Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐯𝐢𝐧𝐠𝐭-𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đội hình sẽ được sắp xếp như này'

'Nào, nhảy thử nhé'

'Động tác này em phải nhảy mạnh lên nữa'

'Đúng rồi, tốt'

'Không được nhảy hời hợt như thế, lại nào'

'Tốt'

'Phát huy nhé'

'Nào, line hát này ai sẽ đảm nhiệm đây ?'

'Em ạ'

'Em hát thử xem'

'Sai thì ta làm lại, không sao hết nhé'

'Hát to hơn nữa'

.....

'Được rồi, ngày mai các em sẽ được nghỉ. Về ký túc xá nghỉ ngơi đi nhé, chúng ta sắp debut rồi' anh quản lý nói với 7 người họ.

'VÂNG'

'Gần 1h sáng rồi, về ký túc xá đi mọi người' anh Yunseong thúc giục mấy đứa em của mình.

'Vâng. Junho hiong, ta về ký túc xá thôi' Alex lay nhẹ người Junho, nhưng cậu lại chẳng có chút biểu hiện nào là sẽ ngồi dậy cả.

'Junho, chingu sao vậy ?' Dongyun đi lại đá nhẹ vài phát vào chân cậu, nhưng Junho cũng chả thèm để ý.

'Junho, sao người em nóng vậy ?' Anh Changuk đi lại lay nhẹ tay cậu, nhưng thân nhiệt của Junho như một luồng điện xẹt qua người Changuk, làm anh chàng vội vã rút tay lại.

'Em ấy sốt rồi, mau đưa em ấy về ký túc xá nhanh' Yunseong sờ trán Junho thì tá hoả, cả khuôn mặt cậu đổ mồ hôi đầm đìa, chiếc áo đang mặc ướt cả 1 mảng. Trong người cậu bây giờ nóng như lửa đốt, cả người mệt lã. Cậu được Yunseong cõng về ký túc xá.

Hôm đó, Drippin thức trắng cả đêm vì Junho.

Sáng hôm sau, những tia nắng khẽ lọt vào khe cửa sổ, rọi vào chiếc giường có một chú cún con đang nằm cuộn người trong chăn.

Junho có vẻ như đã hạ sốt, nhưng cả người cậu bây giờ vẫn còn mệt mỏi do những ngày luyện tập chuẩn bị ra mắt. Sức khoẻ Junho không tốt bằng 6 người còn lại, cộng thêm việc phải ăn kiêng và luyện tập không ngừng nghỉ khiến cậu tiều tuỵ đi trông thấy.

'Dậy chưa đấy nhóc ?' Anh Hyeop từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một khay đồ ăn và một mớ thuốc.

'Ưhm...cho em ngủ thêm chút nữa đi, nay là ngày nghỉ mà hyung' Junho mắt vẫn nhắm nghiền, cả người rúc sâu vào trong tấm chăn chỉ chừa lại chỏm tóc màu nâu của mình.

'Đồ ăn của nhóc đây, nhớ ăn rồi uống thuốc đấy. Hôm nay 6 người sẽ lên công ty tập một chút, nhóc ở đây ngoan nhé' anh Hyeop đi lại đặt khay đồ ăn trên chiếc bàn gần giường Junho, tiện tay xoa mái tóc của cậu làm nó xù lên. 'Và đừng có nướng tới 6h tối luôn đấy nhé ông tướng'

'Em biết rồi mà' Junho chỉnh lại đầu tóc của mình.

'Junho hyung ơi, hyung khoẻ chưa ạ ?' Alex từ ngoài cửa thò đầu vào.

'Hyung khá hơn rồi, nhóc đi với mọi người lên công ty tập đi, không cần lo cho anh đâu' Junho nhìn đứa em của mình mà khẽ thở dài, ôi mình hết được làm maknae rồi, buồn quá. Junho còn bé, Junho muốn làm maknae.

'Vâng, vậy hyung ở ký túc xá nghỉ đi ạ' nhóc con ấy nói rồi với tay đóng cửa phòng lại.

Junho chẳng buồn quan tâm xung quanh nữa, bèn nằm xuống đánh một giấc tiếp, hiếm lắm mới có 1 ngày nghỉ, phải ngủ để lấy sức chứ.

Tầm giờ trưa, Junho vẫn đang nằm trên giường thì nghe thoáng đâu bên ngoài có tiếng mở cửa, nghĩ bụng là anh Yunseong hay ai đó về ký túc lấy đồ thôi, nên cứ nhắm mắt ngủ tiếp. Bỗng cửa phòng cậu bật mở, Junho nghĩ bụng :

'ủa ê phải trộm không vậy ? Tên trộm này làm gì vào phòng mình thế ? Tính vào cướp sắc à ? Lạy chúa, tôi không có gì ngoài khuôn mặt tiền tỷ và tấm thân ngọc ngà này đâu. Amen, tôi còn chưa đc debut nữa, tha cho tôi'

Bỗng dưng tấm chăn của cậu bị một lực nào đó kéo ra, Junho nghĩ rằng chắc đời mình đến đây là hết rồi, mắt cậu nhắm nghiền như chưa có gì xảy ra, nhưng thật ra trong lòng cậu bây giờ đang nóng lên như lửa đốt, cả khuôn mặt đổ mồ hôi hột. Có một vật lạ, mềm mềm như khăn bông áp lên mặt cậu, là ai đang lau mặt cho cậu vậy ?

Còn có một thứ gì đó áp lên trán cậu nữa ? Junho nghĩ chắc người này không phải trộm đâu. Cậu khẽ mở mắt ra và...

Trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt của Kim Yohan đang được phóng đại, thời khắc ấy Junho đã nghĩ rằng ôi thôi giờ thì cuộc đời của mình game over là được rồi, nhưng mà, anh Yohan...anh làm gì ở đây thế ?

'Dậy rồi sao ?' Yohan cất giọng hỏi.

'Anh...anh làm gì ở đây thế ?' Khuôn mặt Junho vốn dĩ đã đỏ ửng sau cơn sốt hôm qua rồi, bây giờ lại còn đỏ hơn nữa.

'Qua thăm em, không được sao ?' Yohan vẫn ân cần lau mặt cho cậu.

'Chẳng phải anh có lịch trình sao ?' Junho vẫn ngây thơ hỏi người đối diện mình.

'Anh được nghỉ trưa, sau 13h45' thì phải quay về công ty. Có cơ hội qua thăm em mà em lại tiếp đãi anh như người lạ thế à ?' Yohan nựng đôi má của cậu.

'Vì em đang bệnh, vả lại anh qua mà sao không nói trước với em, hứ...' Junho phụng phịu ra vẻ hờn dỗi.

'Thôi anh xin lỗi, mà em đã ăn chưa đấy ?' Yohan hỏi.

'Em mệt quá nên chưa kịp ăn nữa, tô cháo anh Hyeop để trên bàn em còn chưa đụng muỗng' Junho xụ mặt xuống, cậu nói lí nhí trong miệng. Vì sao ? Vì Kim Yohan rất ghét việc Junho hay bỏ bữa.

'Đợi anh xuống hâm lại rồi ăn' Yohan đi lại cầm tô cháo rồi đi thẳng ra khỏi phòng bỏ mặc Junho lại.

Junho thầm nghĩ có phải do mình bỏ bữa nên Yohan không vui không ? Tất nhiên là Yohan không vui rồi.

Một lát sau, Yohan quay lại với tô cháo đã được hâm nóng. Anh đặt nó xuống bàn hồi nãy, đi lại giường kéo Junho dậy để cậu ngồi dựa vào thành giường.

Yohan cầm tô cháo ngồi đối diện với cậu, tay múc một muỗng cháo rồi từ tốn thổi nó, Junho ngồi quan sát Yohan mà không khỏi cảm thán, hic anh yêu của ai mà dịu dàng và ôn nhu thế ?

Tất nhiên là anh yêu của cậu rồi. Nè nha, anh Yohan ảnh là của mình, mấy chị đừng có giành ảnh với em nha.

'Há miệng ra, coi chừng nóng' Yohan đưa muỗng cháo kề ngay miệng cậu.

'Em tự ăn được mà' Eo ôi, nghiện mà ngại hả bạn Cha ơi ?

'Một là em để anh đút, hai là em ngồi trên đùi anh và anh đút, chọn cái nào ?' Yohan bày trò đe doạ em người yêu của mình.

Đồ lợi dụng, đồ đáng ghét, sao tôi lại yêu anh được ấy nhỉ ? - nội tâm Junho gào thét

'Thôi em ăn em ăn' Junho miễn cưỡng ăn hết muỗng cháo ấy. Cứ như vậy, tô cháo cũng dần vơi đi hết.

'Uống thuốc đi nè' Yohan để vào tay Junho một lý nước và một nắm thuốc, bắt cậu phải uống cho bằng hết.

'Ực...aa..đắng..đắng quá...' Junho bỏ hết nắm thuốc vào miệng rồi uống sạch ly nước, nhưng vị đắng từ thuốc bỗng xâm chiếm khoan miệng cậu, làm Junho khóc không ra nước mắt.

'Đắng sao ? Vậy thì anh làm cho hết đắng nhé' Yohan nói rồi không thèm đợi Junho trả lời, chồm lên chiếm lấy môi cậu. Yohan ranh ma để lưỡi mình luồng vào trong khám phá khoan miệng của cậu, anh không cảm nhận được vị đắng của thuốc mà Junho nói lúc nãy. Yohan chỉ biết được rằng, môi cậu có vị ngọt như chocopie í.

'Hết đắng chưa ?' Yohan rời môi cậu, cười lộ hai chiếc rănh thỏ tinh nghịch của mình.

'Hết...hết rồi ạ...' Junho đỏ mặt.

'Ngốc này' Yohan xoa đầu cậu.

'Mà anh không về công ty sao ? Sắp đến giờ rồi' Junho đành lái qua chuyện khác.

'Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Anh phải đi thôi, em ở đây ngoan nhé, nhớ giữ sức khoẻ, luyện tập ít lại chút, sắp debut rồi đừng để bị ốm' Yohan dặn dò cậu, môi anh nở một nụ cười nhẹ, bé con của anh mới ngày nào mà giờ đã sắp ra mắt lần thứ hai rồi.

'Anh cũng vậy, anh cũng sắp debut với WEi rồi mà' Junho nói.

'Junho này...'

'Vâng ?'

'Anh yêu em'

'Em cũng yêu anh'

Yohan một lần nữa hôn nhẹ lên môi Junho thay cho lời tạm biệt.

________________

1 chap nho nhỏ trước khi chúng ta cùng chào đón WEi Kim Yohan và Drippin Cha Junho 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top