Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Sự cô độc [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Minh, Nam và thầy giáo của mình đi điều tra tại một công viên khá nổi tiếng tại Hà Nội. Theo nguồn thông tin tôi nghe ngóng được thì chúng sắp thực hiện một phi vụ giao dịch gì đó.

"Sao cậu biết chúng sẽ lên tàu lượn vậy? Tôi thấy chúng rồi"

"Thì tôi vô tình thấy hình ảnh công viên này trong điện thoại của tên đã hạ thôi, tôi đang cầm nó nè"

"Vậy sao? Chúng ta nên làm gì đây?"

"Cậu theo dõi chúng đi, tôi lại phát hiện vài tên tép riu nữa. Nơi này đông người quá, đừng để lộ danh tính vì giờ đây chúng ta đang trong tình trạng khá tệ"

Tôi cúp máy và nhìn lên chiếc tàu lượn chuẩn bị xuất phát.

_ Khách hàng của chúng là ai? Mình không biết mật khẩu của hắn nên không thể xác định được _

_ San không ở đây, mình cần phải... _

*Bùm

Một tiếng nổ lớn ở phía Tây công viên khiến tôi phải nhanh chóng nhìn lại. Một làn khói đen phả thẳng mặt tôi làm mắt tôi cay xè.

_ Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? _

_ Bên đó là Minh và thầy không lẽ họ bị phát hiện? _

Không nằm ngoài dự đoán của tôi bọn chúng đã tập trung ở đó và chĩa súng vào người thầy. Tôi mắt mở to thấy thầy giáo của tôi đang bị một tên cao to bóp cổ còn Minh nấp trong con hẻm gần đó

Hắn hành hạ thầy trước bao nhiêu con mắt nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Tôi giận dữ nhìn cảnh ấy mà không làm gì được, tôi không thể khiến kế hoạch thất bại được.

"Thầy à!"

_ Thầy ấy bị bắn rồi! _

_ Hắn đang tới! _

"Minh! Ném điện thoại lại đây!" Tôi gọi khẽ Minh đang nép ở con hẻm nhỏ

Minh nhân lúc hắn còn đang kiểm tra lại súng liền lẻn ra đằng sau thầy Thiệp lấy điện thoại ném vào góc cho tôi sau đó liền chạy vào đám đông không may cậu đã bị hắn nhìn thấy và nổ súng. Vì cậu nhỏ con nên không bị trúng đạn nhưng một người phụ nữ mang thai gần đấy thì hứng trọn. Nhìn từng giọt máu chảy xuống nền đất trắng cũng với tiếng la hét đầy đau đớn của người phụ nữ khiến tâm gan tôi nhưng bị xẻ ra, xin lỗi vì đã giết con của cô!

Hắn thấy vậy không hề thương cảm mà còn nổ súng một cách tàn ác vào người phụ nữ đó. Bàn tay tôi nắm chặt tới mức máu chảy ra như suối, tôi muốn xông ra đấm cho hắn ra bã nhưng vì sự nghiệp bảo vệ mọi người không cho phép tôi làm vậy.

Nhìn hắn còn rút một con dao chĩa vào người phụ nữ lớn tôi khiến cơn giận của tôi lại dâng trào. Quá lắm rồi! Tôi không thể chịu được nữa! Tôi định bước ra nhưng một bàn tay đã nắm chặt tôi lại, là Nam!

"Cậu nghĩ sao vậy? Thầy đã hi sinh để bảo vệ chúng ta chúng ta không thể để lộ bị mật được, hắn ta là một kẻ nguy hiểm cậu không định nổi đâu!" Cậu khuyên nhủ tôi nhưng tôi phớt lờ điều đó

"Làm sao tôi có thể ngồi yên chứng kiến hắn ra tay tàn bạo với mọi người như vậy chứ!" Ttôi tức giận gào lên những Nam đã chặn miệng tôi lại

"Suỵt! Đừng có để lộ chứ! Cậu bình tĩnh lại đi! Giờ cậu ra đấy thì cũng chỉ để lộ vị trí của chúng ta cho bọn chúng thôi! Hãy nhớ rằng có rất nhiều tên ở đây, chúng ta không địch nổi!"

"Bọn chúng..." Tôi cắn răng chịu đựng cảnh nhiều người ở đó bị hắn hành hạ mà nước mắt cứ tuôn rơi. Đó không phải nước mắt của sự yếu lòng mà là nước mắt của sự căm phẫn, tôi nhất định sẽ trả lại những gì hắn đã gây ra cho người dân ở đây

"Cậu phải thật bình tĩnh, chúng ta sẽ cứu họ sau, hiện giờ việc giữ bí mật là điều quan trọng nhất!"

"Tôi hiểu..."

Chờ hắn đi khỏi tôi mở cửa bước ra trước con mắt ngỡ ngàng của những người ở đó. Con mắt bên trái của tôi từ màu nâu giờ đây đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu, các mao mạch máu xung quanh mắt của tôi đã bị đứt để dòng máu đỏ bao trùng tầm nhìn của tôi. Hiện giờ tôi chỉ nhìn thấy máu và máu, nó chính là thức tại, chúng tôi đang tổn thất quá nhiều.

"San, cậu biết 'VINH' là gì không?" Tôi quay lại nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm

"VINH sao? Có phải là 'Vĩnh' không? Là Vĩnh Phúc đó!"

"Thầy Thiệp để lại chữ "VINH" trong phần soạn thảo... cậu có thể tìm nhiều thông tin hơn được không?" Tôi đưa Nam chiếc điện thoại đã trầy xước mà màn hình gần như đã vỡ tan

"Tôi có thể sửa lại được nhưng cậu tính làm gì tiếp theo?"

"Cậu có cầm một chiếc điện thoại phải không? Nó chưa vỡ chứ?"

"Chưa"

"Cậu gọi cấp cứu đi, thầy Thiệp vẫn còn sống, tôi đã kiểm tra mạch rồi. Cậu gọi cả đôi 4 bên phố Mới nữa, các cậu lo cho thầy ấy giùm tôi. Tôi sẽ mở đường, nhờ nhìn lên trời để thấy tín hiệu của tôi"

"Xin lỗi cô nhưng chúng cháu sẽ cứu cô và cả đứa bé nữa. Có vẻ hắn chỉ mới bắn vào phần xương ức của cô nên có thể cứu được hai mẹ con đấy ạ" Tôi đến trấn an người phụ nữ kia và chạy đi ngay sau đó

_ Dù cậu có là thiên tài thì cậu cũng không thể một mình đấu với 10 tên tội phạm khết tiếng được. Chúng ta đang bị tổn thất rồi cậu còn muốn sao nữa, đừng chết đấy! _ 

San nhìn bóng lưng tôi chạy đi mà lòng thấp thỏm lo âu. Những đứa trẻ như chúng tôi chưa từng phải chiến đấu với bất kì ai nay lại phải đứng trước cảnh sinh tử kề cận và sắp tới sẽ là sự cô độc nếu trong chúng tôi chẳng có ai trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dream