Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ấm áp

Bống tối bao trùm lấy cả một không gian. Sự lạnh lẽo đến tận xương tủy của đêm giáng sinh đang ra sức hành hạ lấy thân thể ốm yếu của cậu bé.

Đêm giáng sinh là thời gian gia đình sum họp và quây quần bên nhau. Nhưng còn cậu thì sao? Gia đình dì dượng đã ra ngoài ăn tối với nhau, chỉ có cậu bị nhốt dưới gác xép chật hẹp đầy lạnh lẽo và tối tăm này. Cậu là Harry Potter.

Cậu bị đánh đập, thậm chí là bị bỏ đói vài ngày hay bị người anh họ Dudley trêu trọc và chịu những trận đòn roi của dì dượng thì cũng đã là điều không còn xa lạ gì nữa. Từ lúc sinh ra đến cậu của hiện tại, chưa ngày nào mà cậu cảm thấy bình an khi ở đây cả.

Cậu chỉ muốn hỏi tại sao ba mẹ không đến đón cậu và họ đang ở đâu?

Nhưng dòng suy nghĩ cứ thế cuốn tâm trí cậu đi xa mà không để ý đến hiện tại. Không khí hiện tại có vẽ ấm lên từng chút một nhĩ? Harry ngồi trong gác xếp cũng không còn thấy lạnh nữa mà một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu. Khiến tâm hồn cậu vừa nãy còn cô đơn lạnh lẽo mà giờ đây đã đỡ hơn.

Gia đình dì dượng đã về rồi? Không đúng! Rõ ràng là chẳng có tiếng mở cửa hay một tiếng động nào. Nếu là dì Petunia hay dượng Vernon về thì tiếng mở cửa sẽ rất lớn. Họ không có ở nhà thì tại sao ngôi nhà lại ấm dần lên trong khi lúc nảy lạnh đến thấu xương như vậy. Hay xảy ra hỏa hoạn!

"Chết tiệt"- Harry thầm mắng một câu. Cậu bây giờ đang bị nhốt không ra ngoài được. Mà căn nhà có khả năng đang cháy. Câu hoảng loạn chẳng biết làm gì. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi đây chịu chết thôi sao?

"Alohomora"

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cánh cửa lập tức mở ra.

"Ai...là ai?"- Harry đẩy mạnh cánh cửa chạy ra khỏi căn gác xép. Nhưng chẳng có ai cả. Căn nhà vẫn yên ắng đến đáng sợ. Đại não của cậu lúc này không cho phép cậu đứng ngây ra suy nghĩ mà lập tức chạy thẳng vào phòng bếp xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Ohhhaa"- khi vừa mở cửa phòng bếp ra đập vào mắt cậu là một bàn thức ăn trên đó. Nó không nhiều nhưng đủ để cậu lắp đầy cái dạ dày đang gào thét vì bị bỏ đói từ sáng đến giờ. Khiến cậu há hốc mồm ngạc nhiên.

Harry đi dạo một vòng quanh căn phòng bếp. Lò sưởi đã tắt từ bao giờ nay được thắp lên. Trên bàn còn có những món ăn ngon và chúng vẫn còn ấm nóng. Đèn trong phòng được bật lên sáng bừng cả một không gian. Căn phòng lạnh giá giờ cũng đã ấm áp hơn rất nhiều.

Rốt cuộc ai đã làm những việc này? Dì dượng Vernon sao? Không thể nào! Có lẽ đây là món quà giáng sinh dành cho cậu.

"Ai làm cũng đều được. Rất cảm ơn"- Harry nói xong thì ngồi vào bàn ăn những món ăn đó. Thực sự nó rất ngon, ngon hơn những món cậu được ăn do dì Petunia nấu.

Khi Harry ăn xong, những thứ trên bàn tự động biến mất một cách thần kỳ. Mọi thứ trở về lại như ban đầu chỉ riêng chiếc lò sưởi vẫn còn đang cháy.

Đang ngây người ra thì cậu phải chạy thật nhanh vào gác xép giả vờ như mình đã ngủ vì cậu nghe được tiếng xe. Chắc chắn dì dượng về rồi.

Nghi vấn của cậu hoàn toàn đúng khi vừa nằm xuống cậu đã nghe tiếng mở toang cửa ra và tiếng nói của Dudley cùng với dượng Vernon.

"Ăn ngon không Dudley"- Vernon đẩy cửa đi thẳng vào nhà và hỏi đứa con trai của ông ta.

"Rất ngon! Nhưng con vẫn muốn ăn thêm kem nữa"- nó hét vào mặt cha mình-"con muốn ăn kem! Những món ăn đó chẳng đủ để làm con no được"

"Không được Dudley! Trời đã tối rồi. Sáng mai mẹ sẽ mua thật nhiều kem cho con"- Petunia thấp giọng nói với đứa con trai đã bị chiều hư của bà ta.

"Petunia! Sao lúc đi em không tắt lò sưởi"- Vernon ngồi xuống cái ghế cạnh lò sưởi. Gằn giọng nói và tiện thể tắt lò sưởi đi.

"Sao?? Em đã tắt rồi mà. Ôi chắc do em sơ ý nên nó vẫn còn"- bà đứng ngay gác xép và nói giọng mỉa mai với người trong đó-"hãy cảm thấy may mắn đi oắt con. Nhờ một chút sơ ý của tao nên mày không bị đông đến chết đấy".

Harry chẳng để ý gì nhiều mà nhắm mắt đi ngủ. Những lời này cậu cũng đã nghe nhiều rồi.

Trong lúc mọi chuyện đang xảy ở trong ngôi nhà thì họ không biết bên ngoài có một người đàn ông đang quan sát họ. Phủ lên người một màu đen với mái tóc dài đến ngang vai. Cặp mắt đen huyền nhìn như muốn giết chết đám người đó.

"Lũ muggle khốn kiếp! Sao có thể làm vậy mới một đứa trẻ 6 tuổi chứ. Vứt bỏ đứa trẻ ở nhà và mặc kệ nó sẽ bị lạnh đến chết. Bỏ đói nó và nhốt nó lại ở cái gác xép cũ kĩ. Cũng tại lão già nghiện đồ ngọt chết tiệt đó"- người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, mang theo tâm trạng khó chịu và tức giận.

Một lúc sau hắn cũng đã yên tâm về đứa bé ở bên trong căn nhà. Phất áo choàng đen đi khỏi.

"Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi....giáng sinh vui vẻ....Harry".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top