Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Miko - Ngôi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói lễ hội năm nay sẽ được làm rất long trọng đó."

"Hể... Không lẽ vì dịp đặc biệt nào à?"

"Nghe nói một đứa trẻ quan trọng của gia đình đã trở về và những người già trong nhà quyết định dùng lễ hội lần này làm tiệc mừng cho đứa trẻ đó."

"Một đứa trẻ của gia đình?"

"Là lời truyền miệng từ những người học việc ở Đạo Hà Thần Xã đấy, thật tò mò muốn biết người được nhắc đến trong lời truyền miệng sẽ trông như thế nào ghê."

"Nghe cậu kể vậy làm tớ tò mò nha, vậy lễ hội năm nay đi thử xem sao nhé?"

"Okay~"

Hai cô gái mặc trang phục mùa hè thoải mái, môi hồng cười duyên đi lướt qua Kuroko, cậu không chú ý đến hai cô ấy nhưng chủ đề nói chuyện của họ làm cậu quan tâm, hơn nữa còn liên quan đến Đạo Hà Thần Xã,...

[Là cậu đúng không, Akashi-kun?]

Cộp cộp cộp cộp...

Kuroko dừng lại, ngước nhìn ngọn đồi đặt Đạo Hà Thần Xã.

Trong mắt người bình thường chắc chắn đây chỉ là một nơi bình thường đặt ngôi đền để thờ phụng một vị thần linh thiêng nhưng trong mắt Kuroko quanh ngọn đồi này có một loại kết giới bao bọc bảo vệ để ngăn những thứ không sạch sẽ tiến vào.

Kuroko vươn tay ra muốn chạm thử vào cột cổng torii.

Xoẹt xoẹt xoẹt—

Kuroko rụt tay lại, nhìn lòng bàn tay xuất hiện những vết rạn nứt sau khi bị những luồng điện từ kết giới công kích, cảm giác tê nhói xông thẳng vào đại não khiến cậu hơi nhăn mày nhìn lên phía trên cao, nơi điểm cuối của những bậc thang đá.

"... Xem ra muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ không được rồi..."

Kuroko nhẩm tính thử thời gian, gần ba tuần rồi, chỉ cần cậu chịu chờ thêm một thời gian nữa là Akashi sẽ về nhà, lúc đó—

... Lúc đó...

Kuroko cúi đầu xuống, lẩm bẩm: "Mình... có nên nói cho cậu ấy biết không, dù sao thì..."

Thời gian để ở bên cạnh cậu ấy đã không còn nhiều nữa rồi...

************************

Cộp cộp cộp...

"Vậy... tôi trở về nhà đây, aniki."

Akashi xoay người lại, nhìn Genda và những nhà sư cùng tiễn cậu rời đi, ánh mắt ai nấy nhìn cậu đều sáng ngời.

"Thời gian qua cám ơn mọi người đã chăm sóc và chỉ dẫn tận tình, tôi nhất định sẽ không phụ lòng mọi người khi lên sân khấu biểu diễn đâu."

"Về cẩn thận nhé, cậu Akashi."

"Cậu về sớm hơn kế hoạch làm chúng tôi bất ngờ quá, đáng lẽ nên có một bữa tiệc nhỏ để chia tay cậu mới đúng..."

"Sao có thể gọi bữa tiệc nhỏ của chúng ta là tiệc chia tay được, cuộc đời này còn dài, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, có thể còn ngồi chung một mâm, cùng ăn cùng nói và cùng sẻ chia kinh nghiệm sống,..." Genda cười hoà ái nhắc nhở những nhà sư trẻ đứng sau lưng anh rồi mới quay lại nhìn Akashi: "Thời gian qua cậu đã tập luyện rất chăm chỉ và nỗ lực một cách đáng tự hào, tôi rất mong đợi được nhìn thấy điệu múa của cậu."

Akashi gật đầu: "Nhất định, tôi không thể để những giảng dạy của anh cũng như các đoạn phim của ông nội uổng công vô ích. Thời gian một tuần ở nhà tôi sẽ luyện tập thêm."

"Bên cạnh luyện tập mong cậu nhớ phải nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh để tinh thần thoải mái nhé. Điệu múa có hoàn hảo đến mức nào nếu tâm trạng vũ công không tốt thì không thể lột tả hết được vẻ đẹp của điệu múa đâu."

"Tất nhiên tâm trạng tôi sẽ thoải mái rồi." Akashi khẽ cười, trong mắt ánh lên nét dịu êm khó tả: "Dù gì nơi đó cũng là nhà của tôi mà."

Đó là nơi tôi chọn trở về, nơi tôi dừng lại trước dòng chảy của nhịp điệu cuộc sống, nơi tôi gặp được người vẫn luôn đợi tôi sau cánh cửa cổng...

"Cậu nói phải, đó dù gì vẫn là nhà của cậu..." Genda gật đầu, nét cười trên mặt anh dần dần mất đi vẻ quy củ của nhà sư, đó là một nụ cười hiền chân thành xuất phát từ chính trái tim anh: "Khi có thời gian tôi sẽ ghé vào thăm cậu, tôi vẫn luôn yêu thích vườn cẩm tú cầu của ojii-san từ thời nhỏ xíu mà."

Genda đưa tay ra, Akashi chớp mắt rồi vươn tay bắt lấy.

"Vâng, ông nội chắc chắn cũng đang đợi anh ghé thăm ạ."

Chờ sau khi Akashi đi xuống bậc thang dài được một quãng tương đối rồi mới có một nhà sư tiến lại gần nhắc Genda: "Sư trụ trì, sau lễ hội lịch trình của anh khá kín đấy, anh định khi nào ghé thăm sư phụ ạ?"

"... Nếu không có thời gian trống thì chỉ việc tạo ra là được."

"Vâng???"

.....................................

Akashi dừng lại trước cánh cổng sắt tối màu nặng nề, cậu không thấy có ánh sáng bên trong nhà nên tưởng Kuroko không có trong nhà.

Cạch..

"Hm...? Lạnh?"

Akashi giật mình khi bước vào nhà, sự lạnh lẽo thấm vào lòng bàn chân khi cậu vừa cởi giày ra, ngôi nhà như thể đã chết vì thiếu đi hơi thở của người sống.

"... Kuroko-san?"

Không có lời hồi đáp, không có ánh đèn ấm áp sưởi ấm ngôi nhà, không có hình bóng người vẫn luôn đợi cậu quay trở về,... Như thể tất cả đã—

"... Không..."

Đôi môi Akashi khẽ run lên, mấp máy: "Không phải thế này, không phải..."

[Không lẽ năng lực kì lạ của mình đã biến mất rồi sao? Thế nên Kuroko không thể thực thể hoá—]

Đừng nên là điều đó.

Đừng là sự thật—

Akashi tìm quanh phòng khách, quanh khu vườn cạnh ngôi nhà, phòng bếp rồi đến phòng đặt linh đường của ông nội, mọi ngóc ngách trong căn nhà—

Bịch bịch bịch bịch—

[Kuroko, đừng biến mất! Xin anh! Tôi chỉ còn, chỉ còn—]

"Akashi-kun?"

Soạttt

Akashi chững lại, trước mặt cậu chính vườn cẩm tú cầu xanh đang đua nhau nở thành biển hoa dưới ánh trăng xanh mờ, Kuroko đứng giữa biển hoa ấy chớp mắt nhìn Akashi một lúc rồi cười lên, nét cười mềm mại phủ màu ánh trăng.

"Akashi-kun, mừng cậu trở về nhà."

Rõ ràng biết người đó chỉ là một linh hồn không hề có cơ thể lẫn độ ấm vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó dường như mọi giá lạnh và nỗi sợ đều biến tan.

Akashi cất vội bước chạy, đem hết sức bình sinh lao đến ôm chặt lấy cả người Kuroko, lực ôm quá mạnh cộng thêm thể trọng của cậu khiến Kuroko không trụ nổi thể là cả hai người ngã thẳng xuống thảm cỏ hoa, vô vàn cánh ngọc lam văng lên rồi rơi xuống, lóng lánh như những chiếc vảy ngọc.

Sức nặng của cơ thể sống, nhịp đập và thân nhiệt thấm vào làn da bao bọc những phần cơ thể áp sát với đối phương, thậm chí cả mùi hương lẫn hơi thở, dường như toàn bộ trên người Akashi đều đang tràn ra chảy ào vào bên trong Kuroko.

Là sức mạnh của Akashi...

Vòng tay của Akashi có chút run lên nhưng vẫn giữ chặt vừa đủ để không làm đau Kuroko, không hề có bất kì lời nào cả nhưng Kuroko biết Akashi đã sợ, những âm thanh hoảng loạn vọng ra từ khu nhà đã báo cho cậu biết mức độ lo sợ của Akashi.

"Akashi-kun, tôi ở đây mà, đừng lo."

"... Ừ..."

[Akashi-kun, rồi sẽ đến lúc tôi buộc phải rời khỏi cuộc sống của cậu, sống cuộc sống của riêng tôi,...

Nếu như cậu sẽ trở thành bộ dạng này lúc tôi rời đi, vậy tôi phải làm thể nào đây?

Akashi-kun, tôi thật sự...

Thật sự muốn khoảnh khắc này trở thành mãi mãi.....]

Akashi và Kuroko ôm nhau nằm giữa bãi cỏ mướt, xung quanh là vô vàn đoá cẩm tú cầu xanh, bên trên chính là bầu trời đêm có chút nhiều mây nhưng có vầng trăng mờ cùng hằng hà sa số ngôi sao điểm xuyến.

Thời gian dường như đã dừng lại...

Chỉ còn cậu và người đó, trong thế giới nửa mơ nửa thật này, là mộng ảo của cả hai người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top