Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐝𝐢𝐱-𝐧𝐞𝐮𝐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chajun, phết kem lên bánh đi này'

'Nae~'

'Dongyun ah, em sắp mấy trái dâu này lên đi'

'Anh Hyeop đừng trây socola ra bàn nữa, dọn dẹp sạch đi nè'

'Xong rồi nè' Hyeop lau mồ hôi, sau mấy tiếng cũng xong được cái bánh hoàn hảo.

'Oa, đẹp quá' Dongyun cảm thán.

'Mấy đứa ngồi vào cho chị chụp một tấm nè' Chị quản lý cầm máy ảnh kêu bọn họ

'Dô dô'

'1..2..3..'

Woollim Rookie post a pic

❤️35,2K
Woollim Rookie happy white day 🤍

'Chụp đẹp quá'

'Cứ như một gia đình í nhở'

'Chúng ta là một gia đình mà'

'Yunseong hyung mốt chắc chăm tụi nhỏ mệt lắm ha' chị quản lý huých vai Yunseong một cái

'Anh già rồi Bbeuddi à' Junho cười cười

'Yah anh mày mới 20 thôi nhá' Yunseong xù lông

'Em mới 18 à, hơn em 2 tuổi là già rồi, plè' Dongyun và Junho lè lưỡi trêu cậu anh của mình.

'Hai đứa này, chết nè' Yunseong lấy tay quẹt lấy vệt socola sau đó doạ dí làm bọn nhỏ chạy toáng loạn.

'Ah..anh Yunseong chơi xấu, trả đũa anh nè'

Đến tối, Woollimz trở về sau một ngày đi gặp các fans của mình, ai cũng đã mệt mỏi, Hyeop còn ngủ gật trên vai Changuk nữa.

'Mấy đứa mau vào phòng ngủ đi, sao lại nằm trên ghế mà ngủ chứ ?' Yunseong lúc đi đã lẻn qua Tàu Sao để gặp Minhee, hai người đứng tình tính tang ở cửa tầng hầm đằng sau toà nhà Starship rồi cũng đành chia xa trong tiếc nuối.

Junho đã vào phòng từ lâu rồi, hôm nay được gặp mặt các fan, cậu vui lắm, nhưng vẫn còn một cái gì đó thiếu thiếu, vẫn còn cái gì đó chưa lấp đầy cái gọi là vui của cậu. Junho ngồi bệt xuống, dựa vào thành cửa, đầu óc cậu bỗng hiện lên hìn ảnh của người đó.

'Anh Yohan....'

Môi Junho vô thức gọi tên người đó, đã gần 2 tháng rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó, hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa. Người đó không một cuộc hẹn, không một tin nhắn, làm cậu rất buồn nhưng cứ nghĩ bụng là do người đó bận nên không thể dành thời gian cho cậu, Junho cậu cứ nghĩ như thế nên cũng không đành làm phiền người đó.

Một tin nhắn thôi...nó quá khó khăn để gửi đến em sao anh ?

'Ting...' Điện thoại trong túi áo cậu bỗng reo lên. Junho chậm rãi lấy nó ra đọc, mắt cậu bỗng mở to hết cỡ, vội vơ lấy chiếc áo khoác treo trên tủ, mở cửa chạy ra khỏi ký túc xá.

*Anh ở đây rồi, xuống đi*

Junho chạy vội xuống sân ký túc xá, phía bên kia, có một người đang mặc áo phông dày cộm, đứng dựa vào tường như thể đang đợi ai đó. Người đó quay đầu lại, đúng là người mà Junho muốn được gặp bây giờ nhất, người đó đang ở trước mặt cậu, cậu không nằm mơ chứ ? Đúng thật là anh, đúng là anh Yohan rồi.

'Junho ah~' Yohan vẫy tay gọi cậu, đã bao lâu rồi cậu không được nghe giọng nói của anh nhỉ ?

'Anh Yohan...anh Yohan' Junho đã không còn kìm được cảm xúc của mình nữa, cậu vội chạy lại sà vào lòng anh như muốn tìm một chỗ dựa, cậu nhớ anh, nhớ từ câu nói cho đến mùi hương vani dễ chịu luôn đọng trên người anh.

'Anh ở đây rồi, lâu rồi không gặp em' Yohan xoa xoa tấm lưng gầy gò của Junho, anh cũng đã rất nhớ cậu, từ lúc xa nhau Junho đã gầy đến mức này rồi sao ?

'Hức...đúng là...anh Yohan rồi...hức' Junho bấu chặt lấy áo Yohan khóc nức nở, cậu nhớ anh, đã rất nhớ anh.

'Đừng khóc, anh ở đây rồi' Yohan cũng rơm rớm nước mắt, anh cũng chẳng thể kìm nổi cảm xúc của mình khi cuối cùng cũng được gặp cậu sau 2 tháng dài dẵng.

Hai người đứng ở đây một hồi, trong khoảng không tối mịt, những ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn của khu phố, chỉ còn vang vảng tiếng khóc của cậu.

'Junho à, White Day vui vẻ nhé' Yohan cười mỉm, anh để vào tay Junho một hộp bánh được gói gém cẩn thận, trên đấy còn được thắt lại bằng chiếc nơ màu xanh nhạt.

'Em..em cũng có..' Junho lục lọi trong túi mình, cậu dúi vào tay anh một chiếc hộp nhỏ cũng được thắt lại bằng chiếc nơ màu trắng tinh khiết.

'Xin lỗi vì đã không liên lạc với em' Yohan cúi đầu.

'Không sao đâu ! Bây giờ gặp được anh là em vui lắm rồi' Junho cười tươi.

♥️17,6K
chajunie_ happy white day 💙 @yhaan.k

♥️17,5K
yhaan.k happy white day 🤍 @chajunie_

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐃𝐚𝐲 𝐊𝐢𝗺 𝐘𝗼𝐡𝐚𝐧, 𝐂𝐡𝐚 𝐉𝐮𝐧𝐡𝗼 💙

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐃𝐚𝐲 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐭, 𝐗1🍫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top