Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Thời gian của riêng họ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm luôn là thời khắc những sinh vật sống một cách lặng lẽ tạo nên âm thanh thu hút đầy đặc biệt, bộc lộ vẻ đẹp mà ánh sáng ban ngày luôn lấn át chúng.

Ánh lửa rạng ngời toả sáng chốn bãi đất bồi thoáng đãng, ngẩng đầu lên chính là cả một bầu trời đêm đầy sao, sự bao la của nó hệt như đại dương thăm thẳm và gần đến mức tưởng như giơ tay lên là có thể chạm đến.

Cá nướng thơm lừng, cacao ấm nóng, bên đống lửa nhỏ hai cậu trai trẻ ngồi cạnh nhau, người tóc đỏ giơ tay lên chỉ vào từng chòm sao và gọi tên chúng cho người tóc lam biết, cáo nhỏ vừa lắng tai nghe vừa lắc lư cái đuôi óng mượt của mình.

Nó cảm thấy bầu không khí thế này không tồi.

Bình dị, gần gũi, êm đềm, hoà thuận,...

Hoá ra con người cũng có một cuộc sống như thế.

Nó đã luôn sống trong Đạo Hà Thần Xã từ rất lâu, chứng kiến bao sự thay đổi của thế hệ, đã quen thuộc cái bầu không khí an tĩnh đến mức chán ngán trong đền thờ, thậm chí nó không còn nhớ bản thân đã ngừng thích thú với cuộc sống của con người từ lúc nào,...

Nó đã nghe thấy những lời cầu nguyện có tốt lẫn xấu, dường như con người có quá nhiều ao ước muốn thần linh đáp ứng cho trong khi chính họ lại chẳng làm được bao nhiêu, điều đó khiến nó cảm thấy khinh thường con người, chán ghét họ, thậm chí...

Nếu như thế giới này vô cùng rộng lớn, con người cũng có vô số kiểu-

"Không lẽ mỗi một con người các ngươi đều có một cuộc sống khác nhau sao?"

Câu hỏi của cáo nhỏ phá vỡ sự an tĩnh của màn đêm, Kuroko chớp mắt nhìn sinh vật huyền ảo ấy, cậu biết đôi mắt đó, một đôi mắt bối rối khi được tiếp xúc chân chính với lối sống của Akashi.

"Mỗi người một cách sống, làm sao có thể đánh đồng toàn bộ thành một được."

Akashi cho thêm củi vào đống lửa, cầm que cá nướng lên đưa cho Kuroko: "Có người nghèo khổ ao ước giàu sang, có người tiền tỷ trong túi lại khao khát một mối tình chân thành trọn đời, người muốn đắm mình trong thói đời loạn lạc, kẻ thì hài lòng với cuộc sống vật chất vừa đủ miễn là không chết đói,... Theo năm tháng trải qua sóng gió cuộc đời mỗi một người đều sẽ có những điều ước mới, một số sẽ từ bỏ những điều ước đã cũ, hoặc sẽ giữ điều ước quan trọng cho đến cuối đời,..."

Akashi nhìn cáo nhỏ: "Ví dụ như tôi hiện tại. Tôi hài lòng với cuộc sống này, mặc dù có chút phiền phức vì năng lực khác thường mà bản thân được sở hữu nhưng nhìn chung nó không tạo ra quá nhiều rắc rối như tôi tưởng. Nếu như cuộc sống như thế này kéo dài đến cuối đời... Tôi cảm thấy cũng không quá tệ."

"... Ta đoán ngươi là người không có tham vọng đối với cuộc sống hiện tại rồi, một con người dễ thoả mãn." Cáo nhỏ cười khan, nó lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực: "Nếu con người trên thế giới đều giống như ngươi thì tốt rồi, không cần phải đấu tranh phiền phức, không cần phải tranh giành và ganh tị, cũng không cần phải đau khổ và tuyệt vọng,... Một thế giới lý tưởng đúng không?"

"... Thế giới đó không hề lý tưởng đâu, cáo nhỏ."

Kuroko lên tiếng, giọng nói của cậu trầm ấm không thua gì độ ấm đang toả ra từ đống lửa trại nho nhỏ của họ, trong đôi mắt lam dịu dàng đấy ẩn chứa cả nỗi niềm sâu lắng: "Sống trên đời là phải đối mặt với những thử thách, khó khăn, chật vật mà cuộc đời đem đến. Không phải cứ muốn vượt qua là có thể làm ngay, đôi khi sẽ cảm thấy bất lực, nặng nề, khó thở, đau khổ, tuyệt vọng, biết rõ không được nhưng chỉ đành chấp nhận, biết là sai nhưng cố chấp làm theo,... Chính vì trải qua những chuyện như vậy nên con người mới có ý chí sống, mới có quyết tâm và ước ao, mới tìm kiếm động lực vươn lên trong cuộc sống khắc nghiệt này,... Tất cả những điều đó tạo nên vẻ đẹp chân thật của thế giới con người."

Cáo nhỏ yên lặng lắng nghe, Akashi thầm ghi nhớ tất cả những lời Kuroko đang nói.

"Họ đang sống, họ có cả trái tim lẫn trí óc, họ vừa giản đơn nhưng cũng đầy mâu thuẫn, họ khiếm khuyết nên mới khao khát sự trọn vẹn, họ nhạy cảm nên dễ dàng yếu đuối, mạnh mẽ, tham lam, dễ khóc dễ cười, tức giận, đau đớn, tuyệt vọng và cũng đầy ắp hi vọng về tương lai. Vẻ đẹp của con người là vẻ đẹp thuần khiết nhất, mỏng manh nhất, dễ dàng méo mó nhưng cũng thật rực rỡ sống động như tấm gương phản ánh hình hài của cuộc sống này vậy."

Cáo nhỏ chớp mắt, si ngốc nhìn linh hồn ấy.

Kuroko cười tươi: "Cáo nhỏ, thời gian của cậu còn dài, đừng nên bó buộc bản thân ở một nơi nào đó mãi. Có đôi khi đi xa một chuyến lại giúp cậu được nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ hơn. Tiếp xúc với nhiều người hơn sẽ giúp cậu có cái nhìn bao quát hơn về con người, về cuộc sống, về thế giới này,..."

Cáo nhỏ càng nghe càng hoài nghi về linh hồn trước mặt, nó cất giọng hỏi: "Ngươi... Ngươi đó, rốt cuộc ngươi đã lang thang ở dạng linh hồn bao lâu rồi hả? Những lời ngươi nói không giống lời của một linh hồn mới qua đời gì cả!"

"... Có lẽ đã khoảng bảy hoặc tám năm gì đấy rồi."

Kuroko đáp lời, nụ cười nhẹ hẫng như chẳng hề bận tâm: "Gần đây khái niệm thời gian của tôi có chút rõ ràng nên mới nhớ ra. Trước đó tôi đã lang thang đến rất nhiều nơi, rất nhiều... Trong ba năm gần đây nhất tôi ngủ vùi trong ngôi nhà của Akashi-kun vì quá mệt, sau đó... Mãi cho đến khi cậu ấy đến, hơi ấm từ người sống và năng lực đặc biệt của cậu ấy đã giúp tôi có thể thực thể hoá bản thân như hiện giờ, có thể cảm nhận mùi vị khi thưởng thức món ăn, cảm giác được những vật mình chạm vào,... Tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy."

Akashi hơi ngạc nhiên khi chủ đề chỉ dẫn cáo nhỏ đột ngột chuyển hướng sang cậu, không nhịn được phì cười một cái rồi nói: "Tôi cũng vậy."

Akashi không thể tưởng tượng ra được cái tương lai nếu Kuroko không xuất hiện trước mặt cậu, không cho cậu những chỉ dẫn về tâm linh và năng lực đặc biệt cậu đang sở hữu thì chắc chắn cậu sẽ không được như hiện giờ.

"Tôi thật sự rất biết ơn sự xuất hiện của anh, Kuroko-san."

Là anh dạy tôi cách cảm nhận và yêu thương, là anh chỉ cho tôi biết rằng tôi chưa từng cô đơn, là anh san sẻ nỗi buồn và lắng nghe câu chuyện của tôi một cách chân thành, giúp tôi quay lại con đường mà tôi đã lạc khỏi từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top