Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Triết là trưởng câu lạc bộ bơi lội, hắn quen Trương Gia Nguyên khi cậu chân ướt chân ráo nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ của hắn, ấn tượng ban đầu cũng chẳng có gì quá sâu sắc, chỉ là một cậu nhóc thấp hơn hắn, nghịch hết phần thiện hạ. Cả hắn và Trương Gia Nguyên đều là hai người nổi tiếng ở trong trường, chính vì lý do đó mà một xíu tương tác nhỏ cùng sẽ khiến lũ fan gán ghép cho bằng được nhưng hắn và cậu lấy điều này để tạo nhiệt cho mình.

Hiện tại chỉ còn một mình Mã Triết và Trương Gia Nguyên là ở bể bơi, không cũng không hẳn vẫn còn Trương Đằng. Lý do cậu ở đây là vì chán, muốn đi bơi một lúc mà ngại đi một mình lên rủ theo Trương Gia Nguyên. Trương Đằng cao hơn Gia Nguyên một chút nhưng vẫn thấp hơn hắn và hắn là cảm thấy hình như Trương Đằng thuận mắt hắn hơn là thằng nhóc quậy phá kia.

Trương Đằng đẩy cửa vào, cậu vừa mới đi mua nước về, đưa nước cho Gia Nguyên còn mình thì đi thay đồ. Bỗng nhiên ở cửa có tiếng ồn, là đám fan của hai người, họ không lấy làm lạ vì hầu như lần nào họ ở riêng thì cũng bị đám fan đánh hơi rồi tìm đến, nhất là khi hai người ở bể bơi. Qua cánh cửa kính Mã Triết và Trương Gia Nguyên có thể thấy, mấy cô nàng đang hù hét, họ biết mấy ả không vào được đâu, dù gì thì cửa câu lạc bộ luôn được khóa mà.

Nhưng không, bỗng nhiên mấy cô ả bật tung cánh cửa ùa vào, la hét, Trương Gia Nguyên tái mét mặt, chắc là do hồi nãy Trương Đằng mua nước vào và quên khóa cửa. Đám người ùa vào vây quanh lấy hai người chụp lấy chụp để, đúng lúc đó Trương Đằng từ phòng thay đồ bước ra, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, cậu không để ý mà bị mấy bà fan đẩy ra xa, vô tình ngã xuống đất, đau vô cùng. Trong đám đông Mã Triết vẫn dán mắt lên người của cậu, hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn, thon gọn, ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn.

Còn về phía Trương Đằng chẳng hiểu ngã kiểu gì mà không đứng dậy được, chân có dấu hiệu sưng lên, thốn muốn chết. Khóe mắt cậu rưng rưng, không nghĩ là sẽ đau như thế, đám đông chen lấn, xô đẩy nhau, có người còn suýt dẫm lên cái chân đau của cậu, sợ quá đi.

-NÀY CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!

-Chẳng phải trường này có quy định là không được tự ý vào trong bể bơi khi chưa có sự cho phép của giáo viên và trưởng câu lạc bộ sao?

-Cút hết về lớp cho tôi, đừng ở đây gây ồn ào nữa!

Đám người hoảng sợ, tan ra, sau khi mà bọn họ đi hết Trương Gia Nguyên mới chạy đến phía người đàn ông vừa nói kia, làm nũng. 

-Kha Vũ, vừa nãy đám người kia dọa em sợ chết khiếp!

-Bảo bối, có anh ở đây không cần phải lo

Châu Kha Vũ cưng chiều hôn lên đôi má phúng phính của Trương Gia Nguyên, mà giờ cậu mới để ý Trương Đằng đâu rồi, quay ngang quay ngửa tìm thì thấy bạn mình ngồi dưới đất bên cạnh là Mã Triết, Gia Nguyên lo lắng hỏi han.

-Mày bị làm sao đấy?

-Ngã chút thôi, không có gì to tát.

-Không có gì to tát? Đứng lên còn không xong nữa, đồ ngốc!

-Tôi không có ngốc, tôi vẫn đứng được mà.

Trương Đằng cắn răng đứng dậy, vẫn là đau muốn chết, lảo đảo suýt ngã may mà được hắn đỡ lấy eo.

-Có cần xuống phòng y tế không, tao đưa mày đi!

-Không cần tôi sẽ đưa cậu ta xuống, mấy người đi trước đi!

Mã Triết phủi tay bảo Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi ra, Trương Gia Nguyên trong lòng khóc thét, cậu đã thay lại quần áo đâu chứ, chẳng lẽ là mặc quần bơi đi ra. Kha Vũ thấy người yêu đứng đờ ra thì cũng nhanh nhẹn cởi áo khoác, khoác lên vai người bên cạnh, ôn tồn bảo.

-Phòng hội học sinh cách đây không xa, để anh đưa em đi, sẽ có bộ đồ mới cho em. Yên tâm đi sẽ không bị ai bắt được đâu

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy cổ y, kéo xuống rồi chủ động hôn lên môi y một cái thật kêu như để thưởng.

-Nguyên nhi yêu anh nhất!

-Anh cũng yêu Nguyên nhi nhất!

Nói rồi Châu Kha Vũ kéo tay người yêu, rời khỏi bể bơi.

Còn về phần Trương Đằng, cậu bị Mã Triết ném cho cái áo để mặc, mặc xong thì bị bế lên, làm cho cậu hoảng loạn mà câu chặt lấy cổ hắn. Trong nhóm bạn thì có lẽ chỉ còn cậu và Phó Tư Siêu là chưa mất zin thôi nhưng Phó Tư Siêu vẫn có người yêu hoặc đối tượng để ý, còn con người ế hai mươi mốt năm như cậu thì chả có tí kinh nghiệm nào cả, nên việc tiếp xúc da thịt với một người không thân làm cho cậu ngại vô cùng.

Trương Đằng ngồi trên giường, nhìn bóng lưng của Mã Triết, đột nhiên hắn quay lại, cậu bối rối né tránh ánh mắt của hắn. Mã Triết tiến lại gần, quỳ một chân trước giường của cậu, nâng chân cậu lên, chườm đá vào. Trương Đằng vì cái lạnh mà giật mình, muốn rút chân lại nhưng cổ chân bị hắn nắm chặt.

-Ngồi yên đi, cái đồ ngốc này!

-Tôi không phải đồ ngốc, tên của tôi là Trương Đằng

-Được rồi, được rồi, Đằng tử!

Hắn vừa nói vừa dịu dàng chườm đá cho cậu.

-Ui da

-Đau hả?

-Đau

Trương Đằng cắn cắn môi, mắt rưng rưng, hắn thấy thế thì không lỡ mạnh tay, vứt túi đá sang một bên. Khẽ khàng bảo cậu nằm xuống, nghỉ ngơi một chút, mình canh cho, cậu chớp chớp hai mắt. Mã Triết kéo chăn lên cho cậu, xoa xoa mái đầu nhỏ làm cho tóc rối tung lên. Cậu nhắm mắt, cả mặt đỏ lựng, chầm chậm rơi vào giấc ngủ, hình như có ai đó vừa rung động rồi!

___________________________

Hôm nay ăn chay một hôm nhé, chap sau là có H cho các nàng liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top