Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohayo~

Chap này Ry cho diễn biến nhanh chút xíu :)) Thiệt hại cho chị Thiên Nghi khá là nhiều >.< gomen chị trước :3

- Nghi: Được lắm! Biết tay với chụy!!

- Ry: *chạy* Dữ quá :)))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một bàn tay lạnh toát sờ vào má khiến tôi sực tỉnh khỏi giấc mơ xinh đẹp đầy hoa của mình.

- Maaaaa!........- Tôi hét lên, mắt nhắm nghiền.

- Cô có bị thần kinh không? Ồn ào.

Tôi mở mắt sau khi nghe giọng nói của hắn. Tất nhiên là phải biết xem xung quanh tôi có con ma nào không rồi mới mở mắt chứ (vì tôi sợ ma mà :))

- Á.....-Tôi la khẽ.

Cả lớp đang nhìn tôi, im phăng phắc, vẻ mặt vẻ thích thú. Phải rồi, một đứa con gái nằm ngủ ngon lành dưới sàn, miệng thì lẩm bẩm hoa này bông nọ, miệng còn cười toe toét nữa chứ. Ôi, hình tượng đứa con gái lạnh lùng ít nói của tôi đã bay về đâu....><

- Sao cậu không gọi tớ dậy? - Tôi nhanh chóng ngồi dậy, nhận lấy chai nước từ tay hắn (đây là lí do có cái bàn tay lạnh toát ấy đấy ạ)

- Haha. Cậu ôm tôi ngủ như chết, tôi đâu đành lòng kêu cô dậy. - Hắn cười lớn, cả lớp cũng bắt đầu cười theo làm mặt tôi đỏ ngất ngây vì xấu hổ.

Hắn ta dừng không cười nữa rồi lẳng lặng đi về chỗ. Cả lớp cũng làm theo hắn y như con rối. Tôi đứng đó vài giây mơ mộng sâu xa. Nhìn lại chai nước trên tay rồi lại nhìn hắn. Hắn cũng lo cho tôi đấy chứ.

- Mau về chỗ đi! - Đang suy nghĩ lung tung về những chuyện linh tinh thì một giọng nói đanh đá vang lên phía sau lưng tôi. Quay mặt lại, trước mắt tôi là một phụ nữ trẻ đẹp (cô giáo chứ ai).

- Vâng! - Tôi quay về chiếc bàn trống, lóng ngóng nghe mọi người bàn tán về bà cô này.

"Ý! Tao biết bà này. Bả tên Phụng, nghe mấy chị lớp trên nói bả mê trai mà chảnh lắm mày. Kỳ này Nguyên Tuấn khổ chắc rồi."

"Trời, dính bà này thì còn gì là đời trai tui đây!!"

"Bà cô này coi bộ không phải dạng tầm thường à!"

"Hình như bả cua thằng nào là dính hết á mày. Bái phục"

Rất nhiều lời bàn tán xấu nói về bà cô đang đứng trên bục giảng đó. Tôi liếc nhìn Tuấn. Lỡ như Tuấn bị bà cô này............Grr, tôi lại suy nghĩ lung tung rồi!

- Được rồi! Im lặng. - Bà cô đập cây thước xuống bàn, vẻ mặt rất ư là chảnh cún. - Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Cô là Hà Đông Phụng. Mong các em giúp đỡ cô trong những ngày sắp tới. - Kết thúc tràng giới thiệu của mình, bà cô khẽ liếc mắt nhìn cả lớp rồi nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Nguyên Tuấn (thấy trai đẹp đấy a).

- Bây giờ cả lớp đổi chỗ ngồi nhé! Em này, lên đây, em kia xuống dưới, em em qua kia......

Mất cả tiếng đồng hồ chỉ để đổi chỗ vì cả lớp tôi không chịu ngồi đúng chổ bà cô xếp. Khoảng một lúc sau, sau khi đã an tọa ở chỗ ngồi của mình (dãy thứ 3-bàn thứ 2) tôi đưa mắt nhìn những người ngồi xung quanh mình. Kế bên tôi là Trịnh Đan Đan - một dân chơi, khá là chảnh và không mấy thân thiện khi nhìn thấy tôi. Dưới tôi là Mã Lưu - thằng con trai quậy nhưng cũng rất tốt bụng. Và trước tôi là........hắn.

- Lại gặp cô rồi. - Hắn quay xuống nhìn tôi, nở nụ cười dễ thương hết sức nha.

- À....ừm...

- Sao? Không thích thấy tôi à?

- Không phải.......mà là cậu cao quá....Tớ không thấy bảng.

(Ry: xin được nói luôn. Tuấn - 1m84, Nghi: 1m65)

"Người gì mà cao quái thể" - tôi nghĩ thầm

- À, thế tôi đổi chỗ nhé!

- Ơ.....Th.....

Chưa để tôi nói hết câu hắn đã xách cặp bước ra khỏi chỗ. Kéo tay tôi ngồi chỗ lúc nãy của hắn. Còn hắn thì đuổi con nhỏ kế bên tôi ra và ngồi xuống (anh rất thích ngồi chung với chị ấy mà).

- Này! Em kia, em không được tự ý đổi chỗ. - Bà cô vươn tay chỉ thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt tỏ vẻ không vui.

- Này bà cô già! Có muốn nhìn tui thì nói, tui quá cao để ngồi trên con nhỏ lùn này. Phiền cô cho tui ngồi chỗ này. Được không? - Giọng hắn có chút giận dữ nhưng vẫn tỏ ra vẻ lịch sự.

-...........- Bà cô câm nín, đỏ mặt tía tai vì bị nói trúng tim đen.

Nãy giờ tôi mới chú ý. Những bàn đầu gần bàn giáo viên và bục giảng thì đầy ắp các học sinh điển trai trong lớp tôi. Còn bàn cuối gần chót lớp thì toàn những học sinh nữ. (Chà, tôi lạc loài dữ vậy ta. Bàn đầu này có mình tôi con gái nha).

- Cậu xích ra, gần quá, chỗ đâu tớ ngồi? - Tôi lấy tay đẩy hắn ra. Hắn đang ngồi rất sát tôi đấy a.

- Yên! - Hắn gằn giọng, khuôn mắt tối smầ lại giận dữ.

- Grrr..........Đồ khùng! - Tôi rít khẽ.

- Gì cơ? Khùng á? Ai khùng hả đồ lùn? - Hắn nhếch môi, cuối mặt hắn sát mặt tôi. Trán hắn cụng vào trán tôi. Lại gần, gần quáá.

 - Tớ......à, tớ bị khùng! Đầu nhức quá trời, điên rồi, haha. - Tôi cười xuề xòa, tự nhiên đầu tôi đau như búa bổ. Hôm qua tôi đã dầm mưa để về nhà, chắc hôm nay cảm rồi.

- Vậy là cô bị bệnh rồi! Tôi đưa cô lên phòng y tế. Người cô đang nóng lên đó. Ngốc.

- À....không....kh...

Hắn lại chưa kịp nghe ý kiến của tôi mà đã bế xốc tôi chạy ra khỏi lớp. Bỏ mặc bà cô đứng như trời trồng và còn đang bẽ mặt trước vụ "đả kích" của hắn khi nãy.

Hắn bế tôi, vừa bế vừa cười rất tươi, chắc là rất vui.......

------------------Phòng y tế--------------------

Hắn để tôi nằm xuống giường. Xin thuốc, khẽ cười với cô y tế (tất nhiên là bà y tế chết đứng với vẻ đẹp của hắn luôn đấy ạ) rồi hắn đuổi cô y tế ra khỏi phòng.

Chỉ còn 2 người trong phòng y tế.

- Uống đi! Thuốc sủi cô y tế đưa, tôi không có bỏ gì vào đâu. - Hắn giơ ly nước màu cam cho tôi, trong đó vẫn còn viên thuốc sủi còn chưa tan hết.

-...............

- Uống mau, còn nằm đó ăn vạ à?

Tôi đẩy ly nước sang một bên. Hắn bực dọc nhìn tôi rồi lại nhẹ nhàng đưa ly nước trước mặt tôi lần nữa.

- Mau uống đi, hay là cô muốn tôi ép cô?

-...............- Tơi mơ màng, toàn thân tôi nóng rực lên.

- Haizzz, cô đúng là con nhỏ sao chổi phiền phức. - Hắn thở dài rồi đổ một ngụm thuốc sủi vào miệng.

- Cậu.......làm gì.........- Tôi nheo mắt nhìn hắn. Toàn thân tôi như bị lửa đốt, bệnh nặng lắm đây. Tôi không còn sức để đẩy hắn ra nữa (lúc nãy còn khỏe lắm mà).

Hắn cuối xuống, 1s.........2s...........3s

Môi hắn chạm môi tôi. Thuốc sủi cảm từ miệng hắn được tôi uống sạch. Lưỡi hắn liếm môi tôi, hắn mút môi tôi nhẹ nhàng và rất từ tốn như thể hắn đang nâng niu một vật quý giá, không nỡ làm nó đau vậy. Tôi nằm im, mắt nhắm nghiền. Hắn vẫn hôn, hôn tôi với vị ngọt của thuốc sủi cam và với tình cảm của hắn ẩn giấu từ quá khứ đã xa.

Môi hắn mềm và ấm, ngọt......như cánh hoa trong giấc mơ của tôi. Rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, không nghe được những gì hắn nói nữa, tôi lặng lẽ tiếp tục giấc mơ của mình. Trong giấc mơ đó, tôi với một cậu bé trong bệnh viện khi xưa.......

"Không nhớ tôi sao? Đồ ngốc? Cô quên rồi à?...........Tôi yêu cô, con nhỏ lùn ngốc nghếch!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..No caption :))

#Ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top