Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Bà bán hàng rong"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà đừng bao giờ vác cái mớ hàng rong đó ngồi trước cổng trường tôi nữa"

🍃🍃

Tan trường hôm đó, một người phụ nữ vai vác gánh hàng rong nặng nề, ngồi xổm bên 1 gốc cổng trường, chân tay lắm lem, đầu đội chiếc nói lá cũ mèm đã từng cùng đội sương đội nắng... Mẹ tôi, thứ hạng bần cùng của giai cấp xã hội. Tôi chưa từng tự hào về người mẹ này... Vì sao? Vì bà chẳng đem lại một chút vinh quang gì cho tôi cả

  Tiếng trống tan trường vang lên, học sinh chen nhau phía cổng trường, những chiếc xe hào nhoáng, xa xỉ mà tôi chưa bao giờ dám mơ ước, các bạn được ba mẹ đưa đón, ăn ngon mặc đẹp, thật đáng ghen tỵ.
  Chen chút qua được cổng trường, cố chạy thật nhanh về, vì bụng đang đói, vừa kịp bước tới hàng cây cao xanh phía ngoài cổng, một người đàn bà ăn mặc xộc xệch, đôi bàn chan đen đúa tiến đến
Phúc An con!!
Tôi giật mình
- Mẹ...?!!!
Hoảng hốt vì sự chú ý của các bạn, những ánh mắt xa lánh, ghê tởm của họ đang nhìn về hướng chúng tôi. Tôi vội giả vờ như gọi với ai đó phía trước, rồi bỏ chạy thật nhanh. Bỏ lại người mẹ đứng đó buồn rầu nhìn theo đứa con gái bé bỏng của mình.

  Về đến nhà, t bực dộc, quăng mớ tập vở lên bàn, miệng thở hổn hển, nắng trưa gay gắt len lỏi qua tấm lá tơi tả lợp trên mái nhà, đang tức giận, tiện tay,tôi vớ lấy quyển tập, chọi ra phía cửa nhà, vừa lúc mẹ về, trúng ngay đầu mẹ, có vẻ đau, mẹ nhíu mặt lại, những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt hiện rõ ra
- Con sao vậy? Không vui à, mẹ nấu cơm con ăn nhe.
- Không cần!!
- Mẹ xin lỗi... Mẹ lo....
- Không cần bà phải lo cho tôi, tôi lớn rồi, không cần bà phải đến đưa đón, bà có biết bạn bè tôi nó cười vào khuôn mặt nghèo rách của tôi không?
Tôi tức giận quát mắng mẹ,
- Mẹ thật sự xin lỗi, mẹ không biết con sẽ xấu hổ như vậy, lần sau mẹ không đến nữa... Giọng mẹ trầm xuống rõ buồn rầu
Tôi không thể nào kìm nổi sự tức giận với mẹ, bà thật sự không nghĩ đén cảm nhận tôi, bà luôn mang đến xui xẻo cho tôi
- Nhìn đi, mẹ nhìn đi, cái cảnh gánh hàng rong đi loanh quanh khu phố này, tay chân đen đúa, mặt mài lắm mem... Mẹ đừng bao giờ gánh cái gánh hàng này đến trường tôi nữa.

Khuôn mặt mẹ như mất hồn, đau đớn, những giọt nước mắt từ từ tuôn 2 bên đôi má nhăn già, mỗi lúc một nhiều, một nhiều hơn, mẹ ngồi lặng thinh bên chiếc giường cũ kĩ mục nát

" Con nỡ phũ bỏ mẹ sao? Phũ bỏ gánh hàng rong nuôi con từng ấy năm trời? Xin lỗi, mẹ đã cố gắng hết sức của mình mẹ không thể cho con cuộc sống như con mong ước, mẹ chỉ có thể cô gắng nuôi con ăn học, để sao này cuộc sống con khá hơn mẹ, một mình mẹ khổ đã đủ lắm rồi"

Tiếng ho sặc sụa kèm theo tiếng nấc, thúc thít của mẹ phía trước nhà, mẹ ho rất nhiều...  Bữa cơm hôm ấy mẹ vẫn nấu cho tôi, 1 nồi cơm, 1 ít rau,  nòi cá kho... Thật đạm bạc đến đáng sợ...

  Buổi chiều hôm ấy, mưa tầm tã, hột mưa rõ to, rơi đến rát da rát thịt, kèm cái lạnh thấu xương tủy... Trên mái nhà lá dột nát, nước tuôn như xả vào cái nền đất, khung cảnh thật sự thê thảm.
  Dáng đi gầy gò,  yếu đuối của ai đó trong mưa, đang cố gắng gánh hàng chạy thật nhanh, ướt... Ướt hết cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top