chaeyoung còn muốn mua dụng cụ nhà bếp nữa để tránh việc ăn đồ ăn nhanh suốt một tháng trời. Và tất nhiên cả hai phải cùng nấu, "cả hai" tức là Lisa.

Lisa dừng bước lại khi nhìn thấy một bộ cốc đôi đặt trên giá, cô không tin vào những điều viển vông nhưng rất dễ bị ấn tượng bởi những thứ xuất hiện vào đúng thời điểm. Cô quay sang để thấy Chaeyoung vẫn đang bận ngắm nghía chiếc máy xay sinh tố. Đôi môi vẽ lên một nụ cười ngây ngốc, Lisa cảm thấy vẻ chăm chú của Chaeyoung thật đáng yêu khi đặt vào tình huống này. Em than thân trách phận suốt cả một buổi sáng ở căn hộ nhưng giờ lại đặt tâm huyết vào việc đi mua sắm bày trí căn hộ đó. 

Với lấy bộ cốc đôi, Lisa đặt nó vào trong xe đẩy, không cần hỏi ý Chaeyoung, vì thể nào em cũng trao cho cô cái nhìn kì quặc.

Việc mua sắm nhanh chóng thành công vì cả hai cũng không có hứng thú dạo chơi loanh quanh, yên vị trong xe, Chaeyoung uống nốt cốc latte khi kiểm tra lại danh sách lần cuối, Lisa nhìn về phía con đường tấp nập phía trước, cột đèn giao thông đếm từng giây để chuyển sang đèn xanh.

-Này Chaeyoung. -Lisa lên tiếng, những ngón tay bất giác bấu chặt vào vô lăng. 

-Gì? -Chaeyoung đáp.

-Sau này tôi với cậu phải sống chung với nhau, không biết cậu như thế nào nhưng tôi... -Lisa ngừng lại một lúc để dò xét thái độ của đối phương, cô máy móc hắng giọng rồi mới tiếp tục. -... tôi thấy rất mừng.

-Sao lại thế? -Chaeyoung nhướn mày, nhưng em chỉ thắc mắc chứ không tỏ ra khó chịu.

-Vì cậu biết đó, tôi đã luôn ở một mình kể từ khi tới Mỹ. -Lisa nhỏ giọng. -Tôi không hòa nhập được, cậu là người duy nhất tôi quen biết từ thành phố cũ. 

Điều này khi nói ra nghe còn kì lạ hơn Lisa tưởng, cô sớm chốc cảm thấy hối hận. Hai người tới đây vì công việc, vậy mà giờ cô lại tỏ ra ủy mị vì sao? Vì sợ cô đơn ư?

Trái với tưởng tượng của Lisa, Chaeyoung chỉ nhún vai.

-Chẳng sao, đằng nào tôi với cậu chẳng phải ở chung. Làm như tôi đủ rảnh để dọn ra ngoài kiếm chỗ ở mới. -Chaeyoung thở dài. -Đừng lo về việc cậu sẽ bị bắt nạt ở chỗ làm, hoặc là bị trấn lột trên đường gì đó. Tôi biết võ.

-Gì? Cậu tập võ lúc nào? -Lisa nhếch môi cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

-Võ mồm. -Chaeyoung trả lời.

Cô bật cười, mọi lo âu biến mất nhanh như mây trên trời.

Có lẽ khoảng thời gian sắp tới sẽ êm đềm, hoặc càng thêm áp lực, Lisa cũng chẳng biết mình đang mong đợi điều gì. Nhưng tối thiểu nhất, cô mong rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ không xê dịch. 

Mặc cho Chaeyoung đang ghét cô hay yêu quý cô, Lisa không còn quan tâm nữa. Lúc này, cô hạnh phúc, hơn đêm hôm qua, hơn toàn bộ những ngày qua. Và chỉ cần như vậy là đủ. 


.

Còn 9 chap nữa, tớ đang đắn đo về việc viết dồn rồi up lên một thể khi hoàn hoặc là đăng từng chap như bình thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top