Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như đang nhìn thấy người anh trai của mình ở một phiên bản mạnh hơn nhiều vậy.

Thú vị ghê.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tên này được phép tấn công cô. Cơ mà vì cậu ta đẹp trai, nên thay vì trực tiếp giết luôn, cô sẽ tranh thủ chút thời gian mà hỏi thăm vậy.

Chỉ bạc ngo ngoe khắp một mảnh rừng nhanh chóng đột kích mà vây quanh ba người kia, cô gái và tên vẽ mặt thì tránh né, xong thiếu niên tóc đỏ vẫn bình thản đứng yên một chỗ. Dường như cậu ta không sợ năng lực của Sashiko, thậm chí còn có phần nghênh đón mong chờ.

"Không tránh à?". Cô mỉm cười.

"Không cần thiết". Tóc đỏ lạnh lùng đáp.

"Ban nãy là cố ý giết tôi sao?". Cô hỏi.

"Nếu là cố ý thì sao?". Cậu ta hỏi lại.

"Vậy thì tôi sẽ giết cậu."

Thấy cô cười cười, một chút cũng không hề run rợ trước áp lực khủng bố của người đồng đội tóc đỏ, cô gái tóc vàng và thiếu niên vẽ mặt không khỏi nhìn nhau cười miệt thị.

Đối đầu với em trai của họ, trên đời này chưa từng có kẻ nào sống sót bỏ đi đâu.

Tóc đỏ không nói gì cả, nhưng cát lại lần nữa tấn công. Xong lần này, chỉ bạc đã nhanh hơn mà xuyên qua lớp cát chắn của cậu ta.

Cát không thể chạm đến cô vì chỉ bạc đã lại vây Sashiko thành một bức tường an toàn. Nhưng chỉ bạc của Sashiko, tốc độ thậm chí có thể nhanh và nhẹ hơn cả cát, một tia nhanh nhất đã len được vào trong và quấn qua cổ thiếu niên tóc đỏ như thể đang chực chờ đời lệnh giết chóc từ chủ nhân của nó.

Cảm giác nắm lấy quyền sinh sát trong tay khiến Sashiko khá là vui vẻ, dù vậy cô vẫn nhân từ mà hỏi lại một lần nữa.

"Ban nãy là cố ý sao?"

Tóc đỏ dù đã bị cô đe dọa, xong cậu ta lại không có lấy một tia sợ hãi. Thiếu niên chỉ lẳng lặng nhìn sợi chỉ trên cổ mình, hồi lâu sau mới chậm chạp buông ra một câu.

"Ban nãy, chỉ là thăm dò thôi."

Sashiko thừa biết đây là một lời nói dối, nhưng vì tên này phù hợp với gu thẩm mỹ của cô nên cô sẽ tai bưng tai bít mà chấp nhận đây là sự thật. Dù sao một tên mạnh mẽ như cậu ta hẳn là có lòng tự trọng cao lắm. Người như vậy mà phải xuống nước nhường đường, bấy nhiêu đây cũng đủ dày vò rồi.

Cho nên, cô mỉm cười, động tác hài lòng thu chỉ lại. Nhìn sợi chỉ bạc không biết từ lúc nào đã vây quanh em trai mình đang lui dần về sau, hai người đồng đội của thiếu niên tóc đỏ mới giật mình thu lại nụ cười mỉa mai ban nãy.

Đứa em trai bất bại của bọn họ, vậy mà lại có thể bị một con nhóc đe dọa?

"Vậy thì được rồi". Sashiko nói. "Lần sau đừng như vậy nữa nhé."

Tóc đỏ trầm mặc nhìn cô, rồi nói. "Tôi có hứng thú với cô đấy. Xưng tên đi."

"Sashiko là được". Cô đáp. "Còn đằng đó?"

"Gaara của sa mạc." (*Sabakuno Gaara.)

"Họ gì lạ vậy?"

"Không phải họ, là danh xưng."

Thằng nhóc này vậy mà còn biết cùng người khác tán gẫu?

Tóc vàng và tóc nâu phía sau không ngừng sửng sốt, đôi mắt hoảng hồn chớp chớp nhìn nhau.

"Cát của cậu tuyệt thật đấy". Cô tán thưởng. "Nếu tôi đoán không lầm, thứ đó hẳn là một kiểu Phòng Thủ Tuyệt Đối đúng không?"

Gaara từ chối cho ý kiến, xong Sashiko cũng chỉ hỏi vậy thôi. Cô sẽ không hỏi mấy chuyện mình không biết, thường thì câu hỏi của Sashiko chỉ là một câu xác nhận.

"Temari, Kankuro."

Gaara bỗng nói.

"Chúng ta đi thôi."

Nói xong, liền xoay người mang theo cái hồ lô đựng cát rời đi. Bóng lưng của cậu ta rất cô độc, một chút cũng không hề bị sắc đẹp của Sashiko làm cho lung lay.

Tên nhóc này, đúng là thú vị thật.

Nhìn đám người đã rời đi, đứa trẻ bên cạnh Sashiko mới nhìn cô mà hỏi. "Em để ý đến cậu ta rồi à?"

"Một chút, dù sao cậu ta cũng không bị sắc đẹp của em mê hoặc mà."

Sashiko mỉm cười, cả người lại tựa vào nhánh cây sau lưng.

Đứa trẻ lại nhìn cô, bĩu môi nói. "Quầng thâm mắt em lộ ra rồi kìa."

"Hả? Gì?"

Sashiko lập tức buông bỏ vẻ lười nhác, cả người thong thả cũng lập tức khẩn trương lên.

Cô vội vã lấy từ túi quần ra một cái gương, quả nhiên hai cái quầng thâm sậm màu dưới mắt đã hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của thiếu nữ.

Sashiko rất yêu cái đẹp, khuôn mặt cô lại là tuyệt tác của bản thân cô. Cho nên mạng có thể mất, nhưng mặt mũi thì không thể xấu được.

Bảo sao tên nhóc đó không bị nhan sắc của mình ảnh hưởng, hai cái quầng thâm gấu trúc này có thể mê hoặc ai cơ chứ.

Vội vàng dặm phấn nền lên bọng mắt đen thui của mình, Sashiko chuẩn bị một hồi lâu mới xem như là miễn cưỡng hài lòng cất gương vào trong, trong lòng thầm nghĩ có lẽ khi về nhà nên đổi sang một loại phấn nền không dễ trôi mà dùng.

"Một giấc ngủ sẽ giúp mắt em tốt hơn là phấn nền đấy". Đứa trẻ nói. "Ngủ thêm chút nữa đi Sashiko, nếu không em sẽ mệt lắm."

"Đáng lẽ ra em nên đến tháp trung tâm ngay hôm nay". Cô nói. "Cái nơi quái quỷ này cứ ba phút là có một tên đến đòi mạng, cứ kiểu này sao mà ngủ được chứ."

"Vậy chúng ta đến tháp trung tâm đi". Đứa trẻ nói. "Bắn pháo hiệu là được, đám người Yukio sẽ đến tìm em mà phải không?"

"Vậy cũng được."

Sashiko nói xong liền dùng pháo hiệu bắn lên trời cao. Không qua bao lâu, Yukio liền mang theo người đồng đội tóc nâu đến tìm cô.

"Yo". Sashiko mỉm cười vẫy tay với bọn họ. "Gặp nhau sớm quá nhỉ?"

"Cô bị thần kinh hả?". Tóc nâu lại gào lên. "Mới tách ra một chút đã gọi nhau về, nếu đã như vậy thì ban đầu tách nhau ra làm gì cơ hả cái cô kia? Cô bớt phiền phức đi nha, đừng tưởng có cái họ Uchiha thì tôi sẽ sợ cô."

Sashiko có lẽ là cũng cảm thấy nói chuyện logic với tên này sẽ sỉ nhục trí thông minh của mình nên từ chối cho ý kiến. Cô chỉ cười cười với Yukio, mà cô gái tóc trắng thì lại là người lạnh lùng nên cũng chẳng buồn trách móc gì cô.

"Tôi đã lấy đủ hai quyển trục rồi". Yukio nói. "Nếu cô không muốn đi dạo nữa thì chúng ta đến tháp trung tâm thôi."

"Đúng là Yukio mà."

Sashiko reo lên, rồi từ cành cây cao nhảy xuống. Vô số chỉ bạc trong bí mật nhanh chóng tuồn về, từng sợi từng sợi nhập vào huyết mạch của Sashiko rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.

"Chúng ta đi thôi". Cô nói, rồi lại xoay người rời đi.

119 phút lẻ 28 giây, đây là thời gian để nhóm Sashiko đến được đích đến của vòng thi thứ hai. Khác với hai người đồng đội là vẫn còn bẩn mất một góc áo, cả người Sashiko từ đầu tới cuối vẫn sạch sẽ thơm ngát, kể cả khi đã bị thứ cát kỳ quái đó tấn công, xong trên người cô vẫn không có một hạt dính vào.

Khi bọn họ đến nơi, ngoại trừ nhóm của Gaara ra thì còn có thêm một đội khác. Trong đó có một cô gái sở hữu byakugan, hẳn là người tộc Hyuuga.

Thấy Gaara, Sashiko mỉm cười thân thiện vẫy tay chào hỏi. Cậu ta chỉ đơn thuần nhìn cô chằm chằm, hồi lâu sau mới dời ánh mắt rời đi.

"Người quen của cô à?". Tóc nâu hỏi. "Cậu ta đã quan sát chúng ta suốt kể từ khi bước vào đây đấy."

"Chẳng quen". Sashiko cười nói. "Nhưng cậu ta làm tôi thấy thú vị."

"Cô làm ơn đừng có cosplay bá đạo tổng tài nữa được không?". Tóc nâu nhìn cô khinh bỉ. "Sơ hở là nói người khác thú vị, theo tôi thấy thì cô chỉ thấy người khác thú vị khi mà họ có khuôn mặt đẹp mà thôi."

"Đó là lý do với tôi cậu nhàm chán đấy."

Tóc nâu trợn mắt vì lời phản kích của cô, xong Sashiko chẳng buồn để ý nữa. Cô ném trục thư lại cho Yukio, trong sự mắng mỏ của người đồng đội tóc nâu mà đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Nơi này không có nhiều thứ để lựa chọn, xong vẫn có được một vài cái sofa để nghỉ ngơi. Sashiko chọn một cái sạch sẽ rồi ngồi xuống, cả người thả lỏng như con nước chảy thây.

Chỉ bạc lập tức bao bọc khi mũi dao cát của ai đó lần nữa xông tới. Tuy rõ ràng là đòn tấn công, xong Sashiko lại chẳng cảm thấy sát khí, cho nên cũng lười phản công.

"Lại tính chơi đùa với chị đây à?". Cô mỉm cười. "Muốn chết không?"

Gaara không trả lời ngay, chỉ thu cát về và lẳng lặng nhìn cô.

Cuộc đời Gaara chỉ biết đến giết chóc và máu tanh, dù cho người kia có là kẻ mạnh hơn thì cũng chỉ là món đồ mua vui cho cậu ta mà thôi.

Xong đứa con gái này, lại có gì đó khác hẳn.

Có cảm giác như vỏ bọc bên ngoài bên này cũng chỉ là một cái lớp kén, thứ bên trong mà cô ta đang che giấu, có thể khiến cả một phương chấn động, khiến cho cả con quái vật bên trong Gaara cũng phải rụt rè run sợ.

Không sai, rất rõ ràng, Gaara có thể cảm nhận được, con thú khát máu bị phong ấn trong hắn, thật sự đang e dè đứa con gái này.

Shukaku hiển nhiên sẽ không thừa nhận mình sợ, cho nên việc mong chờ được câu trả lời từ nó chỉ có thể là mơ ước mà thôi. Thành ra, nếu muốn loại bỏ kẻ có thể gây hại cho mình, Gaara phải đích thân thị sát tìm hiểu.

Thằng nhóc này cứ mãi im lặng khiến Sashiko có hơi nhướng mày. Nhiều ngày không ngủ khiến tâm trạng cô không tốt lắm, cũng may kiên nhẫn là đức tính cao quý ở Sashiko, vậy nên tạm thời vẫn giữ được bình tĩnh.

Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc con gấu mèo màu đỏ này cũng động đậy.

Dòng cát đều đều bay đến, tuy không có sát khí những chỉ bạc của Sashiko vẫn giăng kín bảo vệ cô. Điều này khiến Gaara suy đoán đây cũng là một dạng Phòng Thủ Tuyệt Đối, nhưng việc thứ này không mang theo chakra khiến suy luận của Gaara không thể xác định được.

Cát không thể chạm vào cô, mà nếu cậu còn dám phát động tấn công thì mấy sợi chỉ của cô sẽ giết người thật. Cho nên Gaara nghĩ nghĩ, cuối cùng lại đổi thành tay đến.

Nhìn thấy bàn tay sạch sẽ của thiếu niên đưa đến, Sashiko vậy mà lại để yên. Thật ra ban nãy cô không cho cát chạm đến mình, không phải là vì sợ mà là vì ngại bẩn phải đi rửa mặt mà thôi.

Da thịt của Sashiko hồng hào trắng nõn, mịn màng như một cánh hồng e ấp sương sớm. Khác với thân nhiệt lúc nào cũng khá cao của Gaara, cơ thể cô có vẻ mát mẻ hơn hẳn.

Cảm giác mềm mại mát lạnh chạm vào da thịt khiến tay của Gaara hơi sững lại. Nhưng cậu lại vươn đến xa hơn, bàn tay vuốt mặt cô xong lại chuyển sang sợi chỉ đang ngo ngoe bên tai của Sashiko.

Ở khoảng cách này, cậu hoàn toàn có thể dùng cát để giết cô một cách nhanh chóng. Nhưng Shukaku trong lòng lại đang cảnh báo rằng chuyện này là không nên, cho nên Gaara cũng không thể manh động.

Cậu làm sao biết được, vào khoảnh khắc cậu bước đến bên cạnh Sashiko, cả một phạm vi có bán kính rộng tới năm mét, đã có vô số sợi chỉ bạc giăng kín chờ đợi Gaara động tay mà lập tức xuống sát chiêu.

Thấy cậu mân mê chỉ bạc của mình, Sashiko liền cười hỏi. "Đáng yêu không?"

Thiếu niên thu tay lại, mà sợi chỉ trên tay cô cũng vươn dài ra đong đưa trên cổ tay của Sashiko.

Thứ này, nó nối liền với huyết mạch của cô ta?

Gaara âm thầm quan sát, Sashiko cũng thừa biết cậu đang làm gì, nhưng cô lười vạch trần, dù sao có nhìn ra được thì cũng không đánh lại cô.

Sờ sờ một hồi, Gaara mới đem tay thu lại. Cậu ta cũng không nói gì nữa, trong nháy mắt đã xoay người rời đi.

Cái gì vậy?

Cái tên thần kinh này!!!

"Cậu ta không bị sắc đẹp của em mê hoặc luôn kìa". Đứa trẻ bên cạnh cô cười tủm tỉm. "Không ngờ nhan sắc của Sashiko vậy mà lại có ngày thất thủ."

"Sờ mặt em cho đã rồi lại bỏ đi, đúng là tên bệnh hoạn". Sashiko lầm bầm.

"Có thể là do bọng mắt của em lại bị lộ ra đấy". Đứa trẻ lại cười.

Hả?

Nghĩ đến bàn tay có dính chút phấn nền của Gaara ban nãy, Sashiko liền hoảng hốt lấy gương ra.

Quả nhiên, bọng mắt bên trái của cô đã bị trôi bớt một ít phấn nền, màu sắc đen sậm nhiều ngày không ngủ khiến khuôn mặt xinh đẹp của Sashiko trông càng thêm mệt mỏi yếu đuối.

Hai lần cùng một người lại bị mất mặt như vậy, Sashiko bỗng cảm thấy hôm nay thật là một ngày xui xẻo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top