Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Edward. Mình là Edward Marechant đây. - đột nhiên giọng cậu ta hay giọng Edward trầm hẳn và cũng nghiêm túc hẳn - Cậu không nhớ ra mình là ai cũng dễ hiểu thôi. Vì lúc nãy mấy cô y tá hâm mộ mình có lỡ lời về bệnh án của cậu. Thực ra là mình cố moi móc tin tức đấy.

          - Thế à? Thế mình sắp chết chưa? - tôi giả bộ lo lắng, sợ hãi cùng cực

          - Có phải cậu không nhớ một tí gì về cậu và về cuộc sống của cậu có phải không? - Edward đẩy cái ghế ra chỗ khác rồi xoay người ngồi lên giường tôi.

          Ôi tôi biết ngay mà, tôi đã nghi nghi ngay từ đầu rồi mà.

          - Vậy thì hãy làm cho tớ nhớ về tớ và về cuộc sống của tớ đi. - tôi nói

          Tôi gần như sắp khóc đến nơi và tôi tự hỏi ngoài cậu ta ra liệu có còn ai đang quan tâm đến tôi không? Bố mẹ tôi đang ở đâu? Họ có hay rằng con gái họ đang ở đây khổ sở thế này không?

         - Mình chả dám kể đâu vì sợ cậu đau lòng lại sinh ra bệnh tật. - tuy nói thế nhưng cậu ta lại cong môi lên rồi nheo mắt nhìn biểu hiện của mình.

          Không nói cũng chả sao vì tôi đau lòng còn hơn cả tò mò và tôi luôn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì đằng nào tôi cũng sẽ được biết mọi chuyện. Ấy vậy mà khi tôi không còn tha thiết nữa Edward lại khởi sự hào hứng kể chuyện đời tôi.

          - Aqua. - còn ta gọi tôi bằng một giọng nghe sến súa đến mức mà chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng đủ biết da gà của mình nổi hết cả lên - Khi cậu quên mất tớ cậu có biết đã làm cho tớ đau đến từng khúc ruột, con tim như rỉ máu không?

          - Ừ ừ, tớ cũng đau đầu lắm rồi đây.

          - Thật ra cậu là bạn gái tớ. Chúng ta là một cặp TRỜI SINH. Thế rồi một ngày đẹp trời, cậu phát hiện ra mình đã có thai. Cậu đang vui sướng định đi báo tin cho tớ thì lại gặp tớ đang cặp kè với một con tóc vàng xinh đẹp khác. Cậu đã quá đau khổ mà lái xe với vận tốc lớn mà đâm xuống vực. - Edward kể một lèo hết cả.

          Tôi há hốc mồm. Cậu ta còn phải lấy tay nâng cằm lên cho tôi ngậm miệng lại. Rồi tôi lại tiếp tục há hốc mồm khi cậu ta bỏ tay ra. 

          "Biểu cảm lố quá!" - Edward kêu lên, tay đập lên trán.

          Tôi biết hết ráo chuyện cậu ta nói chẳng có tí gì đúng sự thật cả. Nhưng trong lúc hoạn nạn thế này, có một người bạn đã không bỏ rơi tôi thì cũng có tí phẩm chất gọi là tốt đẹp. Vậy là, tôi dành đến nửa tiếng đồng hồ sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê chỉ để nghe người bạn cũ này chém gió về sự đời và phán như một vị thánh về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.

          Trong suốt buổi nói chuyện, tôi đã không ít lần muốn táng cho cậu ta một cái thế nhưng vì Edward đẹp trai quá nên lại thôi. Tôi thấy mình thật là khốn nạn! 


          Edward có đôi mắt rất đẹp màu xanh lá nhạt làm cho lúc nhìn vào ta cứ có cảm giác đó là một thanh niên chơi bời và bất cần đời. Cậu ta luôn luôn ngồi hướng ngược sáng để làm bộ như ánh hào quang tỏa ra từ chính mình ấy. Thi thoảng lại đưa tay lên hất ngược tóc làm cho mái tóc vốn đã rối bời nay lại càng rối hơn như thể vừa bước xuống từ chiếc Ferrari mui trần thời thượng. Edward cũng ngồi một kiểu nào đấy biến chiếc ghế trở nên quá nhỏ so với thân hình cậu ta. Công nhận, người đẹp thì có ăn cứt cũng đẹp. 

          Không phải biện hộ cho chính mình thế nhưng Edward nói chuyện cũng hài hước và thú vị lắm. Chỉ là hơn nửa câu chuyện là bốc phét một cách trắng trợn. 

          Cuối cùng khi có một cuộc điện thoại gọi đến thì cậu ta cũng phải rời đi. Nhưng trước khi ra về, Edward không quên đọc một bài diễn văn hết sức màu mè rồi lại còn chần chừ, luyến tiếc, than vãn. Lại còn kêu bộ đồ bệnh màu xanh da trời của tôi rất hợp với màu băng trên trán nữa chứ. 

          Ngay khi Edward vừa về, chị y tá nghiệp dư tên Sally, Marry hay Dialy gì đấy vào kiểm tra mức độ vận hành thiết bị và thay chai tiếp nước mới cho tôi. 


          Tôi mệt mỏi rã rời và cảm thấy ngạc nhiên là lúc nãy sao mình lại có thể ngồi tiếp chuyện người khác lâu đến thế. Mí mắt tôi nặng trĩu, chân tay và cả cơ thể cũng nặng nề không kém. Tôi nằm sâu vào trong lớp chăn mềm mại và ước sao được như thế mãi... 


          Chiều hôm ấy, tôi đang ngồi đọc cuốn sách "Bắt trẻ đồng xanh" bên ghế sofa gần cửa sổ thì chị y tá đon đả đi vào:

          - Cô Grey, có người nhà muốn vào thăm.

          Chuyện là thế đấy, bố và anh trai tôi - theo như lời cô y tá nói đã tới bệnh viện thăm và làm thủ tục chuẩn bị xuất viện. 

          Thật là khó để có thế quên khoảnh khắc người thân vào thăm tôi. Hôm nay, anh trai tôi mặc áo sơ- mi trắng và quần đen, mái tóc vàng không đú đởn mà gọn gàng, đẹp đẽ. Còn bố tôi thì đóng khuôn trong suit trắng và cà vạt tối màu, mái tóc ông cũng vàng óng như cậu con trai vậy.


________________________________________________________________________________

Xin các cậu đừng đọc chùa như thế :'( Hãy vote và comment cho mình đi chứ. Xin hãy để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top