Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Angel and skylines meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3:00 AM

Bible khẽ đặt đôi tay đang quàng qua eo mình xuống đệm, hắn nhẹ mở cửa phòng, như kẻ vô hồn đi đến tìm gặp Gus.

Anh ta vẫn chưa ngủ, bên ngoài khoác chiếc áo dạ đang cặm cụi lau từng cây súng, thấy Bible đến cũng không ngạc nhiên quá nhiều. Từ lúc đồng ý để cho tình cảm của gã sát nhân hàng loạt ấy có cơ hội đâm chồi, anh đã biết được sẽ có ngày hôm nay.

Đến Gus còn suýt mê muội dáng vẻ vui cười của cậu ta cơ mà.

“Tại sao không ai nói cho em biết?”- Bible gằn từng chữ, đôi mắt hung đỏ nhìn thẳng vào cấp trên của mình.

“Build yêu cầu giữ kín”

“Mẹ nó, anh ấy yêu cầu giấu thì các người giấu à? Chuyện như vậy mà cũng dám giấu à?” - Bible mất kiểm soát gào lên, tay đập lên bàn gỗ nghe từng tiếng rầm nặng nề, đôi mắt sưng lại sóng sánh những dòng bão tố.

“Cậu ta yêu chú mày, hơn nữa không ai biết được chỉ trong gần hai tháng ngắn ngủi mà mày cũng yêu cậu ta, lại còn sâu đậm như thế. Cậu ta lấy chiến công ra cược mày có biết không?”

Bible sững sờ.

“Cậu ta cược trong vòng một tháng rưỡi sẽ lật đổ được ít nhất một cái trụ chống trời ở đây, hơn nữa còn sẽ phá được một trọng án, cậu ta đã làm được rồi đấy”

“Những lời hoang đường như thế mà anh cũng tin à? Anh ấy là sát nhân hàng loạt đấy, tại sao không đề phòng anh ấy như những kẻ khác, tại sao lại phải giấu em”

Những lời cuối nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt, Bible vụn vỡ ngồi bệt xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Gus, hai hàng nước chảy từ hốc mắt đỏ gầu hệt như máu đổ trong tim.

“Anh ấy đã suýt chết, em đã có thể cứu anh ấy, rồi chúng em còn có thể ở bên nhau...”

“Bible, cậu ta là sát nhân hàng loạt, đôi khi những gì em thấy ở cậu ta không phải là con người thật của cậu ta đâu, chú mày phải tỉnh táo lên, mày là cảnh sát ưu tú đấy”

Không có anh ấy thì chẳng có thằng cảnh sát ưu tú nào cả. Hai tay Bible ôm lấy khuôn mặt không biết là lần thứ bao nhiêu. Không ai trên cõi đời này có thể hiểu thấu được những gì họ đã trải qua cùng nhau, không một ai có thể hiểu hắn như anh được.

Bốn năm về trước khi hắn còn đang ôn thi cảnh sát, hắn sẽ chẳng bao giờ quên ly cafe anh để trước phòng hắn mỗi tối dẫu anh cũng thức đến một giờ sáng để cắm hoa. Hắn sẽ không bao giờ ngừng yêu đôi tay đầy những việt xước gai hoa hồng, khuôn mặt đầy thích thú mỗi khi được ôm và cọ má vào Grey, cả nụ cười vẫn luôn sáng trong từ khi tình đôi hắn còn đang vẹn tròn.

Hắn cứ ngỡ cuộc đời bình phàm của anh và hắn còn cách cái chết rất xa.

Gus không thể hiểu được tình cảm của Bible dành cho Build vì anh chưa từng yêu đương với ai cả, nhưng vào năm ba đại học, anh từng chứng kiến hai đứa bạn mình cùng nắm tay nhau nhảy lầu, như vậy thì đến chết cũng được bên nhau. Anh ta nhìn Bible, giống như chưa từng hiểu được người em này.

“Cậu ấy là Build, cũng là Blued. Build không đáng chết nhưng Blued đáng chết, cậu ấy chỉ cần có Blued trong người là đã phải nhận cái chết này rồi”

Đoạn, Gus đưa cây súng có khắc tên Bible cho hắn, chậm rãi nói với hắn:

“Bible, Build em hãy yêu ở kiếp sau đi, kiếp này Blued phải chết”.

.

Bible lững thững bước về lại phòng giam A4, đứng trước cánh cửa sát bần thần mãi không dám vào trong, hắn không biết phải đối mặt với nỗi mất mát này bằng cách nào.

Build bảo nếu có thể, anh sẽ không để mình sa đọa như thế, nhưng nếu cho hắn quay lại, liệu hắn có thể nào không sa vào lưới tình của anh?

Không thể đâu, hắn chưa từng, chưa từng nghĩ năm 20 ấy không ghé mua hoa ở chỗ anh thì cuộc đời hắn sẽ rẽ sang con đường nào khác.

Anh đã là một phần trong đời hắn, bây giờ lại bị cưỡng chế xé ra như tờ giấy nháp nhuốc nhơ, dẫu hắn biết những kẻ chết trong tay anh đều là những kẻ mục ruỗng, là sâu mọt của xã hội này, nhưng giờ này còn ai quan tâm nữa?

Bible mở khóa rất nhẹ, bước chân gần như là nhón để vào trong, nhìn Build vẫn đang ngủ mê man trên tấm áo khoác đêm qua hắn mang vào, hắn lại khóc không thành tiếng.

Tường đá cùng dây thép gai che khuất ánh trăng soi, Build mơ màng mở mắt, cậu không nhìn rõ khuôn mặt cục đá ngồi thù lù ở ngay đó nhưng bóng đôi vai run rẩy đã kể ra hết mọi nỗi buồn. Build biết là quá đáng với em, nhưng tình hay em cậu đều muốn giữ.

"Sau này anh vẫn là chủ một tiệm hoa, chỉ là chủ tiệm hoa thôi, rồi Bible lại ghé mua hoa tặng mẹ Wichapas nhé?"

Tiếng nói vang lên khe khẽ, Bible cảm nhận được một cái đầu bông xù đang lần đến gác lên đầu gối mình, tay hắn lại như một thói quen, chậm rãi đan vào mái tóc mây ấy.

Bible nhìn xuống khoảng đen mờ nhòe phía dưới, hai hàng nước mắt chảy dọc hõm má không có cách nào lau đi được. Hắn ngờ nghệch đưa tay chạm vào con người bằng xương bằng thịt nằm dưới, không thể tin nổi rằng mai đây anh sẽ không còn tỉnh dậy và ôm hôn hắn mỗi ngày.

Mèo của tụi hắn, nhà của tụi hắn phải làm sao đây?

Đèn bật một cái tách, đôi chân của Build hạ xuống nhẹ nhàng.

"Không muốn nói gì với anh à?"

Khuôn mặt vẫn yêu kiều, cử chỉ vẫn tinh nghịch nhưng đuôi mắt anh đã thoáng đỏ nghẹn ngào.

Build thản nhiên như vậy là vì trước khi chết, cậu may mắn có một tình yêu tuyệt đẹp, một tình yêu vô giá mà thuở mái đầu còn xanh cậu đã ngu muội đánh mất.

Chỉ tiếc cho người con trai ấy đã trót yêu phải một kẻ đáng chết.

"Anh sẽ trả mạng cho những kẻ kia nhưng Bible phải sống cho thật tốt".

Bible lắc đầu, ôm lấy anh nức nở, đôi tay chai mòn súng của hắn vuốt ve khắp bả vai anh, xoa dọc tấm lưng gầy, run rẩy níu lấy hơi ấm của anh trong ngục tối. Anh của hắn không thể chết, Bible nghĩ bỏ mẹ nó đi luật pháp, hắn sẽ mang anh trốn đi, hắn cùng anh sẽ sống tha hương ở một đất nước khác, hắn sẽ không để anh rời khỏi tầm mắt mình một giây nào, hắn cùng anh sẽ tay nắm tay đến già nua bạc đầu.

Nhưng đấy chỉ là cái mong ước cùng đường đến điên loạn của hắn mà thôi.

"Em là cảnh sát ưu tú nhất, em phải sống, hứa với anh phải sống tốt...".

.

Cửa phòng giam mở, Gus đứng bên ngoài nghiêm nghị, lặng thinh nhìn hai viên cảnh sát khác mang thức ăn vào phòng A5, thấy Bible đang ở bên trong cũng chỉ thả một hơi thở dài.

"Build Jakapan, cậu có 2 tiếng cho bữa ăn cuối cùng của mình, tôi sẽ cử đồng chí Bible ở lại theo dõi và hỗ trợ quá trình ăn của cậu, không vấn đề gì chứ?"

Build chắp tay lại cảm ơn Gus rồi lại tiếp tục vỗ về người trong lòng. Những viên cảnh sát mang cơm vào cho tù nhân số 737 đều rơi nước mắt.

"Anh đã yêu cầu hai phần thức ăn, ăn cùng anh nhé?"

Ngồi ở hai bên chiếc bàn xếp nhỏ, Build chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Bible lầm lũi dọn thức ăn lên. Mùi beefsteak bốc lên thơm đến cồn cào cả ruột cả gan nhưng nóng quá, khói bốc lên hun đỏ khoé mắt ai rồi.

Cho đến hiện tại, Build vẫn xem cái chết của mình là hiển nhiên, bởi lẽ người ta nói cậu mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, nghĩa là cậu vô cảm hoàn toàn với những người mình giết, tựa như siết cổ một người là việc chọn phụ kiện đeo lên mình mỗi cuộc đi chơi. Vậy nên khi để bản thân sa vào lưới trời, Build cũng xem như bản thân đã chết.

Tự cậu muốn chết, tự cậu giết mình vì thế cậu không hề có cảm giác sợ hãi, đau thương. Nhưng ấy là khi chưa gặp được Bible, Build đã nhận ra mình muốn yêu thương em, quan tâm em, được em xoa lưng trong những đêm dài trời trở gió. Và hơn hết, cậu nghĩ mình sẽ chẳng thể ra tay với Bible.

Vậy nên, Build không phải là tội phạm mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, cậu chỉ là kẻ sát nhân máu lạnh thôi. Build muốn chạy ra ngoài tuyên bố với cả thế giới như thế, rằng Build Jakapan này cũng có một người mà gã ta muốn bảo vệ, gã để ở trong lòng.

Một lần nữa, Build thương Bible đến xót xa.

"Em có nhớ không? Chúng ta luôn hẹn nhau đi ăn medium rare steak mỗi dịp kỉ niệm, nhưng em luôn vì bận rộn mà chúng ta chẳng thể đi ăn với nhau".

"Phải"

Bible cúi thấp đầu, cay đắng. Họ đã chia tay bởi hắn luôn bận rộn và không thể cho anh đủ cảm giác anh cần. Giờ thì khác, hắn nguyện dành cả cuộc đời mình cho anh nhưng cuộc đời anh chẳng còn bao lâu nữa. Medium rare steak hắn luôn muốn thử bây giờ cũng tanh tưởi vị chia xa.

Có một vài khoảnh khắc mà ta không thể nào biết được rằng đó là lần cuối cùng. Bây giờ hắn đã biết vì sao mỗi lần hai người gặp nhau, biển xô sóng trào như thể sau này không còn ai ở bên nhau nữa.

Thật ra Build cũng từng nghĩ nếu biết trước cuối đường sẽ là kết cục này, hai người không nên yêu nhau nhiều như thế.

Bible nhớ đến hình ảnh khoảng sân hành hình được quét tước gọn gàng hôm qua hắn thấy, nào biết nó dành để tiễn anh của hắn đi xa.

Build ăn không vào nữa, cậu từ phía đối diện lao đến bên cạnh, bấu chặt vai Bible như thể có ai đang tách hai người ra, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt mếu máo.

"Ble, ble... Wichapas... anh không muốn chết nữa, làm ơn, anh không muốn bỏ em, đưa anh ra khỏi đây nhanh lên, họ sẽ giết anh mất"

Môi Build ấn lên vai trái Bible, tiếng gào khóc cũng bị bịt chặt trở thành tiếng thét nhỏ rú lên trong cổ họng. Viên cảnh sát đau đớn ghì chặt người trong lòng. Là vỗ về, cũng là giam giữ, là tội phạm cần cách ly hoàn toàn khỏi xã hội nhưng cũng là người hắn nguyện yêu muôn đời.

Luồng sáng trắng mờ nhoè từ ô cửa thông gió bỗng cứ lay động dập dờn, tiếng bước chân chỉnh tề vọng đến, đẩy nỗi sợ hãi và hoảng loạn của hai người lên đến tột cùng. Hai viên cảnh sát mang đồ bảo hộ mở cửa, tiếng nói vang như kéo thêm bao nhiêu kẻ tò mò ở những phòng bên ghé tai sang nghe ngóng.

“Tù nhân số 737, đã đến lúc rồi”

Build cuống cuồng hôn vào môi Bible, nói vài lời cuối trong tiếng nấc nghẹn:

“Anh yêu em”

Hai viên cảnh sát bước vào trong, giữ vai của Build, lôi cậu dậy.

“Em phải biết, Bible, em phải biết, Build Jakapan này dù có tồi tệ nhưng yêu em là thật lòng”

“A...” – Thật lòng, hắn cũng yêu anh thật lòng.

Bible lao đến giữ chặt hông anh, hôn lên vầng trán anh, hơi ấm đầu môi mãi mãi vẫn không thể thoả mãn nỗi đau trăm năm thương nhớ.

.

Build được bao xung quanh bởi 5 viên cảnh sát có vũ trang, đi đầu tiên là Gus, phía sau có Bible trông, thực yên tâm mà cất bước.

Ánh sáng ập đến bất ngờ khiến cậu nhắm chặt hai mắt. Có chút nhói thoáng qua, Build muốn đưa tay lên che nhưng không được. Theo mỗi bước đi, ngày càng nhiều ánh nắng chiếu vào cơ thể, ở phía sau nhìn lại, cả cơ thể cùng khuôn mặt cao ngạo ấy đã nhuộm một màu ánh vàng rực rỡ.

Bible không vào trong khu hành hình. Build ngóng ra cánh cửa sắt mãi, cuối cùng yêu cầu bịt mắt. Trong khoảnh khắc ánh sáng bị rút cạn, cậu giống như rơi vào mộng mị chập chờn, trong giấc mộng ấy, cậu và em ở bờ bãi Phuket thoả thích hát ca, yêu nhau chẳng thiết tha trời đất.

Đoàng.

Tiếng súng trường rền vang một loạt rồi tắt ngúm, sau cánh cửa sắt, Bible ngã xuống sàn, gục khóc đến ngất đi.

Nơi phố thị phồn hoa đô hội ấy, nơi gác mái đầy hoa và nắng ấy hắn sẽ tìm không thấy anh nữa.

Tìm đâu cũng không thấy nữa.

Người yêu dấu, người bảo em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top