Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER{17}:Ổn thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mặt trời ló dạng,những ánh đèn đường hiu hắt chập chờn rồi tắt lịm.Những chú chim thức dậy sao một đêm ngon giấc,cất tiếng hót nhẹ nhàng thánh thót,rồi chú cất cánh bay lên bầu trời.Những giọt sương trong suốt lấp la lấp lánh tuyệt đẹp trên những tán cây nhỏ ngoài sân vườn rộng lớn

Đôi mắt gã mệt mỏi mở ra,ngồi dậy trên chiếc giường êm ái.Gã thở dài...Có lẽ hôm nay gã có nhiều việc phải làm rồi đây,gã bước xuống giường.Lấy một bộ đồ trong tủ rồi đi thẳng vào phòng tắm.Gã khóa cửa mở vòi sen rồi ngồi vào bồn tắm.

Gã ngồi ngẫm nghĩ về việc làm hôm nay,ít khi có không gian yên tĩnh thế này để suy nghĩ.Bất chợt gã nhớ lại một việc.

Bà nội khi đó đã nói với gã là:""Nếu như muốn thành công,trước hết con phải để cho tên đó thấy tình cảm của con dành cho con họ như nào,với lại vấn đề lớn bây giờ không nằm ở việc hai con ghét nhau hay không mà là ở chỗ cậu ta còn quá trẻ để có thể yêu đương"

Vậy chắc gã biết hôm nay nên làm gì trước rồi,phải làm thân với Ussr trước đã.Lập tức gã nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài

"Gấu bông!?"-Russia

Vì không cẩn thận gã vô tình đóng cửa hơi mạnh tay làm cho nó phát ra âm thanh lớn đánh thức Russia.Anh bật người dậy quay sang nhìn gã,America cười trừ phủi phủi tay rồi nói:

"À,em xin lỗi nha.Em lỡ tay!"-America

"Ừm...Không sao"-Russia

Anh nhảy xuống giường rồi nhanh chóng lấy đồ chạy vô nhà tắm.America ngồi lên chiếc ghế bành đỏ ở trên ban công,gác chân lên chiếc bàn thủy tinh chán nản đợi Russia tắm xong.Anh cũng nhanh lắm chứ đâu phải tên lề mề như...À,thôi nói tới nó hoài nó dỗi!

"Gấu bông anh xong rồi"-Russia

America quay lại vui vẻ chạy tới nắm tay anh,rồi hôn chốc lên môi Russia.Gã và anh mở cửa đi trên hành lang,nhưng để tránh bị Ussr phát giác cả hai không ở quá gần,cách xa nhau 1m rưỡi.

Đi đến sảnh tiệc,mọi người đã ở đó sẵn.Đáng lẽ hôm nay mọi người sẽ rước Nazi về điện Kremlin,Moskava. Nhưng tiếc thay,trời bỗng đổ mưa sấm chóp đùng đùng,dự kiến có thể sẽ có bão đến.Nên vì thế chuyến bay hoãn lại 2 ngày.Nhưng bù lại mọi người sẽ tiếp tục được ăn chơi nhậu nhẹt hai ngày nữa...

"Haizzz....Sao tự dưng lại có bão nhỉ?"

"Làm sao tớ biết được,thôi kệ đi"

"Ôi trời ơi,không biết có sao không"

Những tiếng xì xào ngày một nhiều,mọi người cũng nhanh chóng giải tán đi ăn sáng.America bế Russia lên đi tới nhà ăn,nhưng vừa mới bế lên một cái.Một giọng nói trầm vang lên:

"Ngươi làm gì thế!?"

America giật bắn mình,từ từ quay đầu lại sợ hãi.Giọng nói lạnh đến mức âm độ C° như nước Nha mỗi đông về thế này chỉ có y nói được thôi

"Bỏ xuống"-Ussr

Gã cứng đơ người ôm chặt Russia,đôi mặt gã sợ hãi pha chút hoảng hốt.Liệu có ai giúp gã được không?

"Ta bảo bỏ xuống!!!"-Ussr

Gã vẫn như thế,sợ đến cứng người.Khi y định động tay động chân ép gã thả Russia ra thì một vị thần cứu tin đã đến,giọng nói trong trẻo pha chút tức giận nói lớn với y:

"Tên mặt liềm kia,còn không mau đi ăn sáng!Muốn đứng đây tới bao giờ!?"-Nazi

"Nazi ta---Ai da"

Nazi dùng lực mạnh kéo tai y xuống khiến Ussr không kiệp phản ứng mà té xuống.America nhanh chóng bế Russia chạy đi mất hút,thật may mắn không thôi thì....Có khi bị y xé xác mất thôi!

Đến nhà ăn,ở đây đông đúc người.America tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống,cùng Russia.Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện

"Russia ta định...Chút nữa anh cho em đi gặp cha anh xíu nha~"-America

"Ừm,được thôi cứ đi.Nhưng cấm em trốn đó"-Russia

"Biết rồi mà"-America

Nói rồi cả hai tiếp tục sử lý phần thức ăn của mình.Sau 15p cả hai đã ăn xong rồi tách nhau ra.America đi nói chuyện với Ussr còn Russia đi tìm Ukraine

"Ukraina nè"-Russia

Mở cửa phòng ra,anh bước vào.Đúng như anh đoán Ukraina đang ở đây,cậu bé đang ngồi đọc sách rất chăm chú,anh vui vẻ khóa cửa nhảy lên giường nằm với cậu.Ukraina lúc này mới dứt khỏi cuốn sách nhìn Russia khó chịu nói:

"Gì nữa?"-Ukraina

Khi Russia định chăm chọc Ukraina thì mắt anh vô tình sượt qua khóe mắt của em mình,nó ửng đỏ như mới khóc vậy.Russia mím môi nhìn Ukraina,hỏi:

"Em mới khóc đúng chứ?"

Ukraina ngạc nhiên cố lấy lại bình tĩnh,sáng nay rõ ràng cậu đã rửa mặt rồi mà.Russia lo lắng khi thấy cậu không trả lời,anh ôm chằm lây em trai mình

"Ukraina,em sao thế?"-Russia

...

"Ukraina này,nếu em có điều gì không thoải mái cứ nói cho anh đi"-Russia

...

"Ukraina sao em không trả lời anh?"-Russia

Cậu vẫn giữ im lặng với anh,Russia thở dài rồi nhìn Ukraina.Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy vòng eo của cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cái,anh cười xoa xoa đầu cậu rồi an ủi:

"Ukraina này,anh biết em đang lo lắng một điều gì đó.Nói cho anh nghe đi"

Nhận thấy sự ân cần của tên anh trai lúc nào cũng vô duyên của mình,cậu thật sự rất muốn nói cho anh suy nghĩ hiện giờ nhưng nếu nói ra liệu anh có tiết lộ nó cho cha hay không...Thôi thì đánh liều một phen chứ biết sao

"Russia anh hứa đi,không nói với cha việc này đi"-Ukraina

"Anh hứa"-Russia

"Russia...Đêm qua khi đi dạo với Canada,cậu ấy có nhắc đến một lời hứa"-Ukraina

Rồi cậu từ từ kể hết cho anh nghe những gì đã diễn ra,anh gật đầu tỏ vẻ hiểu.Sau khi kể xong Ukraina buồn bã úp mặt vào đầu gối.Russia vui vẻ an ủi Ukraina:

"Ukraina à,anh hiểu rồi.Không sao đâu"

"Cứ tự tin lên đi,em bình thường bướng bỉnh lắm mà.Nếu em không thích thì cứ nói ra"

"Không sao cả...Anh hiểu hoàn cảnh của em,Ukraina em cứ tự tin lên đi"

Anh cười rồi ôm chặt lấy Ukraina,cậu cũng ôm ngược lại anh.Russia cười cười xoa xoa đầu cậu,ôi đứa em bé bỏng của anh.Bình thường em ấy luôn như vậy,bướng bỉnh lì lợm nhưng hể nhắc đến tình trường là châm tiêu,ngơ ngác.Điều này khiến anh nhớ tới Germany ghê~

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu rồi hôn lên trán,cậu ôm chặt lấy thân anh hai như muốn được che chở.Cả hai ôm nhau,an ủi đối phương...Nhưng đâu biết rằng

Toang!!!

Canada ở bên ngoài phòng đã nghe thấy hết tất cả,đôi mắt sửng sốt pha lẫn chút đau buồn.Con tim như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh,cộc nước cam cậu cầm cũng rơi xuống đất vỡ tan....

____________________________________________________________

Chap này hơi nhạt nhỉ?Xin lỗi nhé,tự dưng đang viết tới khúc hay bí ý tưởng

Sorry mong các bạn thứ lỗi,vậy thôi gút bye nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top