Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Prisoner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM

Chiếc xe áp giải tù nhân chậm rì rì tiến vào nhà tù phía Tây thành phố, tiến thẳng đến lối vào đặc biệt của khu nhà giam số 7. Quản ngục đã đứng sẵn ở trước lối vào, trên khuôn mặt khắc khổ chực chờ vẻ đề phòng.

Bởi vì vào được khu nhà giam số 7 đều là những kẻ máu mặt nhất, nguy hiểm nhất.

Vậy mà bước xuống từ trên xe là cậu trai nhỏ bằng một nửa đồng chí cảnh sát áp giải, khuôn mặt non choẹt lo sợ nhìn quanh, cứ thế bị xốc nách đưa vào trong trước sự quan sát của rất nhiều viên cảnh sát.

Phía bên trong nhìn đến là cũ kĩ, thứ mới nhất ở đây hẳn là những lớp song sắt dày cui. Mấy gã tù nhân kệch cỡm huýt sáo khi thấy Build bị áp giải vào. Đi qua hết những dãy phòng giam mới đến sảnh chính, nơi cậu sẽ được cấp áo và số hiệu, chìa khóa phòng và mất đi tự do.

Build cố gắng bắt kịp bước đi của viên cảnh sát dẫn đường, nơi này khiến cậu khó thở, hơn nữa cảm giác khi bị tước đoạt mất tự do cũng không dễ để chấp nhận. Trong bóng đen của nhà tù, viên cảnh sát có gờ lưng thẳng tắp trước mặt cậu trở thành ánh sáng duy nhất.

Gã đầu trọc trong căn phòng A1 nhìn cậu đầy thích thú, hắn ta vỗ mông cậu một cách sỗ sàng khi cậu đi ngang qua khiến Build giật bắn mình hét lên. Tiếng cười ồ đầy chế nhạo vang lên khiến viên cảnh sát da ngăm phải quay bước, kéo Build về phía mình và nâng súng lên cảnh cáo.

.

“Build Jakapan Puttha đúng chứ?”

“Vâng”

“Sát nhân liên hoàn mức độ nguy hiểm cao, phòng A3”

“Vâng”

.

Trước khi bước vào khu nhà giam này, Build đã mê man hít một hơi thật sâu không khí của tự do, ánh nắng của bình minh, sờ bó hoa cẩm tú cầu mới gói, vuốt ve Mino, bước những bước chân nhẹ tênh trên đôi giày cậu yêu thích.

Vào đây rồi, cậu không còn những điều đó nữa.

Chẳng để tâm đến căn phòng mình bước vào có tốt không, bạn cùng phòng là ai, Build vừa được mở còng đã lao đến thả người xuống chiếc giường trống, cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập loạn xạ vì căng thẳng, lo âu.

“Bob, bạn cùng phòng mới của mày, không được phép gây rối lần nữa”.

Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân dội tới, Build nép khuôn mặt mình vào sâu trong gối, cố gắng phớt lờ đi lo sợ chạy dọc sống lưng.

“Tao đã được thông báo trước, giết người hàng loạt, ấn tượng đấy nhưng không hề hợp với mày, nhỉ?”

Khoảng chừng là 5 giây, gã sấn tới nắm lấy tóc cậu, giật ngược lên đau điếng. Bob cực kì thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu, hắn đã đoán đúng, một tên ma mới quá dễ khống chế.

“Bây giờ thì, Build Jakapan Puttha...”

.

Giờ ăn trưa, Bob khoái chí bước ra nhà ăn, gã đắc chí chỉ về phía Build và nói gì đó với đồng bọn, một lũ xăm trổ nhìn chằm chằm vào cậu và cười cợt, có kẻ còn liếm môi.

Mang 6 suất ăn ra bàn cho hội của Bob, đến khi ngồi được xuống bàn, Build chỉ còn cơm và một thứ nước gì đó có vẻ như là canh.

Quản ngục thấy nhưng anh ta mặc, tội phạm có dáng vẻ thư sinh nhưng máu lạnh và độc ác thì anh ta gặp qua nhiều rồi. Đã vào đây thì kẻ nào cũng thế, một thời gian sau có khi cậu ta lại trở thành kẻ cầm đầu không chừng. Những người làm việc ở đây ai cũng phải gồng mình chống lại những cuộc bạo loạn như vậy mỗi năm.

Nhưng anh ta cũng không kìm được mà phải quay lại nhìn Build mấy lần, bởi trong cái nơi mà hơi tù được dựng bởi hơi của lũ đực rựa xấu xí và thô lỗ như này, Gus cũng có mong muốn thưởng thức cái đẹp như ai.

Cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn Build chọc chọc khay cơm với nước, đợi lúc lũ tù nhân về phòng đánh một giấc để buổi chiều lao động, Gus đến và thả lên khay cơm của Build một ít cá muối khô.

.

Vài ngày sau, phòng canh gác nhận được báo cáo của một tù nhân làm nhiệm vụ phân phát gối đệm, rằng ở phòng A3 có đánh nhau.

Giám ngục cử viên cảnh sát mới nghỉ phép về đi xem xét tình hình, Bible Wichapas nhanh chóng thi hành nhiệm vụ, lập tức lao đến dãy A.

Xông vào phòng, viên cảnh sát trẻ nhìn một kẻ to lớn đang cầm chiếc ghế chuẩn bị nện vào người cậu trai nằm gục dưới sàn, lập tức mở chốt súng lên cảnh cáo.

“Bob”

“Tôi đã nói với anh rồi đúng không? Gây ra một vụ nữa sẽ phải vào phòng tối”.

Người đến giải gã ta đi, Bible tiến đến gần người đang run rẩy ôm cái đầu đầy máu của mình dưới đất, hắng giọng an ủi anh.

“Tù nhân mới phải không? Anh có đứng lên được không? Tôi đưa anh đi khám một chút”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top