Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i will always love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Jimin chẳng mấy chốc đã đến.

Anh đứng trong góc phòng, mãn nguyện nhìn Annie và phù dâu sửa sang lại bộ váy cưới trắng lộng lẫy. Hôm nay nhìn nàng như một công chúa với nụ cười ngọt ngào lúc nào cũng hiện diện trên môi. Annie vốn đã rất xinh đẹp, trong ngày trọng đại hôm nay lại càng xinh đẹp hơn đến bội phần.

Jimin mải mê nhìn ngắm hình ảnh xinh đẹp của nàng một lúc lâu, trong lòng lại thấy có gì đó không đúng... Chỉ là một chút thôi, rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi anh cũng chẳng để tâm nhiều mà cứ nghĩ là do mình đã lo lắng quá.

Cô dâu Annie Hwang xuất hiện trước mặt anh thật sự là một nàng công chúa xinh đẹp. Mái tóc đẹp đẽ của nàng vẫn buông xoã yêu kiều hệt như ngày đầu tiên anh và nàng gặp nhau, trên tóc nàng là một vòng hoa tinh khôi rực rỡ, đôi mắt nàng cong cong, môi nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh. Jimin mỉm cười với nàng, hôm nay, nàng đúng là người xinh đẹp nhất thế gian này.

Jimin và Annie đứng thở sảnh cưới sang trọng chào khách khứa và nhận những lời chào hỏi chúc phúc. Một công việc nhàm chán.

Giữa hai người họ dù sao cũng có xuất phát điểm là một cuộc hôn nhân thương mại, dù cho đôi nam thanh nữ tú này hiện tại cũng rất hoà hợp hạnh phúc, nhưng những lời chúc từ hàng loạt vị khách kia, có mấy lời là thật lòng? Chỉ là đối với hai đứa trẻ ngây thơ như Jimin và Annie, vậy cũng đã được gọi là vui vẻ rồi, dù sao đó cũng là những lời tốt đẹp chúc mừng cho họ.

Nhìn số lượng khách đông nghẹt mình đã chào hỏi nãy giờ, Jimin vẫn cứ ôm mãi một thắc mắc.

Sao T/b vẫn chưa tới ?

Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện cô sẽ không tới, anh tin cô nhất định sẽ đến chúc phúc cho anh, còn vì sao lại dám tin như vậy thì anh cũng không biết, chỉ là anh rất tin tưởng vào cô.

T/b là người bạn duy nhất đã bỏ cả nửa tháng trời để đến bệnh viện chăm sóc anh, nay vào một dịp quan trọng như thế này, lẽ nào cô lại không đến?

Mãi đến khi thời gian chào hỏi khách đã sắp hết, Jimin mới trông thấy một bóng dáng thanh mảnh đi vào, thật bình thản nhưng cũng thật cô đơn.

T/b đã chuẩn bị cho buổi tiệc này rất kĩ. Cô mặc một cái váy voan trắng dài qua gối, mỗi bước đi đều làm từng lớp voan khẽ bay, nhẹ nhàng và thanh thoát hệt như một tiên nữ đang dạo chơi trong khu vườn của mình. Chân cô đi đôi cao gót trắng, mái tóc đen thường ngày hay cột gọn lên cao hôm nay đã xoã ra, từng lọn tóc xoăn buông dài trên đôi vai nhỏ nhắn trông dịu dàng đến lạ.

Nếu Annie là nàng công chúa đẹp đến lộng lẫy, thì T/b lại là một thiên sứ với nét đẹp trong sáng vương vấn mãi trong trái tim người khác.

Hôm nay cô thật xinh đẹp, thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Jimin nhìn cô một lúc, trong lòng không khỏi có chút rung động, đầu óc cũng ít nhiều trở nên choáng váng. Hôm nay cô quả thật là đẹp đến nghẹt thở, trong mắt của Jimin lại thấy cô có chút gì đó giống hệt một thiên thần.

"Hôm nay em thật sự rất xinh đẹp."

"Vì hôm nay là đám cưới của anh." - T/b khẽ cười, rèm mi dài hơi rung rinh.

"Anh cứ tưởng em sẽ không đến."

"Làm sao em có thể không đến dự lễ cưới của anh được chứ ?"

Đôi mắt sáng của T/b dao động, tròng mắt đen bất ngờ trở nên lấp lánh dưới ánh đèn. Tâm trí cô lúc này lại đầy ắp những kỉ niệm đang ồ ạt quay về.

Khẽ mỉm cười chào hai người, T/b quay bóng lưng bước vào sảnh cưới sang trọng. Jimin đưa mắt nhìn theo, trong lòng cảm thấy như mình đã mất mát một thứ gì đó rất to lớn
---------

"Vâng... Đây chính là giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay đôi Tân lang và Tân giai nhân của chúng ta đã chính thức nên vợ, thành chồng. Xin mời quý vị quan khách cùng nhau nâng li chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ Park Jimin và Annie Hwang."

Nhìn Jimin và Annie đang trao nhau nhẫn cưới và ánh mắt hân hoan giữa những lời chúc phúc của các vị quan khách, T/b cầm li champagne nâng lên, nhấp một ngụm, bình thản để rượu tràn xuống phần bụng đang đau đến co thắt của cô. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khoé mắt T/b, cô cũng chẳng buồn lau.

"Cả đời này anh nhất định phải hạnh phúc nhé, Jimin..."

Đặt li rượu đã cạn khô khốc xuống bàn tiệc lộng lẫy, T/b quay bóng lưng gầy gò rời đi, nước mắt vẫn chảy dài xuống má.

Lời hứa năm nào anh hứa với cô, nay anh đã thực hiện nó cho một người con gái khác.

Những câu nói yêu thương anh thường nói với cô, từ nay trở đi sẽ có một cô gái khác thay cô lắng nghe.

Hạnh phúc cả cuộc đời này của anh, nay cũng đã có một người con gái khác thay cô lo lắng.

Tâm tình rơi xuống vực, T/b lại nhớ đến câu chúc phúc cô viết trong thiệp hồng

"Chúc hai người sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc mãi đến lúc đầu bạc răng long".

Chúc hai người hạnh phúc là giả, nhưng chúc anh hạnh phúc là thật. Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ yên lòng nhìn anh chia sẻ hạnh phúc đó cùng cô ấy.

------

    

Lê lết những bước chân nặng nề giữa nhà hàng đông đúc sang trọng, T/b cảm thấy lồng ngực trái nặng trĩu.

Mối tình cô đã dành cả 7 năm thanh xuân để vun đắp, đến đây đã chấm dứt thật rồi. Gió lạnh thổi qua làm khoé mắt cô cay xè, cô chỉ khóc lần này nữa thôi, chỉ yếu đuối lần này nữa thôi, rồi sẽ quay lại làm một T/b mạnh mẽ và quật cường như trước đây... Chỉ một lần này nữa thôi...

"Cô gì ơi, cô đánh rơi điện thoại này."

Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai T/b, đôi tay anh ta chạm vào đôi vai nhỏ đang run rẩy của cô. Cô quay lưng lại, nhìn vào người lạ mặt đó. Trước mặt cô lúc này là một nam nhân cao lớn với khí chất và ngũ quan xuất chúng, trên người là bộ Âu phục sang trọng, đang đưa chiếc điện thoại cho cô.

"A vậy sao? Thật cảm ơn anh."

T/b mỉm cười, cúi đầu nhận lấy rồi quay đầu bỏ đi. Cô sợ bộ dạng thảm hại này của mình sẽ dọa người ta chết mất. Vừa đi được ba bước, T/b nghe tiếng nam nhân đó đi theo mình, lại gọi giật cô lại.

"Cô đi đám cưới mà lại khóc lóc thế này sao?"

"..." Còn anh? Nhìn đạo mạo thế mà lại là đồ tọc mạch sao ?

"Cô tên là gì ?"

"..." Tên tôi giống tên của mẹ anh đấy, về mà hỏi mẹ anh.

"Thật lạnh lùng, nhưng cũng rất xinh đẹp. Cô hẹn hò với tôi đi."

Những bước chân đang đi thẳng của T/b dừng lại, trong lòng rủa thầm một tiếng. Bà nó, đang rầu thối cả ruột lại còn gặp thằng bệnh. T/b nhìn hắn ta một lúc, khinh thường phỉ nhổ vào nét mặt của tuy băng lãnh nhưng lại có chút ý cười của hắn.

"Anh mà đi theo tôi, tôi sẽ báo cảnh sát anh quấy rối phụ nữ."

"Cũng được, tên tôi là Kim Taehyung."

Ai hỏi tên anh ? T/b nhìn anh ta khó chịu, vội tăng tốc quay lưng ra ngoài bắt taxi. Chỉ là vừa ra đến cửa đã bất chợt nghe thấy điện thoại báo cuộc gọi từ Jimin.

T/b thoáng bần thần, đưa tay nhấn nút nghe.

"Alo? T/b, em đâu rồi ?"

"Thật xin lỗi, em có việc phải về trước."

"Sao lại thế, em đã nói sẽ chúc phúc cho anh và Annie mà..."

Khoé mắt T/b lại ươn ướt trước giọng nói lúc nào cũng ngập tràn ôn nhu của Jimin.

"Em đã chúc phúc cho hai người rồi. Nhưng nếu anh muốn nghe lần nữa, thì em rất sẵn lòng." Cô quẹt đi giọt nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu "Chúc anh và Annie mãi mãi hạnh phúc, cứ mãi hạnh phúc như thế đến tận ngàn vạn năm sau nhé."

Xin anh, hãy hạnh phúc để đáp lại sự hi sinh của em.

"Cảm ơn em."

Anh ngắt máy, tiếp tục hoà mình vào hôn lễ. T/b cười chua xót, tình yêu của cô cuối cùng thật chẳng đi đến đâu...

"Có muốn đi giải sầu không?"

Lại là thanh niên trơ tráo kia, anh ta đang đứng đó cùng một chiếc Porsche, mở cửa sẵn cho cô.

"Muốn."

Cô nghĩ là mình mất trí thật rồi, nghĩ thế nào mà lại bước lên xe anh ta.

Khi đã yên vị trên chiếc ghế bọc da ấm áp, T/b khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt, quay lưng lại nhìn nhà hàng tiệc cưới xa hoa khi xe đã bắt đầu lăn bánh, ánh nhìn có chút nuối tiếc bi thương.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là người em yêu đến tận cùng...

----- The end. -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top