Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

maybe life feels good but i am not aware of it.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết đâu một ngày nào đó, cuộc đời sẽ trở thành sắc xanh, xanh của tĩnh lặng, như hun hút màn đêm lọt thỏm cơn lộng gió chủ nhật, một màn đêm thu nhỏ trong thân ảnh phàm tục, màn đêm kéo anh về những toa thuốc, cơn đau buốc gắt gao ôm lấy anh, ôm lấy tôi. tôi, ôm anh, trong sắc xanh màu áo đẫm, giữa lưng chừng ẵm bồng giọt nước trong, liệu anh có ở lại?

và, liệu anh có ở lại.

hay rồi vội trở thành sắc xanh.

_

Basilica cattedrale di Santa Maria del Fiore, Florence, 7:00 UCT+1.

"Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Amen."

sáng hôm nay firenze đổ mưa - thả chậm, giọt mưa dịu dàng mà mạnh mẽ xối ướt như thay áo qua ngày cuối đông, vẫn là một hôm chủ nhật bình thường ở tòa thánh firenze. bảy giờ sáng, vương cung thánh đường Đức Bà Ngàn Hoa dội lại tiếng mưa lớn, không nhịp điệu - tiết tấu. ca trưởng phất nhịp nổi lên bản la benedizione, cung nâng chậm như tiếng mưa, cùng câu kinh hòa thành một. cái lạnh lăn tăn trên đỉnh đầu, nhỏ giọt trái ngược với làn mưa lớn. cung thánh có tiếng cha dâng lời nguyện, thiêng liêng như chén thánh đặt cùng bánh.

bài thánh ca vọng vang như mưa trút nước, cái lạnh xâm lấn ống áo dày, jungkook sụt sùi.

"Al mattino e alla sera
Nel tuo andare, nel tornare
Nel tuo pianto, nella gioia
È per te Lui, è per te Lui
È per te Lui, è per te Lui.."

đợt gió đông thổi mạnh bắt đầu từ hai tuần trước, ai ai cũng xoắn xuýt với hai ba lớp áo to sụ, chỉ là không ngờ sáng hôm nay có cơn giông ghé ngang không lường trước. cứ đều đặn mỗi ngày cuối cùng trong tuần jeon jungkook sẽ trở về toscana, đi bộ quanh thủ phủ firenze và tham dự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa.

bảy giờ sáng, lòng trời sâu như vùng trũng mờ gợn màu xanh sầu não. đợt mưa đổ cạnh khóe đợt chuông ngân, jungkook mang vội chiếc ô cũ đến thủng cả lỗ, chẳng kịp dự trước vì lần trở về này có chút gấp rút sau một tuần đầy bận rộn. con đường đến nhà thờ như được đội mũ tròn - nhọn góc, đủ mọi loại màu sắc thành chiếc khiên che chắn đoàn người đổ về di Santa Maria del Fiore. vốn quá cảm với cái lạnh, jungkook cũng phải bất lực vì những trận rùng mình liên hồi suốt phần phụng vụ thánh lễ.

"trà gừng đây, em vất vả rồi." chị ca trưởng - với jungkook là một người chị đầy đam mê và có tinh thần trách nhiệm cao - đặt tách trà nóng hổi vào lòng bàn tay jungkook.

"toscana ấy mà, em chỉ tiếc không được ở đây hai mươi tư trên bảy." cậu trai trẻ bâu lấy tách trà qua từng ngón tay một cách khẽ khàng, nhấp một ngụm mà mỉm cười trả lời.

veronica trên người áo ca đoàn không vội thay, tiếp tục với công việc quen thuộc là sắp xếp sách thánh sau lễ, đôi màu mắt xanh ngọc nhìn đầu mũi đỏ ửng chun lại của cậu trai nhỏ trước mặt mà gật gù.

"ừ, đều vì toscana, vì firenze, vì di Santa Maria del Fiore. chị cũng không nghĩ bản thân đã gắn bó với nơi này lâu đến vậy, chứng kiến biết bao chuyện xảy ra còn dữ dội hơn cả thứ tiết trời khó chiều vào đầu đông, nào có là gì."

jungkook khúc khích, "thế nên, là một phần của ca đoàn, em chỉ còn có thể hát thôi, dâng lên Chúa câu hát của em, tâm tình của em, sốt sắng của em."

như sứ mệnh đàn chiên trắng muốt giữa rờn xanh thảm cỏ, dọc mép đồi. một vì Người, hướng về Người, vì Người mà tin, mà yêu. để Người nuôi giữ linh hồn và trái tim nhạy cảm của cậu, đổ tràn sức mạnh trong cuộc đời vô thường.

"mà, dạo này chị thấy jungkook có vẻ bận rộn hơn, công việc của em thế nào rồi? ổn chứ?"

"vẫn như thế ạ, nhưng đúng là tần suất khiến em xoay sở không kịp.." cách một bức tường kiên cố nhìn ra ngoài qua ô cửa kính màu, nơi mưa lại bắt đầu nặng hạt cả mảng trời.

"jungkook còn sợ à?" veronica dừng công việc, ngước mắt cười cong lên đầy dịu dàng. "dần sẽ quen thôi."

dần sẽ quen thôi.

jeon jungkook, 20 tuổi, có một nỗi sợ lớn nhất mà bản thân cậu vẫn chưa thể thành thật đối diện để vượt qua từ khi quyết định trở thành một y tá/ điều dưỡng. là chăm sóc cho bệnh nhân cận tử khi người đó qua đời. cùng đặc thù công việc dày đặc không ngơi nghỉ, jungkook sẽ luôn dành ra ngày cuối tuần để hít thở và tạm thời khuây đi sự đắm chìm quá mức vào công việc. mấy tuần gần đây khiến cậu căng thẳng đến mức gầy đi một vòng, tiều tụy trông thấy vì bệnh viện nơi cậu công tác đang phải tăng cường số lượng nhân viên y tá, nguyên do là sự gia tăng đột ngột các ca bệnh chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân sắp qua đời.

nước mưa rơi tưởng chừng không ngơi nghỉ, giữa thánh đường xuất hiện một thân ảnh, quỳ thành khẩn, khuất mình dưới tòa thánh trang nghiêm. bóng người chẳng hiểu sao lại thu hút sự chú ý của jungkook đến thế. trên tường, những bức bích họa và tấm kính màu xung quanh đan xen lấy nhau như thường ngày, vừa vặn lúc mây đen tản ra nhường chỗ cho nền trời bừng lên cái màu sữa, nhàn nhạt rọi xuống bên sườn mặt người đang quỳ. là đôi mắt nâu buồn mở hờ, môi khép chặt, sóng mũi cao thanh tú. là gương mặt mà jungkook không hề nghĩ, cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top