Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐯𝐢𝐧𝐠𝐭-𝐜𝐢𝐧𝐪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yohan's pov

Ngày 04/11/2020 23:40

Vậy là em đã được ra mắt một lần nữa rồi nhỉ, tôi có nên chào hỏi em dưới danh nghĩa tiền bối WEi Kim Yohan hay không ? Vậy nhé.

Xin chào em, Drippin Cha Junho. Tôi vẫn luôn cảm thấy biết ơn khi em đã lấy lại tinh thần và vực dậy ý chí của mình.

Tôi đọc được ở đâu đó nói rằng ,sau tình cảm thì ngôn từ cũng là thứ không thể cưỡng cầu, mà ngôn từ của tôi ở tại nơi này sinh ra rốt cuộc cũng chỉ vì em, liệu em có biết điều đó không nhỉ ? à chắc là có đấy.

Đông qua, xuân tới, hạ tàn,...chúng ta cuối cùng cũng lại gặp nhau vào mùa thu . Mùa thu, luôn là mùa của những xúc cảm hoài niệm pha lẫn chút bình yên. Liệu em có còn nhớ không ?

Có những người bên cạnh em đã từng nói rằng "người hợp với mùa thu nhất chính là em", dáng vẻ của em làm người khác liên tưởng ngay đến mùa thu. Người ta nói mùa thu luôn là mùa dịu dàng nhất trong tất cả bốn mùa, gió thổi mang hơi thở nhẹ nhàng, lặng lẽ gieo vào lòng người những cảm xúc đắm say nhưng đầy bình yên.

Nó tựa như con người em, khiêm tốn không hề phô trương, nhạy cảm nhưng thừa kiên định. Cũng vì thế mà tôi sợ rằng một lúc nào đó người khác sẽ quên rằng em đã nỗ lực như thế nào trong những năm tháng vừa qua.

Tôi không dám nói rằng em là đứa trẻ hoàn mỹ vì suy cho cùng trên thế gian này có ai là hoàn hảo, nhưng cũng vì đó là em tôi lại có thêm nhiều phần ích kỷ, bởi vì tôi nhận ra rằng thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà trở nên dịu dàng.

Em biết không ? Lúc tôi ở sau cánh gà quan sát em biểu diễn ở phía trên, tôi đã rất ngạc nhiên, không ngờ rằng đứa trẻ ngày nào còn ngại ngùng nấp sau lưng tôi nay đã tự tin toả sáng trên sân khấu. Tôi nhìn em tiến bộ từng ngày như thế, bèn vỗ ngực đầy tự tin, tôi tự tin để nói với cả thế giới rằng, em đã thay đổi, em chính là Cha Junho.

Tôi cũng có hơi buồn một chút trong lòng, vì cả tôi và em dạo này đều bận cả, nói chuyện thì cũng chỉ nhắn tin vài ba câu trong kakaotalk, rồi lại bỏ xó vì có lịch trình, đôi lúc tôi cũng không buồn mở điện thoại lên xem, lúc nửa đêm mở lên thì thấy có hàng tá tin nhắn từ em, em hỏi tôi đã ăn gì chưa ? Đã ngủ chưa hay còn thức ? Hỏi tôi hôm nay em trình diễn thế nào ? Có thấy em giỏi không ? Em nói rằng hôm nay em đã ăn món cơm kimchi rất ngon, nó có vị giống như món cơm mà tôi nấu cho em khi còn ở ký túc xá. Tôi lắc đầu cười khẽ, đứa trẻ của tôi, đối với tôi, em là giỏi nhất.

Có thể mọi người còn nhớ hoặc đã quên, lần cuối mọi người thấy tôi và em đi chung chắc có lẽ là từ tháng 12 của năm 2019. Lúc ấy trời se se lạnh, tôi nắm tay em đi dạo quanh Itaewon, tới Hanga, rồi Rodeo, những con đường mà hai ta vẫn thường tay trong tay, cười nói vui vẻ với nhau, nay đã trở nên thật lạ lẫm, phải, tôi đã đi đến tất thảy những nơi này, nhưng bên cạnh tôi không còn hình bóng của em, mọi thứ...

Những cuộc vui của hai ta, những cơn gió khẽ thổi qua người, những cái ôm ấm áp, những bông tuyết rơi bao phủ cả một con đường, liệu em có còn nhớ ? Chúng ta cùng ôn lại nhé ?

Ngày ấy, tôi vẫn luôn tươi cười như thế, hai ta cùng vui vẻ đến nhường nào mà chẳng hề hay biết rằng nguy hiểm đang rình rập kia. Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy em, nhìn em cười, nhìn em giận, nhìn em vui vẻ chọc ghẹo tôi bằng những trò đùa của em, tôi nhớ em, nhớ đến nỗi chẳng thèm để ý.

Khoảng thời gian năm ngoái đối với tôi như một giấc mơ đẹp đẽ mà ngay đến bản thân tôi cũng không muốn tỉnh dậy, em tựa như một hơi ấm không thể thiếu với tôi. Nơi mà hai ta cười đùa, hơi ấm rồi cũng sẽ chẳng còn đó. Mọi thứ dần trở nên xa lạ đối với tôi, em đi đâu rồi ?

Đôi lúc tôi tự hỏi rằng, nếu em quên tôi thì em sẽ như thế nào ? Còn tôi, nếu tôi quên em thì mọi chuyện sẽ như thế nào ? Em vẫn ổn chứ ? Em vẫn có thể hạnh phúc khi không có tôi bên cạnh chứ ?

Lần cuối tôi nhìn thấy nước mắt của em rơi lã chã trên gò má, rồi lại nhẹ nhàng rơi trên nền đất lạnh lẽo, em cứ đứng đó khóc, khóc rồi lại thôi, tôi đã nghĩ em sẽ ổn nhưng không, em quay đầu bỏ đi, không buồn nhìn tôi một chút nào. Có phải vì quãng thời gian qua em đau lòng lắm không ? Có phải vì tôi rất đáng ghét ?

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa quen với con phố thiếu vắng hình bóng của em, tôi tự hỏi rằng mình nên đi đâu đây ? Và liệu đi lại trên những con phố này tôi có thể gặp được em không ?

Chuyện tình của hai ta, thật toả sáng biết bao, đẹp đẽ và đầy hoài niệm như một thước phim quay chậm, nhưng rồi giờ đây chỉ còn là những hồi ức tuổi thanh xuân đơn thuần. Những câu chuyện chỉ hai ta biết, chỉ hai ta cùng nhau trải qua.

Đêm đến, tôi vẫn luôn chìm trong dòng suy tư vô tận, không lối thoát của mình, những dòng ký ức xuất hiện ngày một nhiều khi trời sụp tối. Tôi nhớ em, đứa trẻ như là định mệnh, sinh ra để dành riêng cho tôi.

Trước đây tôi đã hứa với em rằng sẽ cùng em trải qua bao gian khổ, và cùng nhau bước đi trên con đường đầy hoa nở, nhưng rồi tôi đã thất hứa với em, tôi cảm thấy bản thân mình như là một thằng tồi khi thất hứa với em. Những bước chân tôi đi bây giờ, tôi cảm thấy thật lạc lõng làm sao khi không có em. Tôi vẫn luôn tự tin nói rằng tôi sẽ là người bảo vệ em, nhưng rồi tôi lại thất hứa một lần nữa, thật tồi tệ.

Tại sao lại thành ra thế này ?

Tôi chỉ muốn trở lại những ngày xưa ấy, những ngày trần ngập tiếng cười rộn rã ấy, tôi muốn quay đầu lại, nhưng không thể...

Và rồi xuân, hạ, thu, đông cứ đến và đi như thế, nhưng tôi vẫn muốn lưu giữ những kỷ niệm ấy. Xin em, đừng lãng quên nó có được không ?
Và cũng xin em, đừng lãng quên tôi, một người đã từng yêu em nhiều đến nhường nào.

trân quý của tôi, yêu em.
- kim yohan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top