Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Lưu Thế Hùng - Con trai của một thầy giáo có tiếng tại trường Lộ Lộ. Hắn ta học giỏi, thông minh, hiểu biết, ngoan ngoãn.... vân vân... Người ta nhắc đến hắn rất nhiều, đặc biệt trong lời nói của phụ huynh, hắn luôn được đưa ra so sánh. Đã vậy, còn rất đẹp trai, lạnh lùng, lãnh đạm. Được nhiều bạn gái theo đuôi, có khi còn trèo cả vào nhà, chui vào tủ quần áo vì quá si mê, ngưỡng mộ hắn. Đám con trai thì trở nên hận hắn ta, hận vì không được như hắn.

Nhưng y lại chẳng quan tâm, chỉ biết là phải học thật giỏi, để không ai có thể qua mặt. Chính vì học giỏi nên y bị vướng với cô - Tần Tinh Lạc. Người con gái tầm thường về nhan sắc, cũng như tầm thường về đầu óc. Không học giỏi, lại hay quậy phá khiến cho thầy cô đau đầu. Thế quái nào, thầy hiệu trưởng lại nảy ra một ý cho hai người ghép cặp với nhau làm đôi bạn cùng tiến.

............................................

-Tên kia... cho tôi nghỉ một chút.

Mới sáng sớm, thân xác nhỏ bé của cô đã bị hắn ta đem ra hành hạ không thương tiếc. Cái gì mà dậy sớm tập thể dục, kết hợp với học bài cũ mà thuộc được chứ. Tên đáng ghét kia thật là muốn giết chết cô mà.

Hắn ta không nói, vẫn tiếp tục chạy lên phía trước, mặc kệ cô đang lẽo đẽo bước nặng nề. Con gái gì đâu mà lười, thể dục cũng không thèm làm, học cũng không học. Tiện đây anh mới kết hợp cả hai lại, đẩy nhanh tiến trình.

Cô mệt lắm rồi, không bước được nữa rồi... Oài ~ Cô thở dài xong nằm luôn xuống đất, đưa tay lên vung vẩy rồi lại hạ xuống. Trời hôm nay cũng đẹp phết nhề, mới có 5 rưỡi mà đã hơi hửng nắng.

Anh quay lại, thấy cô đang mơ tưởng, nằm giữa đường nghêu ngao hát linh tinh, tay vung vẩy. Anh đã vướng nó gần một năm, mà nó vẫn chưa buông tha cho anh, vẫn cứ bám dính lấy anh.

-Lại đây, đi ăn sáng thôi!

Anh khẽ cười, đưa tay lên miệng nói to. Quả nhiên, cô ngóc đầu dậy, mắt nhìn anh nghi ngờ.

-Thật không?

Thấy anh gật đầu, cô đứng ngay dậy, phủi phủi tay, quần áo. Chầm chậm bước lại, miệng lẩm bẩm.

-Lưu Thế Hùng, cậu mà lừa tôi, hôm nay cậu bị sét đánh!!!

Anh cười khổ, đầu gật gật quay đi. Bước từng bước nhỏ để đợi cô.

................. .......................

Hôm nay mama cô cho hai người ăn cháo tim. Òa, vừa bước vào nhà là mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Ngày nào cũng vậy, anh tới nhà cô rất sớm, gọi cô tập thể dục rồi ở lại ăn sáng xong đi học luôn. Nhà cô gần trường, việc đi lại cũng tiện.

-Bác gái ăn sáng ạ.

Anh cúi đầu, cầm thìa trên tay cười cười. Đánh mắt sang nhìn con lợn đang hốc cháo, thi thoảng bỏng mồm thì ngửa mặt, há miệng cho nguội bớt rồi nhốt tiếp.

-Hai đứa đổi tính cho nhau có phải đẹp không?

Bố cô nhấp ngụm trà, tay xoa xoa đầu con gái cưng. Tự nhiên con gái ông được một thằng con trai quan tâm, chăm sóc, thay ông quản nó. Ầy, chúng nó lớn thật rồi.

-Ê, cậu học thuộc lịch sử chưa vậy?

Anh huých tay cô, xin cô đừng nói là chưa. Nếu vậy, chắc chắn anh sẽ phải ở thêm với cô vài tháng nữa. Không nên, không nên a~

Cô nghe vậy, có hơi chột dạ. Cô vừa lắc, vừa gật, còn nhìn biểu cảm mặt anh mà suy tình hình. Cô có hơi hơi thuộc rồi. Một chút nữa thôi.

Nhìn cô có vẻ khó tin, anh lấy sách ra, hất hất cằm bảo cô đọc thuộc. Cô ậm ờ, gãi đầu một lúc mới bắt đầu nhăn mặt.

-Nhắc tôi câu đầu đi.

-....

Mất một lúc ậm ờ, cô cũng đã đọc thuộc được lịch sử. Thật khổ quá mà. Ăn sáng cũng chả yên với nó.

...............................

-Hôm nay cậu lai tôi một hôm nhé! Chân tôi đau quá.

Do anh vừa đá một phát vào ngưỡng cửa, cộng thêm nhát va ống đồng vào cạnh bàn. Thế là anh thành què luôn. Để con gái lai, anh cũng ngại chứ.

Đôi đồng tử đen chớp ngây ngô nhìn cái chân tập tễnh của anh mà gật đầu. Cô tốt quá mà. Trèo lên chiếc xe đạp nhỏ màu xanh lá, cái giỏ được đan tinh tế, tỉ mỉ trông rất đáng yêu. Cô phải trèo lên, chống một chân xuống thì mới chạm được dưới đất.

Thực ra, có cái chỉnh yên nhưng lỡ trèo lên xe rồi, chẳng nhẽ lại trèo xuống? Kệ đi.

-Mau, muộn rồi.

Cô đưa cặp cho anh cầm, hai tay giữ chắc vô lăng nhưng... anh vừa đặt mông xuống, cái xe cùng người ngã đùng ra đất. Loay hoay một lúc, trèo lên, ngã xuống, đi qua đi lại. Hai người đành nhờ bố cô lai đi một bữa.

Ngồi sau cô, chẳng thấy được một cái gì mà toàn thấy tóc đập vào mặt. Có sợi còn chui cả vào miệng anh. Từng sợi tóc nâu mềm mại bay theo gió, làm nó rối vào nhau. Hương thơm từ tóc cô cũng theo gió mà đưa đến cánh mũi anh. Một mùi thơm dìu dịu, mùi hương ngửi một lần là muốn ngửi thêm lần nữa.

Anh cứ thế, ngồi sau tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng khó cưỡng này. Nó như thuốc phiện, đánh mê khứu giác anh từng giây một. Làm anh muốn giật một ít mang về ngửi dần :v.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top