Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tháng mười

tháng mười năm ấy, sắc xanh nhuộm cả bầu trời, em nghĩ trời vốn dĩ đã xanh, đâu cần thêm một vệt xanh lạ lùng nào khác, chỉ tổ làm bầu trời ảm đạm thêm mà thôi.
cũng như cuộc đời em, tăm tối đến thế rồi, hà cớ gì người ta phải đổ mực vào em, vào con mắt em nhìn đời, để cuộc sống với em còn tệ hơn cái chết thế này?

nhiên thuân vai áo vương bụi trần, lủi thủi trở về căn nhà nhỏ chưa thắp đèn cuối phố. cả ngày hôm nay em vật lộn với việc làm mới, xin lỗi không biết bao nhiêu lần cho công việc bưng bê quán ăn chỉ vì muốn có thêm tiền, để ăn, để sống. tiền lương cho một giờ làm lại chỉ đủ mua một ổ bánh mì khô, nhưng em chịu, vì đó là công việc ổn nhất so với một người như em, vì dù thế nào, em vẫn phải sống, và sống.
ánh sáng xanh chập choạng nằm trên đường mòn, tiếng chó sủa dai dẳng, tiếng mấy gian nhà đầu ngõ xì xầm, kót két kêu theo từng chuyển động nhỏ, chốc chốc lại lay em về với thực tại, với đôi chân rã rời nhưng không có dấu hiệu cho một sự trì trệ ngừng lại, dù chỉ một giây ngắn ngủi.

phải rồi, đó là công việc ổn nhất với em, vì em là sao chổi, là tai ương và điềm báo cho tai hoạ bi đát, cũng là sao chổi cho chính cuộc đời em, một điềm báo từ chính bản thân em định đoạt.

nhiên thuân em biết rằng bởi vì cuộc sống này không dễ dàng với một ai, nên mới nỗ lực níu kéo sự sống mỏng manh trong đêm giá lạnh ngày mẹ để em lại trong rừng, song vẫn để lại cho em một đường mòn để đến, dù chẳng biết đích đến là đâu.

nhưng cuộc sống với em có phải quá đỗi khắc nghiệt rồi không, có phải quá đỗi tàn ác khi để người ta nhìn thấy em từ trong rừng đi ra, trên vạt áo dính bê bết bùn lầy, mà chẳng hề động lòng thương xót hỏi han, trái lại còn buông vài lời sỉ vả, coi em như một cục nợ đến với họ từ chuyến đi săn trong đêm rét giá, hay không ?

cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng tang trên người, nhiên thuân cúi xuống bỏ giày ra, với tay bật đèn để ánh sáng trong nhà chiếu xuyên ra không khí từ những kẽ hở chưa được lấp đầy của ván gỗ sờn màu sơn. một cuộc sống chán nản vì cứ lặp đi lặp lại một giai điệu khô khốc, khiến em như gục ngã khi bất chợt trông thấy mình trong gương - chiếc gương đã cũ kĩ đến nỗi mờ nhạt, làm nhoè đi những gì nó phản chiếu.

gục ngã vì những gì cuộc sống làm với em, nhưng lại quá đỗi nâng niu sắc đẹp em, sắc đẹp tựa một thiên thần sa ngã, tựa như những gì từ thiên đường ruồng bỏ.

em ghét chết cái vẻ đẹp yêu kiều này, tại sao em phải mang nó khi cuộc đời chẳng thương đến tâm hồn em. con người ta luôn yêu vẻ đẹp, chỉ là vẻ đẹp thôi, lắm lúc chẳng phải tâm hồn, thế nên những lời tán tỉnh nhạt nhoà bên kia đường, em đều chẳng để xuôi tai, chẳng bận tâm tới. lắm lúc nhiên thuân muốn cầm dao phá hủy gương mặt này, vì nếu người ta đã không hiểu và thương chính em, thì có một nhan sắc để làm gì? và em muốn biết, sau khi chẳng còn cái thứ gọi là nhan sắc ấy, trần đời còn mấy ai nhìn đến em.?

nhưng may quá, rằng trên đời vẫn còn thứ gì để níu kéo em, để giữ em lại.

em yêu hoa, yêu thiên nhiên.
yêu thì vẫn yêu thôi dẫu cho  máu mủ ruột rà bị cắt đứt nơi thiên nhiên bạt ngàn cây lớn, vì tình yêu là bất chấp mà, em nhỉ ?

em trồng cây, một cây táo sau nhà, em trồng hoa, một vườn hoa trước cửa. chúng đều được nuôi dưỡng từ dịu dàng của em. em không có quá nhiều thời gian cho một ngày, nhưng vẫn luôn dành ra chút thì giờ để chăm bón, bắt sâu cho chúng, cho thứ em nuôi từ tâm hồn và cũng chính là thứ nuôi tâm hồn em bằng vẻ đẹp.

ấy vậy mà hôm nay, chậu hoa thược dược của em héo hắt, rũ rượi trước cửa nhà, làm em có đôi chút bận tâm mà xem xét, buồn rầu.

hệt như tâm hồn em cũng đang héo hắt từng ngày.

ngồi vuốt ve mấy bông hoa nhỏ vừa rời đi, chợt em nghe thoáng qua giọng của hàng xóm, xì xầm

"nhìn kìa, cái thằng nhiên thuân ấy, lúc nào cũng mân mê mấy khóm hoa héo "

"sở thích chả giống ai, hình như đến một câu nói nó cũng chẳng thèm mở lời"

"thôi kệ nó, sao chổi đấy. kẻo lại rước thêm xui xẻo cho mình "

lại thế nữa rồi.

cái danh sao chổi có lẽ là thứ gắn liền thật nhiều với em sau những khóm hoa trong nhà. và bởi vì em là sao chổi, nên mẹ mới bỏ em đi, sau ngày cha rời bỏ mẹ con em.

em chịu đựng, vờ như không nghe thấy, tay vẫn mân mê mấy bông hoa chuẩn bị phải bỏ đi. chẳng sao đâu, em quen với việc này rồi,  cũng đã coi như đấy là một phần trong cuộc sống tẻ nhạt của em, không có cũng được mà có cũng chẳng sao.


có một thời,

em mê đắm một cậu bạn, cậu ấy là con nhà hàng xóm, là người duy nhất dành cho em sự quan tâm hiếm thấy, dẫu nó chỉ như một màng bọc mỏng manh. và dù cho lúc ấy em biết, biết rằng đó là sai trái, nhưng như một cơn sóng không thể kìm nén, như những mảnh vụn tình yêu tìm với lấy được bờ, em mặc cho cảm xúc tuôn ra với những lời nói,  với những thầm kín mà em dấu mãi tận sâu trong lòng. thế rồi cuối cùng, những mảnh vụn tình yêu không được hàn gắn mà lại còn vỡ thêm, thành thật nhiều mảnh vụn , như những giọt thủy tinh nát, trở thành bãi cát xây đắp một thành trì kiên cố quanh trái tim của em. vì vậy mà em chẳng bao giờ mở lòng với những cạm bẫy quanh mình lần nữa.

trời mưa.

lại trở vào nhà, nhiên thuân thôi không bận tâm đến chậu hoa nữa, vì còn chiếc dạ dày chưa được lo tới vẫn đang réo gào. một bữa cơm ảm đạm, bên ô cửa sổ méo mó đi bởi những đường nước chạy ròng ròng, cùng ánh sáng vàng từ cây đèn treo ngoài cửa. em vẫn thường tự cảm thán bản thân, chỉ ăn như vậy mà vẫn sống qua ngày thảnh thơi và lao động hệt những chiếc máy móc nặng trịch. có đôi lúc em nghĩ mình không phải con người, bởi làm gì có ai sống trên đời như em - sống như không được sống, sống chỉ để hít vào thở ra, sống với ngàn lời lăng mạ, với trăm lời trêu ghẹo thậm chí là gạ tình của đám người lẳng lơ mà em chẳng hề hay biết tên.

nhiên thuân em từng muốn chết, phải, chết đi cho rảnh nợ, cho tâm can không phải bận tâm về ngày mai. nhưng suy cho cùng, với em, được sống vẫn là một ân huệ mà chúa ban cho. từ tận đáy lòng, em tin là chúa tồn tại, em tin người vẫn luôn che chở cho những mảnh đời bất hạnh như em, luôn dang tay sẵn sàng cho họ một mái nhà an toàn sau những chuỗi ngày dài phong sương du mục, bị ruồng bỏ và sỉ vả.

hơn nữa, em cũng muốn sống một cuộc đời trọn vẹn, không oán trách than van, không hận thù chửi rủa, không náo nhiệt mà cũng không tầm thường.

có lẽ một cuộc đời như thế còn khó thấy hơn một ước nguyện sung túc trọn vẹn.

em nhỉ?

...

dự định cho ngày mai, vẫn vậy. nhiên thuân vẫn sẽ thức dậy cùng những mệt nhoài quanh em, ăn một cái bánh mì, và đi làm thật sớm để những giọt sương mai khiêu vũ trêu đùa trên mái đầu đã được chải chuốt gọn gàng. sau bữa ăn, em tắm, gột rửa bản thân bằng nước sạch, hát vu vơ mấy bản nhạc du dương trong cuống họng, để lòng em cũng được tắm gội mà trôi đi những kẽ bẩn không triệt để. tống bộ quần áo bẩn vào cái rổ lớn, em nằm ngay xuống giường, đầu óc lập tức tràn đến cơn mê muội nhẹ nhàng, cuốn em vào giấc ngủ, vào giờ mà chỉ lúc ấy tâm trí em mới yên ổn, biến khuôn mặt luôn buồn rượi của em thành một vẻ ngây thơ đến nỗi ngốc nghếch khó tả.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top