Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đầu năm

Suốt ba tháng hè tôi đều đăng kí đi làm thời vụ, cố kiếm chút tiền trang trải cho bản thân, còn chưa nghỉ được bao lâu thì đã phải đến trường. Vào đầu năm, học sinh sẽ đến lớp làm mửa mật cái việc lau chùi, quét dọn sân cỏ, rồi ngồi tắm nắng, ngắm nhìn khối 10 tập duyệt các nghi thức đã dần trở nên ngán ngẩm. Hai năm trước tôi sẽ chăm chỉ mà thực hiện theo yêu cầu của thầy cô, nhưng giờ thì không, tôi chưa đến trường lần nào kể từ nghỉ hè cho tới tận ngày hôm nay, thậm chí là cả vào khai giảng, khi những đứa khác nheo mắt xem buổi thuyết trình từ năm này qua năm khác dưới cái nóng 38°C thì tôi thu bản thân lại trong căn phòng đã dần trở thành thế giới nhỏ của riêng mình.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm lớp 12, hy vọng sẽ không bị giáo viên tra hỏi về mấy vấn đề liên quan đến nghỉ học.

Nếu để mà nói thì mối quan hệ của gia đình tôi đôi lúc cũng không được tốt đẹp cho lắm, nên sẽ chẳng có bữa ăn nhẹ chào bình minh nào giữa các thành viên trong nhà, ai ăn thì tự mò vào bếp. Mấy bữa qua đi làm từ sớm nên tôi thường nhịn luôn, nhưng nay là ngày đầu tiên đi học nên tôi muốn có một màn mở bát thật suôn sẻ.

“Ăn hại nhiều rồi thì chắc không cần ăn trứng nữa đâu.”

Mới sáng sớm đã nghe được giọng nói hách dịch của thằng Kiên - anh trai tôi. Hiện tại là sinh viên đại học năm 2, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy lên Hà Nội. Công tâm mà nói, Kiên mọi thứ đều hơn tôi, lại là con trai nên luôn được anh em họ hàng niềm nở ra mặt, sau lưng thì không biết. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ nó thật hoàn hảo, nhưng với tôi thì khác. Kiên không phải kiểu anh trai ngoài lạnh trong nóng đâu, nó ghét tôi thật, có một đứa em gái vô dụng luôn làm cho thằng giỏi giang như nó bị sỉ nhục. Năm lớp 8, cũng do bản tính hiếu kì, tôi lén đọc thư tình của nó gửi cho bạn gái, ngày đó tôi đã thực sự coi Kiên là người anh trai đáng tự hào, ấy vậy mà vào buổi chiều nhân lúc bố mẹ không có nhà, nó ru tôi xuống cầu thang, không quên cảnh báo vài câu. Tối đó tôi đến bệnh viện băng bó, ai cũng nghĩ là do tôi hậu đậu. Nhiều lúc bản thân từng an ủi rằng có thể Kiên mắc bệnh tâm lý, phản xã hội,... nhưng cuối cùng cũng nhận ra nó chỉ làm vậy với mỗi mình tôi mà thôi.

Sau bao lần bị kích động, tôi dần chấp nhận việc anh trai của mình mắc bệnh động kinh nên chẳng muốn so đo chi với người không đủ hành vi dân sự. Nhưng kiểu gì thì cũng có chút tự ái, tôi đóng tủ lạnh lại và quyết định ăn sáng ở căn tin trường. Kiên nhìn tôi cười khểnh rồi chui vào phòng, đó là kiểu thao túng mà tôi khó chịu nhất trên đời, khiến cho đối phương phát tiết vì những lời nói của mình, rồi bỏ đi để cho cảm xúc người kia bị giam cầm mãi, còn bản thân thì chẳng mảy may quan tâm.

Sau khi sửa soạn đồ đạc xong xuôi, tôi phóng ngay ra nhà kho để kiểm tra phương tiện đi lại. “May quá, hôm qua có sạc, cứ tưởng quên rồi”. Vẫn là một buổi sáng tầm thường và tẻ nhạt. Tôi mất 2 phút để khởi động chiếc xe điện lưu truyền từ đời thằng Kiên, hồi nghỉ hè không động gì đến nên có hơi bám bụi chút ít ở phần đầu và đuôi xe, nhưng tôi không dùng tới chỗ đó, chỉ sợ ánh mắt của người đời thôi. Bây giờ là 6 giờ 35, dự kiến bữa ăn sáng ở căn tin sẽ diễn ra trong vòng 10 phút, thế nên tôi cần phóng hết tốc lực để kịp thì giờ, không có thời gian đâu mà chiêm nghiệm cảnh quan cuộc sống nữa.

Có vẻ là đầu năm nên học sinh đến sớm hơn hẳn, chỗ nào cũng thấy có vài đứa túm tụm nói chuyện với nhau, nhìn cách đeo thẻ và mặc đồng phục, tôi cá đó là các em lớp 10. “Cứ vui đi, rồi chúng mày sẽ thấy mặt tối của cái trường này.” Không kịp cất cặp vô lớp, tôi đã xông vào căn tin để tìm lại chỗ ngồi quen thuộc, quả đúng như dự đoán, đứa bạn thân duy nhất của tôi đã ngồi đó từ đời nào. Nó ra hiệu vẫy tay chào rồi nở một nụ cười tươi rói làm tôi vô thức bắt chước theo.

“Dương An đâu, sao ngồi mình thế này?”
 
Bạn thân duy nhất của tôi tên Hải Âu, nghe hay nhỉ, ngoài tôi ra nó còn có một cậu bạn thuở nhỏ lúc nào cũng như hình với bóng, giờ đây thấy Âu ngồi một mình nên tôi có chút thắc mắc.

“Nó lên Hà Nội thăm bố mẹ rồi, chắc tuần sau mới về.”

An vốn dĩ là một đứa con trai gốc thủ đô, mà vào cái năm nó 6 tuổi, cha mẹ bị tai nạn giao thông nên qua đời hết, An phải chuyển về vùng quê này để sống cùng ông bà ngoại. Hải Âu kể mộ cha mẹ nó được đặt ở Hà Nội luôn, nên thi thoảng thằng nhỏ sẽ cúp học để lên viếng - đó là một lý do chính đáng, không phải kiểu nghỉ vô tội vạ như tôi.

Sau khi cả hai gọi xong bát mì, Hải Âu lại cúi xuống nghịch điện thoại, thi thoảng khoe vài tấm ảnh chụp từ dịp hè cho tôi xem, trông hạnh phúc lắm, mong là nó mãi như vậy. Còn tôi thì không dùng điện thoại nhiều vì chẳng có ai nhắn tin, vừa nhìn con bạn khoe ảnh lại vừa đảo mắt quan sát từng gương mặt lạ lẫm đang bước vào, không biết năm này có em nào điển trai không nhỉ?

“Sáng nay bị ma đuổi à bro, phóng nhanh thế?”

Đi cùng với âm thanh phát lên là cái gõ đầu đau điếng của Gia Khánh- cậu bạn mới quen năm lớp 11. Khánh có ngoại hình trông sáng sủa, lại giỏi mấy môn thể thao nên làm bạn với nó là một lợi thế. Tuy vậy chứ chúng tôi cũng không gọi là quá thân, chỉ là gặp nhau sẽ buông vài lời chào hỏi. Khánh thi thoảng hay bắt chuyện bằng cách khá trẻ con, điều ấy làm đối phương khó chịu đôi chút nhưng không dám nói ra để tránh mất lòng nhau, dù rằng những lúc đó chỉ muốn đá cho nó một phát. Lần này, còn chưa đợi tôi trả lời, Khánh đã chạy vụt xang bàn đối diện, nơi có vài đứa bạn đang chờ sẵn. Nhìn đám bạn của Khánh đông vui thật, tôi lướt qua một lần, rồi chợt nhớ ra điều mà mình vẫn luôn thầm chờ đợi. Quay xang thấy Hải Âu đang cắm cúi chỉnh chỉnh gì đó cho tấm ảnh nó chụp chung với Dương An, tôi cất lời:

“Mấy hôm học hè với khai giảng á, mày có nghe tin gì về việc có học sinh nam lớp 12 mới chuyển đến không?”

“Chịu, ai thế?”

Vậy là Hải Âu không biết, có thể Dư Huy chưa đi học hoặc là cậu ấy xin vào trường khác. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, dường như Âu cũng chẳng thèm quan tâm về câu chuyện có học sinh mới lắm, tay vẫn hí hoáy vào điện thoại. Phải rồi, ngoại trừ hình bóng của Dương An thì nó chẳng quan tâm tới bất kì một thằng con trai nào khác cả, đấy cũng là một trong những điểm tôi nể con bạn mình.

Sau khi ăn xong, chúng tôi vừa kịp giờ lên lớp. Năm nay đã cuối cấp rồi nên chương trình khá nặng, cả một ngày có 5 tiết thì 4 tiết thầy cô đều nhắc đi nhắc lại câu này. Lớp tôi không phải chuyên nên học sinh cũng chỉ đặt nguyện vọng ở những trường bình thường, hoặc sau khi tốt nghiệp thì đi làm luôn, tôi thuộc loại thứ hai. Thật ra tôi học khá tốt mấy môn xã hội, thậm chí điểm còn ngang mấy đứa học lớp chọn ấy chứ, nhưng tôi không định đi học nữa, vì bố mẹ cũng chẳng muốn tiêu tốn quá nhiều vào con gái làm gì, hơn nữa họ chỉ coi trọng môn Toán mà thằng con Kiên ưu tú siêu giỏi thôi. Còn tôi, sau khi ra trường sẽ lấy một người chồng già hơn chục tuổi, rồi đi làm thuê, bán thanh xuân cho gia đình, cả đời chôn chân mãi tại cái làng toàn loại người đáng tởm này.

Ngày đầu đi học nên mấy bài giảng chán ngắt, hầu như là ôn lại hoặc toàn kiến thức dễ hiểu, tôi đưa mắt nhìn ra chỗ cửa sổ, nơi có vài vạt nắng chót lọt làm sáng lên cả làn da và mái tóc của cô bạn đang nghiêng mình xoay bút. “Con mẹ nó một đứa hãm như thế mà vẫn được ưu ái cho làm nữ chính thanh xuân vườn trường cơ à?”

Đó là Lan Thy, một đứa con gái mang trong mình thứ tinh hoa mà thằng con trai nào cũng mê mẩn: xinh, giàu, lắm mồm. Nguyên nhân ghét nó là do chúng tôi chung đội tuyển văn, để so với mấy đứa trong trường thì tôi là đứa nặng kí nhất, chắc vì vậy mà nó hay soi xét tôi lắm, tuy là chẳng biết có bịa chuyện nói xấu sau lưng không nhưng trước mắt thì hay khịa, nói những câu vô duyên rồi cười xuề xòa bảo đấy là vui vẻ. Đã thế còn pick me girl, thi thoảng học đội tuyển cứ than về nhan sắc, nó mà xấu chắc tôi là con khỉ đột mất. Vả lại nó thích Dương An, Hải Âu cũng vậy, hai đứa tôi lại là bạn thân nên Lan Thy càng khó chịu với tôi hơn.

Kết thúc ngày học chẳng mệt mỏi mấy nhưng tẻ nhạt, ra lán xe cùng Hải Âu mà tôi vẫn không ngừng đảo mắt tìm kiếm lại bóng hình mới quen. Sau khi xác định là chẳng thấy gì, tôi bịt bọc kín người rồi lái xe về nhà.

Mới đầu tháng 9 nên trời còn nắng lắm, đường thì đông học sinh túa ra, lại thêm mấy đứa đi dàn 3 dàn 4 khiến nó chật ních, nhiều lúc cũng khó chịu nhưng tôi chẳng đủ can đảm để chửi một câu, nên sống chịu đựng thì tốt hơn.

“Ơ...”

Phía trước tôi là hình ảnh một đứa con trai đang đi bộ ngược chiều, vì đeo kính mũ bảo hiểm nên tôi không thể xác minh rõ khuôn mặt kia lắm, nhưng với dáng hình này, tôi thầm cảm thấy vui vui và mong chờ. Cho tới khi đi đến gần, tôi mới nhận ra đó là Dư Huy, cậu không đi học, dựa vào cái áo phông màu cam và chiếc quần đùi bò, Huy đi rất nhanh và chẳng mảy may đến học sinh xung quanh, vì thế mà cậu không thể nhận ra phía trước có người đang nhìn cậu từ nãy tới giờ. Nhưng khổ nỗi là tôi chỉ có thể lướt qua Dư Huy như bao người khác vì đằng sau còn đông học sinh lắm, chẳng thể gọi tên cũng như dừng lại nói lời chào hỏi, đi qua cậu một đoạn rồi mà bản thân vẫn thấy bức bối... Nhưng dù sao thì tôi cũng đã biết thêm chút thông tin về cậu rồi.

“Tớ đã mong được gặp cậu lắm đấy Huy ạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top