Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Miko - Nguồn gốc của điệu múa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Akashi dự đoán, bữa sáng cậu đã chú ý rồi nhưng đến bữa trưa thật sự xuất hiện.

Đậu phụ rán.

Akashi cười rất tươi, cất lời: "Chúc mọi người ngon miệng." Cậu sẽ bỏ qua dĩa đậu phụ rán, tuyệt đối không đụng vào nó, nhất định không.

Cuối bữa ăn Genda chú ý đến phần đậu phụ rán Akashi chừa lại, cười hỏi: "Cậu không thích món đó à, cậu Akashi?"

"Ngược lại mới đúng."

Sắc mặt Akashi không hề biểu lộ bất kì cảm xúc tiêu cực nào, nụ cười vẫn vẹn nguyên không đổi: "Tôi rất thích món này nên muốn đem về phòng để ăn riêng. Chắc là việc này không gây ra ảnh hưởng gì, đúng không?"

Genda chớp mắt, gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần không vi phạm quy tắc quan trọng nhất là 'giờ giấc' của Đạo Hà Thần Xã thì những việc lặt vặt như vậy không gây ảnh hưởng."

"Nếu anh đã nói vậy thì từ giờ tôi sẽ đem phần đậu phụ rán về phòng sau mỗi bữa ăn." Akashi chỉnh lại vị trí chén dĩa và đũa muỗng trên mâm của mình, cúi đầu nói: "Cám ơn vì bữa ăn ngon." Sau đó cậu đứng lên cầm theo dĩa đậu phụ rán rời khỏi phòng ăn lớn.

"Phong thái của miko năm nay đúng là hơn hẳn những miko của mười năm đổi lại, điềm đạm an tĩnh, ngay cả biểu cảm gương mặt cũng dày dạn hơn so với đồng trang lứa."

"Đứa trẻ này được dạy dỗ rất tốt, Akashi à... Nếu là gia đình đó thì hình như đã rất lâu rồi không thấy con trai và con dâu của ông ấy quay về thì phải...?"

"Nghĩa là đứa cháu trai quay về đây một mình à?"

Genda cầm cốc trà lên, từ từ khép mắt lại hớp một ngụm, vị đắng và chát vờn quanh lưỡi trong quãng ngắn rồi cuối cùng để lại chút ngọt thanh mơ hồ.

"Quy tắc thứ năm của Đạo Hà Thần Xã: Không đàm tiếu đời tư của người khác, bất kể là ai."

Tiếng xì xào nhanh chóng ngừng lại, bầu không khí trong phòng ăn lớn trở nên an tĩnh nên chỉ nghe được tiếng húp trà của Genda nhưng kì thực những người khác đều đang căng thẳng.

"Trước mặt tôi vậy mà vẫn thản nhiên bàn luận về cậu Akashi kiểu đó..." Genda bỏ cốc trà xuống, ngước mặt lên cười hiền từ: "Các vị, có lẽ tôi nên nâng độ khó của rèn luyện thường ngày lên rồi, đúng chứ?"

Thôi xong---

.............................................

Buổi chiều, đúng thời gian đã quy định, Genda vừa mở cửa đã thấy Akashi đang ngồi thiền giữa phòng tập, tấm lưng cậu rất thẳng, cả tư thế ngồi quỳ cũng đoan trang vô cùng.

... Thật sự là một đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận, chỉ là...

"Cậu đến từ lúc nào vậy, cậu Akashi?"

Akashi nghe thấy giọng Genda liền chống tay đứng dậy, phủi nhẹ ống quần rồi cúi đầu chào: "Tôi vừa mới đến thôi. Genda-san, xin nhờ anh chiếu cố."

"Được rồi."

Genda lấy từ sau lưng ra một cái quạt brise đưa cho Akashi: "Thời gian đầu cậu sẽ tập luyện với brise, sau khi cổ tay quen với sức nặng của brise rồi chúng ta sẽ chuyển sang kiếm gỗ đào dùng cho buổi biểu diễn."

Akashi dùng hai tay nhận lấy brise, cậu biết về loại quạt này, chất liệu của nó chỉ có hai loại hoặc ngà hoặc gỗ cứng, nan quạt cũng tương tự chứ không hề có giấy hoặc lụa bao phủ.

Cậu ước lượng thử cân nặng và độ dài, chỉ khoảng hai mươi cen nhưng sức nặng này không nhỏ hơn hai cân.

Là vì dùng để luyện tập khả năng chống đỡ của cổ tay nên phải làm nặng như vậy à?

Genda đi ra giữa phòng, Akashi biết ý nên lùi về sau một quãng xa để tạo không gian rộng cho anh ta, Genda lấy từ ống tay áo ra một cái quạt brise lớn tương tự cái đưa cho cậu.

"Tôi sẽ biểu diễn qua một lần toàn bộ điệu múa này, cậu chỉ cần xem để biết và cảm nhận thôi, không bắt buộc phải ghi nhớ toàn bộ đâu."

Akashi gật đầu, Genda hít sâu một hơi rồi quỳ xuống, xoè toàn bộ nan quạt brise ra để xuống trước mặt rồi cúi đầu vái chào.

Đây là động tác cầu khẩn Inari Okami cho phép miko biểu diễn, bắt buộc phải làm-

Không gian bỗng như lắng đọng.

Akashi không biết phải diễn tả nó như thế nào, tựa như... mọi âm thanh của thế gian này đều đã biến mất.

Soạt...

Chàng trai đó nâng hai bàn tay ngửa với các ngón xoè rộng, từ từ nâng lên cao như muốn hứng trọn những tia nắng từ bầu trời, rồi cánh tay ấy từ từ hạ xuống vẽ ra một hình tròn ngang trước khi kết thúc hai đường đó ở trung tâm trán.

Rồi đến chân trái nâng đỡ cơ thể đứng dậy, rồi đến chân phải bước ra từng bước tượng trưng như đặt từng ngọn núi một, ngọn cao rồi đến ngọn thấp, từng bước vững vàng mà mềm mại, có sức mạnh có cả uy nghiêm nhưng còn chứa đựng sự bao dung bên trong ấy.

Phiến quạt được nâng lên, xoè rộng rồi vung mạnh ra xa tựa như vị thần đang rải phước lành xuống mặt đất, xuống mỗi một hạt giống đang được ôm áp bởi đất đai, vũ công tung người nhảy lên, vẫy tay gọi mây nơi phương xa kéo về để đổ xuống mưa rào, tưới ướt những mầm xanh.

Uyển chuyển dịu dàng như nữ thần nhưng kiên định vững vàng như nam thần, đem đến vụ mùa tươi tốt nặng trĩu trong mỗi một hạt thóc ngọn lúa, bung nở hương sắc báo hiệu điềm lành, đổi lấy tiếng cười tiếng hát của muôn ngàn mái nhà sống trọn một năm ấm no.

"..."

Lúc điệu múa kết thúc cũng là lúc Genda buông ra một hơi thở dài như đã hoàn thành một công việc lớn lao, anh quay lại thì không khỏi kinh ngạc đến mức đờ người.

Gương mặt lãnh đạm của Akashi đang chảy xuống một hàng lệ.

"... Cậu Akashi?"

"... Điệu múa đó khiến tôi hoài niệm."

Chẳng buồn lau đi dòng nước mắt, cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết lại của mình.

"... Hoá ra là vậy..."

Cậu cười lên, sự bừng sáng mang buồn thương da diết: "Tôi nhớ ra tôi đã từng thấy điệu múa đó rồi, từ cuốn phim cũ của ông nội tôi..."

Genda tròn mắt.

"Genda-san, anh là học trò của ông nội tôi, đúng không?"

Hàng lệ đã ngừng chảy, trong đôi mắt đỏ pha lẫn chút hơi ấm, như tuyết tan khi xuân đến, như hoa nở khoe sắc hương, nụ cười của Akashi giờ y hệt như trong kí ức xưa cũ của năm tháng thiếu thời Genda vẫn lưu luyến.

"Aniki..."

Cậu nhóc cất tiếng gọi anh, tuy đôi tay nhỏ bám chặt ống quần người thầy mái tóc hoa râm nhưng đôi mắt đó không hề sợ hãi, nó rất sáng, rất rực rỡ, đẹp hơn bất kì loài hoa đỏ nào mà anh từng biết.

"Aniki, đã lâu không gặp." Akashi đứng dậy, đưa tay ra: "Cám ơn anh vẫn còn nhớ điệu múa của ông, cám ơn anh đã hoàn thiện nó, để nó có được vẻ đẹp và vầng hào quang uy nghiêm như hiện giờ."

Genda sững sờ trong chốc lát rồi phì cười, vươn tay ra.

Không phải nụ cười quy chuẩn của một sư trụ trì đang tuân theo khuôn phép của Đạo Hà Thần Xã, cũng chả phải con người miệng nói lời uyên thâm nhưng thực chất là đang đâm chọt lòng người.

Chỉ là aniki của Akashi, một con người có chút xấu miệng nhưng cũng như cậu, cực kì yêu quý ông nội mà thôi.

"Mừng nhóc trở về nhà, Sei-kun."

[Thị trấn này nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ lại không đủ,...

Nhỏ đến mức người vốn tưởng là xa lạ-

Kì thật lại vô cùng thân quen.....]

Bánh răng của tuổi thơ đã được gắn khớp với thời gian hiện tại, mối nhân duyên từng nghĩ đứt đoạn nay đã được đan kết và kéo dài,...

Akashi cảm thấy một góc trống rỗng hình như đã được lấp đầy.

Và cậu đột nhiên nghĩ đến một người.

[Kuroko-san, đột nhiên tôi muốn gặp anh.

Muốn nói cho anh nghe cảm giác của tôi lúc này,

Kuroko-san, lúc này anh đang làm gì vậy?

Tôi... muốn gặp anh.]

Trong ngôi nhà đã vắng bóng chủ nhân, Kuroko ngồi bên sàn hiên dõi theo từng gốc cây bụi cỏ trong vườn, trong đôi mắt đậm ý cười pha lẫn cả lưu luyến.

"Mong rằng sau khi tôi rời đi tất cả các bạn đều vẫn đẹp như vậy..."

[Akashi-kun, tôi sẽ chờ...

Trước khi biến mất, tôi muốn được nhìn thấy cậu múa vũ điệu ấy,...

Đó... chắc chắn là mong muốn duy nhất và cuối cùng của tôi.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top