Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Tình Cảm - Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ry đã trở lại và ăn hại hơn xưa ^^. Chúc mng có một ngày tuyệt vời ông mặt trời nha :)

Giờ là Ry đang bí ý, không biết chừng nào mới cho chị T.Nghi biết bí mật đây :))

Tự kỉ vài giây ^^, quay lại truyện..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chào....Chào buổi sáng, Tuấn! - Tôi rụt rè giơ tay chào.

Cậu ta liếc nhẹ rồi ôm eo Liên Thanh (cô hotgirl ở chap 2 ấy ạ) đi xuống cầu thang.

- Grrr.....Cũng phải chào lại tôi chứ, đồ mỏ nhọn, ý lộn, nhỏ mọn!! - Tôi nhắn nhó vừa đi vào lớp vừa nghỉ về quan hệ giữa Liên Thanh và hắn, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy khó chịu...

Suốt 5 tiết học, hắn không hề nhìn tôi lấy một lần. Hắn chỉ gục đầu xuống bàn ngủ. Tôi cố gắng gọi hắn dậy nhưng hắn quát tôi, hắn tránh mặt tôi. Chuyện gì khiến hắn cư xử như vậy? Hôm qua chúng tôi còn đi chung về nhà cơ mà.

*Ra về*

- Này!...Cậu đợi một chút! Tớ có chuyện muốn nói! Này! Đứng lại cái tên ngốc xít kia. - Tôi la hét í ới giữa sân trường chỉ để kêu hắn dừng lại. Nhưng hắn đi quá nhanh, tôi mất dấu hắn giữa đám đông. Một lần nữa tôi hụt hẫng. Tôi đã làm gì sai sao?

Khi về tới nhà, tôi giật mình khi nhìn thấy hắn và ba mẹ của hắn đang ngồi trên ghế, lịch sự bắt chuyện với ba mẹ tôi. Hắn liếc nhẹ tôi rồi quay mặt nói tiếp.

"Lơ tôi thế là cùng!" - tôi bực dọc nghĩ thầm.

- Con về rồi à? Ngồi xuống đi! Cả hai gia đình có chuyện muốn nói. - Mẹ kéo tay tôi ngồi xuống đối diện hắn. Giới thiệu luyên thuyên rồi ba mẹ tôi và hắn cùng cười.

- Cháu là Thiên Nghi sao? Mới một năm mà cô thấy cháu thay đổi quá chừng. Nghe nói hai đứa học chung lớp lại ngồi cùng bàn, cô vui lắm. Dạo này Tuấn học hành như thế nào hả cháu? - Mẹ hắn (từ giờ gọi mẹ hắn là cô Huyền; ba hắn là chú Thiên nhé, ba mẹ hắn ba mẹ tôi loạn xạ hết) nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi hỏi chuyện.

Tôi cúi gầm mặt, nghe thấy cô Huyền hỏi liền ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn đang nhìn tôi với ánh mắt "cô mà nói xấu tôi là cô biết tay". Tôi rùng mình rồi cười tươi với cô Huyền, bấm bụng nói tốt cho hắn:

- Dạ! Cháu chào cô. Dạo này Tuấn học "tốt" lắm ạ, bạn ấy chơi thể thao rất cừ, các bạn nữ trong trường lúc nào cũng la oai oái lên khi nhìn bạn ấy. - Tôi nhấn mạnh chữ "tốt".

- Chơi thể thao sao? - Chú Thiên lúc này khẽ lên tiếng, nhìn hắn chăm chú.

- Vâng! Có gì sao ạ? - Tôi làm ra vẻ mặt khó hiểu. Chơi thể thao thì tốt cho sức khỏe chứ sao nữa?

- Ba nói con không được vận động mà! Con lại không nghe lời. Con có biết con bị bệnh.........- Biết mình đi quá xa, chút nữa là nói hết ra, chú Thiên nén cơn giận, không khí bây giờ im lặng đến đáng sợ.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

- Thôi được rồi! Không nói nữa. Chúng ta đi ăn thôi, 1 năm mới gặp lại mà. Không nên để không khí mất vui như thế này. - Ba tôi cười trừ, chuyển chủ đề để phá tan sự im lặng kia.

Gia đình hắn và tôi cùng đi ăn, nói chuyện trên trời dưới đất chỉ có người lớn mới hiểu. Tôi thì cắm cúi ăn, lâu lâu lại ngẩng mặt nhìn hắn. Hắn vẫn dán mắt vào điện thoại, bấm bấm gì đó rồi bất chợt mỉm cười vẻ rất hạnh phúc. Đau....

* Gia đình tôi là một gia đình khá giả. Ba tôi làm bác sĩ, mẹ làm nội trợ, tôi đi học. Một gia đình bình thường. Còn gia đình hắn - chú Thiên làm kinh doanh, là chủ tịch một công ty lớn và có quyền lực ai ai cũng biết, cô Huyền là luật sư giỏi giang, làm rất nhiều người nể phục, hắn là học sinh nhưng cũng có quyền trong trường XXX. Nói chung gia đình hắn và gia đình tôi là hai cấp bậc khác nhau nhưng lại có thể gặp nhau và thân thiết như thế này quả là định mệnh.*

----------Hồi tưởng cuộc nói chuyện của gia đình hắn và tôi----------

Khi tôi vẫn còn đang trên đường suy nghĩ vu vơ những chuyện điên khùng vì hắn thì có gia đình hắn và hắn đến nhà tôi. Ba mẹ tôi vui vẻ mở cửa. Sau khi cả hai chào hỏi nhau xong, mọi người cùng nói đến chuyện của tôi và hắn:

- Con bé vẫn chưa nhớ sao? - Chú Thiên lên tiếng hỏi.

- Đúng, theo như lời chúng tôi đã hứa. - Ba mẹ tôi đồng thanh, vẻ mặt đượm buồn.

- Tôi cũng không muốn thấy con bé đau khổ, nếu gợi nhớ quá khứ ấy, con bé sẽ không chịu nổi cú sốc khi thằng Tuấn........Đây cũng là mong muốn của Tuấn. Nó không muốn nhìn con bé đau khổ lần nữa. - Cô Huyền vừa nói vừa nhìn sang đứa con trai của mình. Hắn cũng có vẻ rất buồn, đôi mắt ánh lên một tâm sự không giải bày được.

- Vâng! Chúng tôi hiểu. Bệnh tình của Tuấn sao rồi? - Ba tôi lo lắng hỏi.

Hắn im lặng, tối sầm mặt. Cô Huyền và chú Thiên thở dài rồi một hồi lâu sau mới trả lời:

- Có thể nói là nghiêm trọng! Nhưng tôi mong, nó làm được điều cuối cùng mà nó muốn.

- Điều cuối cùng? Có phải......?

Hắn gật đầu, điều đó thật sự rất quan trọng đối với hắn.

- Chúng tôi đợi con bé lớn thêm tí nữa sẽ kể hết mọi chuyện với nó.....Tôi muốn nhìn thấy cảnh hai đứa chúng nó trong bộ áo cưới. Tôi....... - Cô Huyền xúc động nói không thành lời. Hắn và cô cùng khóc. Nước mắt của sự tiếc nuối và những tâm sự thầm kín.

- Mạnh mẽ lên con à. Con không được khóc. Nghe bác! Rồi con bé sẽ hiểu. Hai đứa chúng con sẽ cưới nhau. - Ba tôi an ủi. Cảm động trước tình cảm hắn dành cả đời cho đứa con gái của mình.

- Con bé sắp về rồi! Những ngày gần đây con hãy tạm lơ con bé đi. Đợi đến thời điểm thích hợp. Bác sẽ kể toàn bộ sự thật cho nói nghe. Rồi một ngày nào đó con sẽ làm được điều cuối cùng con mong muốn. Bác hứa với cháu theo đúng nghĩa một người đàn ông! - Ba tôi cười nhẹ nhìn hắn đầy lòng thương yêu của một người cha với con mình vậy.

- Vâng! Thưa bác! - Hắn cười mỉm nhìn ba tôi, đây là lần thứ hai hắn mềm lòng và khóc như vậy. Và cả hai lần đều vì tôi..

Nói đến đây thì tôi về nhà, và câu chuyện tiếp diễn......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__Sáng hôm sau__

- Cậu! Tớ có chuyện muốn nói! Phiền cậu. - Tôi níu tay áo hắn.

- Tôi không rảnh. - Hắn liếc mắt nhìn tôi.

- Một chút thôi! Tôi cần nói chuyện. - Tôi siết chặt tay áo không buông.

Tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng nếu hắn cứ lơ tôi như vậy thì chưa kịp hỏi tôi đã chết vì buồn quá. Thật không hiểu rõ, tôi đã có thứ tình cảm gì với hắn? Yêu chăng?

- Tôi nói tôi không rảnh, cô buông ra mau! - Hắn quát, giận dữ nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với tôi như thế này.

Ngay lúc đó, Liên Thanh chạy lại, vòng tay mình vào tay hắn rồi nhìn tôi vẻ mặt căm thù, nghênh mặt giở giọng khinh bỉ:

- Con nhà quê này! Mau buông bạn-trai của tao ra! - Cô ả nhấn mạnh hai từ bạn trai, thẳng thừng kéo hắn đi với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Bỏ mặc tôi đứng đó, mặt tôi tối sầm lại. Bất chợt nhận ra, trên khuôn mặt đã lăn dài những giọt nước mắt nóng hổi. Mặn.......Đau...........Rát..........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh hoa úa tàn.

Bức tranh vén màn.

Bóng ai xa ngút ngàn.

Nước mắt rơi ứa tràn.

Sầu làn mi khép.

Tình buồn ai ép.

Biết đi về chốn đâu,khuôn mặt đáng thương?

(=)) Khuôn mặt đáng thương - Sơn Tùng)

.......................

No caption

#Ry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top