Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tân Sơn Nhứt đông đúc người qua lại, người ngồi người đứng chờ thân nhân của mình. Trí Mẫn kéo vali của mình với một thân quần jean cùng áo sơ mi trắng bước ra khỏi cổng.

" Mời cô Mẫn lên xe, bà Lý đang chờ ở nhà "

Trí Mẫn chỉ gật đầu, đưa hành lý cho tài xế rồi bước lên xe. Thần thái vẫn giữ vững dù cho có vài con mắt đang nhìn chằm chằm phía sau hòng nhìn ra được thân phận của cô là gì.

Lướt qua khung cửa sổ là Sài Gòn thay đổi chỉ sau hai năm cô rời đi. Có vẻ như chính quyền thật sự muốn biến cái đất này thành nước Mỹ thứ hai nhỉ. Bóng áo dài phấp phới trên hè phố với thân hình mảnh mai mỏng manh là thứ chẳng thể nào tìm được ở đất khách kia.

Xe dừng ở đầu ngõ trên đường Bình Thạnh, Trí Mẫn bước xuống với hình ảnh mới mẻ nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người ở gần. Ðeo kính mát rồi thong dong bước vào ngõ, dừng chân trước căn nhà có cổng xanh biển phía trên còn có cả dàn bông giấy tím cứ đong đưa trong gió. Tài xế mở cửa rồi chuyển toàn bộ hành lý vào nhà.

" Trời ơi con Mẫn nó về rồi nè ông ơi"

" Dì hai, chú Thái con mới về"

Bà My lúi húi chạy ra xoa vai nắm tay cô bước vào thềm nhà, ông Thái không chạy ra nhưng cứ nhấp nhỏm trên ghế trông mắt ra cửa.

" Ðường xa mệt không con ? "

" Dạ mệt nhưng được gặp lại mọi người là tốt rồi"

Tài xế sau khi chuyển xong hành lý vào nhà cũng nhanh chóng rời khỏi sân nhà nhường chỗ lại cho gia đình đoàn viên.

Ông Thái sau khi đánh mắt thấy tài xế đã ra khỏi cửa thì mới thở ra một hơi.

" Ừa giữa cái thời này mà còn gặp nhau được là mừng rồi. Trên đường có thấy thằng nào đi theo sau không con ?"

" Dạ có mấy đứa ở sân bay ngó theo nhưng rồi cũng thôi"

" Thôi vậy là tốt rồi, vai này con còn đóng dài dài nên ráng cho tròn vai". Chú Thái nhấp một hớp trà rồi trầm ngâm.

" Bên trên đưa lệnh sao rồi chú ? Thưa là con phải làm gì sau này ?"

" Giờ con sẽ là Lưu Trí Mẫn cháu gái bên ngoại của dì My đây. Dì My đang quản lý khu chợ Xổm gần đây, con cứ đăng tuyển vào tòa soạn báo vì đó là chuyên ngành đi tu học của con. Vai này con cứ làm sao cho tiểu thư đỏng đảnh là được, làm chỉ vì muốn giết thời gian, bữa thì đi làm bữa thì đi thu tiền quản lý ở chợ"

Cô My là một người phụ nữ đã tứ tuần không chồng không con, ba mẹ cô từ xưa đã ở khu này rồi tạo một cái khu cho mọi người buôn bán, sau này mới từ từ phát triển lên một khu chợ đàng hoàng.

" Nhưng vào toà soạn nào mới được vậy chú ? Con đã nhắm chừng toà AVV hay Tuần Phong, hai cái đấy toàn bọn Mỹ và chính quyền đặc biệt đăng tin trên đấy. "

Ông Thái im lặng đưa mắt nhìn ra sân nhà trước, không phải sợ Trí Mẫn không vào được mà với cái nơi được coi là hang cọp kia, sơ sẩy bên mình vừa mất một đồng chí mà cả đường dây cũng có thể bị lộ. Trí Mẫn còn trẻ người non dạ chýa có kinh nghiệm ứng biến nhiều. Như biết được ông Thái dang nghĩ gì, Trí Mẫn nhanh trí thêm vào.

" Con biết nơi đó nguy hiểm nhưng không vào hang làm sao bắt được cọp. Con đã dùng xương máu anh em học tập nơi đất khách hai năm, giờ lại chùng chân thì làm sao còn mặt mũi nhìn Tổ Quốc."

Chú Thái nghe vậy liền gật đầu với ánh mắt kiên cường khi tưởng tượng về ngày giải phóng.

" Vậy giờ con cứ ở nhà dì My rồi giao liên chú sẽ thông báo với con sau. Thôi giờ chú về."

Như dự định, Trí Mẫn có thể thuận lợi làm phóng viên của tờ báo AVV, một tuần báo dưới sự chống lưng của đế quốc. Những bước đầu tiên cô phải đi thật cẩn thận, thành thật và diễn sao cho ra được nét tiểu thư có tiền vừa đi tu học về. Có lần tên sếp nước ngoài muốn cô ở lại làm thêm giờ, Trí Mẫn từ chối thì hắn ta liền quát nạt rằng phải tuân lệnh cấp trên vì cô đang nhận lương của tòa soạn. Trí Mẫn cũng chẳng vừa, đốp chát lại tiền lương ở đây một tháng chẳng bằng tiền cô đi làm móng tay làm tóc. Thế là tên đó nín khe cho cô về.

Mặc dù tỏ ra là một người không bận tâm gì đến thế cuộc chính trị nhưng từng ngày lòng cô cứ như lửa đốt. Anh em thì không biết ngày mai còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ban sáng hay phải khom lưng thông hào ở địa đạo. Còn cô thì lại thông thả lên xe hơi vào văn phòng nhưng lại chẳng thể mang tin tức gì ra ngoài ngay lúc này.

Nhưng rất nhanh cô đã móc nối được một số quan hệ có lợi. Nhìn bề ngoài thì như là lấy thông tin cho việc làm báo nhưng đó cũng là cách để biết được nhiều tin mật của chính quyền.

" Em Ðình cho một tô cháo không tim nha ". Trí Mẫn vừa ngồi xuống ghế gỗ thấp đặt ngay quầy bán vừa kêu. Quầy cháo lòng của dì Năm trong khu chợ Xổm nổi tiếng khắp cái Sài Gòn vì lòng chỗ dì làm đặt biệt sạch và thơm. Còn Trí Mẫn thấy chỗ này đặt biệt vì có Mẫn Ðình.

" Trời, nay chị Mẫn đi ăn sớm dữ hông "

" Tự nhiên nay đói sớm quá trời Ðình ơi ". Mẫn Ðình vừa rắc tiêu lên phía trên rồi chuyền ra cho Trí Mẫn.

" Nay Ðình rảnh hông, chị em mình đi coi chiếu bóng đi. Bộ cuốn theo chiều gió nghe mọi người bảo hay lắm". Ðình len lén nhìn qua má Năm như xin phép. Mẫn húp thêm ngụm cháo rồi chờ câu cho phép của má Năm.

" Bây đi thì đi đi, nhìn tao như tao dữ lắm không bằng. Ði với cô hai Mẫn đây thì má yên tâm rồi. Nhưng nhớ tranh thủ về trước giờ giới nghiêm nghe hông"

Em liền cười teo toét lộ ra cái lúm đồng tiền rồi thưa một chữ dạ.

Ðúng sáu giờ, xe của Trí Mẫn đậu ngay trước cửa ngõ nhà Mẫn Ðình. Ðây là khu ở trọ nên đa số là công nhân hay buôn bán ngoài chợ, mọi người đều biết mặt của cô hai Mẫn quản lí Chợ Xổm. Trí Mẫn đứng dựa vào cửa xe nhìn tới nhìn lui bộ móng tay mới làm hôm qua, nét đỏng đảnh nhưng đầy yêu kiều làm người ta cứ thấy lạ mắt mà nhìn hoài. Dù đã sống hai mươi mấy năm với khuôn mặt xinh đẹp trời sinh như vậy cũng đã làm quen với những ánh mắt hiếu kỳ nhưng cứ bị nhìn chằm chằm rồi xì xào làm cô cũng đôi chút khó chịu. Cứ chốc chốc lại nhìn vào khu ngõ xem em Ðình đã ra chưa.

Nay em Ðình mặc một chiếc đầm trắng đơn giản phù hợp với lứa tuổi của em, khác với mấy bộ bà ba sờn vai em hay mặc khi bán cháo lòng. Mẫn
cứ nhìn em bước ra từ nhà rồi bước về phía mình mà không rời mắt đi một giây nào.

" Nay ăn bận đẹp dữ hen ". Trí Mẫn vừa khen vừa mở cửa xe cho em.

" Cái đầm này bữa chị Mẫn mua cho em nè. Với lại đi với chị mà như con người ở thì lại khiến chị xấu mặt rồi sao "

" Trời ơi cô ơi, tui nói với cô nhiêu lần rồi, là tui hông muốn cô gồng mình lên làm chi hết á. Tui thích là thích cái điệu giản dị của cô chứ bộ "

" Chị nói cô với ai vậy ? "

Trí Mẫn liền đơ ra một chút khi biết mình lỡ lời với em. Mẫn Ðình ghét nhất là nghe Trí Mẫn xưng cô với em.

" Ý chị là em Ðình nay xinh lắm "

Mẫn Ðình liền liếc Trí Mẫn một cái sắc lẹm rồi quay mặt ngồi ngay ngắn trên ghế phụ. Cả hai đến rạp chiếu phim khi xuất chiếu còn mười phút nữa là bắt đầu. Sau khi mua hai ly nước mía cho em và mình, Mẫn dẫn Ðình vào rạp tìm ghế.

Thực ra cả hai không phải thực sự tới đây để xem phim, Mẫn Ðình là giao liên của cô, lần này cả hai hẹn rạp chiếu bóng là điểm giao tài liệu vì trong đây vừa tối vừa có tiếng phát ra từ nhân vật giúp cho cuộc nói chuyện cũng khó mà bị nghe thấy. Trí Mẫn lôi từ trong túi ra một xấp giấy nhỏ bằng lòng bàn tay rồi lén đưa qua cho Ðình.

" Dạo này mấy thằng cha trong sở có vẻ chuẩn bị cho một cái gì đấy lớn lắm nên chị không gặp được ai nhiều. Tài liệu này là chuyện chính quyền chuẩn bị phát động một chiến dịch lớn kiểm dịch nghiêm ngặc hơn hòng diệt trừ phe phản loạn"

Ðầu của Mẫn cứ chốc chốc lại nghiêng sang nói vào tai Ðình như đang bàn luận về bộ phim.

" Em bán trong khu chợ cũng thấy tụi cảnh sở tuần tra nhiều và đông hơn bình thường, có vẻ trận chiến đang bắt đầu đi vào căng thẳng "

" Chị cảm thấy tin này rất có cơ sở nên mong phía trên có thêm chuẩn bị dể tác chiến. Em nhớ cẩn thận chuyển tập tài liệu này lên phía trên". Mẫn Ðình gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sau khi bộ phim kết thúc Trí Mẫn liền chở em Ðình về nhà trước giờ giới nghiêm như lời má Năm đã dặn.

" Em về nhà cẩn thận ". Câu này Trí Mẫn đều nói trước khi Mẫn Ðình chuẩn bị làm nhiệm vụ. Không phải về nhà ngay lúc này mà là hoàn thành nhiệm vụ và bình an trở về. Mẫn Ðình mỗi lần nghe thấy câu ấy đều nhìn sâu mà mắt Mẫn để cho chị cảm nhận được ý chí và kiên định của em.

Kháng chiến là trường kỳ, bình yên là trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top