Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshort

Con Lan ngồi ở cái chõng tre trước nhà. Tay nó bế đứa em gái vừa tròn một tuổi, tay kia lật từng trang sách lớp năm ố vàng, nát bét. Cố lẩm nhẩm cho thuộc công thức để hai hôm nữa thi cuối kỳ. Đáng tiếc, chẳng có con chữ hay số nào vào được đầu nó cả. Cái nóng như thiêu đốt của bữa trưa làm mồ hôi nó ứa ra như tắm, khiến đầu óc nó mơ màng, đánh gục ý chí học tập.
 
Vừa học vừa lầm bầm rủa. Rủa sức nóng bữa trưa mà không có gió, rủa kỳ thi chết tiệt, rủa phận nghèo nàn của gia đình nó, rủa bọn bán nước, và rủa lũ thực dân. Bụng nó réo lên vì đói, qua giờ nó đã bỏ được gì vào bụng đâu. Nó ngửa mặt lên trời, lầm bầm.
 
-Nóng quá ! Nghỉ, không học hành gì nữa.
 
Dùng chân đạp mạnh quyển sách ra xa, bế đứa em gái đang ngủ ngon lành ra sau nhà. Vừa lúc nó đặt bé con lên võng thì má nó vào. Bà Sáu chìa ra trước cái giỏ nhỏ mà bà thường dùng để đựng mấy con cá bắt được ngoài đồng.
 
Vui mừng nghĩ rằng chiều nay sẽ được một món cá kho. Dùng hai tay để nhận, nó ngó mắt vào xem được bao nhiêu. Sự thất vọng thoáng qua trên mặt khi trong đấy có đúng một con cá to. Lắc đầu xua đi nỗi chán nản tràn trề, dè xén chút là đủ cho cả nhà thôi. Nó tính mang đi mần làm thức ăn cho buổi chiều. Còn chưa kịp quay đi thì bà Sáu ngăn lại:
 
-Đi đâu đấy ? Con cá đấy không phải cho nhà mình. Mày mang sang cho bác Lý. Kêu cả thằng Lâm đi cùng nữa.
 
Con Lan xụ mặt, phụng phịu hỏi ngược lại má nó:
 
-Sao phải mang cho nhà bác Lý hả má ? Nhà mình còn chưa đủ ăn mà.
 
Rõ nhà nó cũng nghèo, có được cái ăn đã may sao lại phải mang cho ? Cho đi con cá rồi chiều về lấy gì mà ăn. Lan không hiểu má nó nghĩ gì, giờ nó chỉ biết con cá là đồ nhà nó nhưng người khác sài. Nhìn con cá không giấu đi thèm thuồng., nó ngước lên bà Sáu xin câu trả lời.
 
Lơ đi ánh mắt của Lan, bà Sáu đến gần võng kiểm tra đứa con út rồi đội lên chiếc nón lá đã rách. Lan vội ngăn.
 
-Hay má nghỉ tí rồi hãy ra đồng.
 
Vừa lúc có tiếng bước chân với âm thanh của mấy thanh tre va đập vào nhau khi thả rơi xuống đất. Không biết thằng chả đi đâu cả sáng, giờ mới vác mặt về. Bà Sáu gọi vọng lên.
 
-Lâm, mày đi chung với con Lan đưa cá cho nhà bác Lý làng bên.
 
Nghe tên, thằng chả lạch bạch chạy xuống.
 
-Dạ má ?
 
-Mày đi chung với tao, đi đưa cá.
 
-Hai đứa đi nhanh. Cá nó chết trương lên, không ăn được thì về ăn roi, nhá.
 
Nghe tới đây, mặt hai đứa tái mét. Vội vội vàng vàng thưa má rồi chạy biến. Con Lan lấy nhanh hai cái nón lá rồi theo thằng Lâm chạy ra cổng. Nó đội lên cho em, rồi đội lên cho mình. Thằng Lâm cầm cái giỏ chạy thục mạng làm con Lan theo sau cuốn lên cũng chạy theo hết hơi. Ra tới đầu hẻm, hai đứa không chạy nữa nhưng bước chân cũng không dám chậm.
 
Lâu lâu, thằng Lâm lại giở cái nắp giỏ ra xem cá chết chưa. Thằng chả sợ ăn roi lắm, bà Sáu đánh đau khiếp.
 
Trưa vắng tanh, hơi đất và cát bụi cuồn cuộn lên trong không khí. Đường đất chỉ có bóng hai đứa nhóc bé xíu với bước chân vội vã. Tới giữa cầu bắt sang làng bên, thằng Lâm níu lấy góc áo của con Lan.
 
-Hay mình đi chậm chậm thôi chị.
 
Con Lan nghe thế ngạc nhiên, nó sợ đòn roi bà Sáu một thì thằng Lâm sợ mười. Ban nảy còn chạy thục mạng, giờ bỗng đổi ý.
 
-Đi chậm cho má đánh què giò hai đứa hay chi ?
 
-Không có. Em cũng sợ nhưng cả tháng ăn khoai lang em ngán lắm rồi ! Nay được con cá lại đem cho. Uổng thế không biết.
 
-Với lại bố đi bộ đội bảo nay về. Lâu lắm được hai ba hôm nghỉ phép, chả nhẽ lại bắt bố ăn khoai à ? Đợi cá chết rồi mang về cả nhà mình cùng ăn.
 
Thấy thằng Lâm nói có lý mà Lan cũng tiếc con cá. Lần nữa, giở nắp kiểm tra, trong giỏ nhỏ con cá nằm yếu ớt, thoi thóp, sắp chết rồi.
 
Phía xa, mái ngói lợp lá xiêu vẹo tưởng như sắp đổ của nhà bác Lý khuất sau rặng tre. Nó nhìn cái giỏ, nhìn mái lá của căn chòi tồi tàn, Lan không biết hiện tại trong nó có cảm xúc gì, vừa muốn nhà nó có cái ăn, vừa thương cho bác Lý. Bất chợt bụng quặn thắt lại, réo lên từng hồi đánh gãy mạch cảm xúc. Lan nhìn sang thằng Lâm gầy nhom, còi cọc. Nó mím môi.
 
-Ừ vậy hai đứa mình đi chậm thôi.
 
Mặc cho cái nắng như thiêu đốt, hai đứa nhóc thả chậm bước chân. Mỗi bước đi đều thật ngắn, thật chậm.
--------------
Cảm ơn đã đọc !
 
Mình không cần Bình chọn.
Mình chỉ hy vọng các cậu để lại chút cảm nghĩ hay nhận xét để mình có thể rút kinh nghiệm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top